- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sặc, tính tò mò của tôi mới vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Vị nào đó đang thay tôi viết bộ truyện này ý tưởng cũng nhạt quá đi, trường đoạn này không phải nên chen vào mấy câu như: Người hạ độc mẫu thân ngươi là abc, sau đó ta có tra tìm nhưng kẻ đó mất tích, về sau ngươi đi lại trên giang hồ nhớ để ý người có đặc điển xyz. Hắn có thể là kẻ thù hoặc là truyền nhân của kẻ thù. Nếu nắm chắc phần thắng, hãy báo thù cho mẫu thân, nếu không chắc trở về báo với gia đình, cả nhà cùng nhau nghĩ biện pháp báo thù... vân vân và mây mây...
Vì sao phụ thân lại ngăn ý nghĩ báo thù của tôi từ trong trứng nước? Đã vậy, sau khi rời khỏi đây tôi phải múa bút tiết lộ một đoạn truyện xưa cho đám con của Trần lão biết về nỗi bi ai của mẫu thân và phụ thân. Tiếp đó thì thế nào nhỉ? Cho chúng rời nhà tìm kẻ thù để trả thù? A, vậy câu chuyện của tôi lệch pha trầm trọng rồi còn gì. Ý tưởng về đoạn chuyện xưa vừa manh nha trong đầu tôi lần nữa chết trong trứng nước.
Tiếp theo phụ thân tôi ngồi xuống nói, nơi này đã vào chỉ có một ngày duy nhất trong tháng có thể ra, là nơi lý tưởng để bế quan tu luyện. Và hiện tại tôi có thời gian bảy ngày để học tập vì bảy ngày nữa mới tới thời gian mở cửa. Móa, lão cha này của tôi cũng quá không đáng tin rồi.
- Con yên tâm, đừng sợ đói, tháng trước xuống đây ta có mang nước và lương khô, vẫn còn thừa để cha con ta ăn uống trong bảy ngày.
Bi ai, tôi thật sự bi ai. Ra không được, điều này tôi chắc chắn hơn ai hết, vì thạch thất này người thiết kế là tôi chứ ai. Lúc thiết kế tôi nào biết có một ngày mình cũng bị nhốt vào, nếu biết trước có lẽ tôi đã thiết kế khác đi rồi.
Đành vậy, tôi ngồi xuống đọc mấy bí tịch cổ thư nơi này. Tôi đọc thành tiếng nên lão cha tôi cảm thấy phiền, đứng lên bỏ sang thạch thất bên cạnh. Tôi chỉ mỉm cười tiếp tục đọc bí thư, lý do tôi đọc thành tiếng là gì ư, nội dung sẽ được viết lại. Về sau nếu có xảy ra chuyện thật, chị đây copy một đoạn trong bí tịch vất qua là giữ mạng được cho vài người theo mong muốn của phụ thân rồi. Không phải tiện hơn sao? Lão cha tôi nếu biết được chuyện này có tức hộc máu mà chết không nhỉ?
Tiếp theo... [lượt bỏ rất nhiều chữ].
Tôi phải xuyên vào lượn ra đến lần thứ ba mới đọc xong mớ bí tịch kinh văn của Trần gia để lại. Trong quá trình đọc bí tịch tôi cũng dựa theo ký ức cơ thể múa may nhảy nhót vài ba bận để thích ứng với toàn bộ công pháp tổ tiên để lại.
Thạch thất này thiết kế theo kiểu chỉ có thể đi về một hướng, chỉ tiến không lùi nên suốt ba ngày vừa rồi tôi không hề bị lão cha làm phiền, ông ta đã sang gian thạch thất kế bên để tu luyện mất rồi. Sau khi đọc xong mớ bí tịch tôi đi đến cửa vào gian thạch thất tiếp theo, đưa tay ấn vào chỗ lõm trên vách đá rồi vận lực. Cánh cửa đá vừa mở ra một cái khe thì bên kia có bóng trắng lao vút về phía tôi, theo sau là tiếng nói:
- Cũng may ngày hôm nay con mở cửa, nếu không đói chết cha rồi.
What? Tôi quay đầu lại nhìn thấy lão cha tôi thò tay bới móc trong thùng gỗ của gian này ra mấy miếng lương khô, vừa ăn vừa uống nước ừng ực. Lão cha tôi thực ra không phải không đáng tin mà cực kỳ không đáng tin. Hóa ra hôm trước vì ghét bỏ tiếng đọc bí tịch của tôi nên xách đít chạy sang thạch thất bên cạnh, nhưng trong cơn say mơ màng lão không thèm đem thức ăn và nước uống theo cùng nên nhịn đói suốt ba ngày.
Sau khi ăn uống no say lão cha mới quay sang hỏi tôi:
- Ba ngày qua con học được gì rồi?
- Con đang dự định tìm phụ thân bồi luyện đây.
- Con chỉ học bí tịch võ công thôi sao?
- Những thứ khác có coi một chút.
Phụ thân đại nhân nghe vậy chỉ thở dài.
- Được rồi, sau này con xuống đây thì nên học thêm một chút y thuật. Về sau có ích, đừng để như ta, gặp chuyện rồi mới hối hận. Mang nước và lương khô qua thạch thất bên cạnh, ta bồi luyện cùng con.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, bưng cả thùng gỗ đựng lương khô và nước sang gian bên cạnh. Gian thạch thất bên cạnh có phần trống trải, bên trong chỉ có mớ vũ khí, trên trần có treo vài viên dạ minh châu phả ánh sáng xanh leo lét.
- Con muốn ta bồi luyện cùng con cái gì?
- Toàn bộ công pháp của Trần gia.
- Ta biết ngay con có thiên phú. Được rồi, bắt đầu đi.
Trong ba ngày qua tôi đã đọc toàn bộ bí tịch thành tiếng nên mỗi lần hết vở tôi lại bị đá bay ra khỏi phụ bản. Sau đó tôi ngồi ngâm cứu bí tịch trong thế giới thực đến nằm lòng lại chui trở vào thạch thất tự mình luyện tập. Hiện tại nếu nói tôi trở thành cao thủ nhất đẳng nhị đẳng gì đó chắc không ngoa đâu. Nhân sinh này do tôi viết nên tôi có quyền mạnh mẽ chứ, có đúng không. Nhưng khi chiến đấu với phụ thân tôi mới phát hiện kỹ thuật chiến đấu của mình vẫn thua ông một chút, chắc đây là khoảng cách mặc định giữa hai lứa tuổi khác nhau trong thế giới này rồi. Một phần tôi là người thật, thực chiến ở đây đa phần dựa vào ký ức cơ thể, không hẳn đã thuần thục như Trần Lang Trung, người sống ở đây gần sáu mươi năm, cả đời chỉ trù tu toàn bộ bí tịch nơi này.
- Cũng may từ nhỏ ta đã rèn luyện căn cơ cho con, con lại là đứa rất có thiên phú. Vài năm nữa là có thể vượt qua phụ thân rồi. Con nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta tiếp tục luyện. Dù sao trong một hai ngày cũng không thể ra khỏi đây được.
Lúc này tôi có xúc động muốn thoát ra khỏi đây để múa bút xây lại thạch thất này. Tự nhốt mình vào đây hẳn bảy ngày đúng là tịch mịch. Nhưng bi ai hơn là quyển vở của tôi dùng để viết truyện một khi nó chưa được viết đầy tôi hoàn toàn không thể rời khỏi đây.
Kết quả tôi chiến đấu với phụ thân hết nhẵng bốn ngày còn lại vẫn chưa thể rời khỏi thế giới trong truyện. Đành phải cùng phụ thân rời khỏi thạch thất, trèo ngược ngọn núi để vòng trở về nhà. Nói một cách chính xác, thạch thất này đâm xuyên qua lòng núi đấy.
Khi tôi và phụ thân bước vào nhà, đại ca tôi đã chạy ào lại, mừng rỡ nói:
- May quá phụ thân đã trở về. Tam muội cũng đi cùng người, làm mấy ngày qua con lo lắng muội ấy lại chạy ra ngoài lêu lổng.
Tôi trừng mắt nhìn đại ca, trong mắt vị này tôi là người không đáng tin đến thế sao?
Phụ thân vẫy tay gọi chúng tôi vào đại sảnh mới cất tiếng hỏi:
- Những ngày vắng ta, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?
- Con trai của Liễu di đã đến đây. Bản chỉ phúc giao hôn đúng là bút tích của mẫu thân nên con đã tự ý để cho đệ ấy ở lại. Phụ thân đã về, con đưa đệ ấy đến gặp phụ thân nhé. Đây là bản chỉ phúc giao hôn đệ ấy đem đến.
Tuấn Kiệt vừa nói vừa lấy một cuộn giấy dầu đưa cho phụ thân. Bên trong có tờ giấy dày hơi ngã màu vàng. Trần Lang Trung đọc xong, khẽ nhếch môi:
- Đúng là bút tích của mẫu thân mấy đứa. Khoan hãy gọi đứa nhỏ đó tới đây, ta đi tắm cái đã.
Ông nói xong vèo một cái chạy mất, tôi cũng vèo một cái chạy thẳng về phòng. Tuấn Kiệt một mình đứng ngẩn người trong đại sảnh.
Sau khi tắm rửa ăn uống no say tôi nằm rung đùi, chong mắt lên trần nhà. Chị đây viết truyện mấy chục năm chưa bao giờ chỉ phúc giao hôn cho ai vì sao hôm nay trò này lại đụng trúng đầu rồi? Motip này diễn biến tiếp theo thường là nữ chính không chấp nhận gả cho người không quen, trốn nhà bỏ chạy, gặp được chân mệnh thiên tử đúng không nhỉ? Tôi của hiện tại võ công không tệ rồi có nên lần nữa bỏ nhà để chạy ra ngoài lêu lổng hay không? Đúng thật là đau đầu.
- Tiểu thư, lão gia cho gọi cô đến đại sảnh.
Giọng của tiểu Hồng nhỏ nhẹ lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
- Ta biết rồi.
Tôi vươn vai ngồi dậy, thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến. Hy vọng đấng ông chồng hứa hôn của mình là một mĩ nam tử, như vậy nhân sinh khiếm khuyết của tôi mới có hy vọng được lấp đầy.
Vì sao phụ thân lại ngăn ý nghĩ báo thù của tôi từ trong trứng nước? Đã vậy, sau khi rời khỏi đây tôi phải múa bút tiết lộ một đoạn truyện xưa cho đám con của Trần lão biết về nỗi bi ai của mẫu thân và phụ thân. Tiếp đó thì thế nào nhỉ? Cho chúng rời nhà tìm kẻ thù để trả thù? A, vậy câu chuyện của tôi lệch pha trầm trọng rồi còn gì. Ý tưởng về đoạn chuyện xưa vừa manh nha trong đầu tôi lần nữa chết trong trứng nước.
Tiếp theo phụ thân tôi ngồi xuống nói, nơi này đã vào chỉ có một ngày duy nhất trong tháng có thể ra, là nơi lý tưởng để bế quan tu luyện. Và hiện tại tôi có thời gian bảy ngày để học tập vì bảy ngày nữa mới tới thời gian mở cửa. Móa, lão cha này của tôi cũng quá không đáng tin rồi.
- Con yên tâm, đừng sợ đói, tháng trước xuống đây ta có mang nước và lương khô, vẫn còn thừa để cha con ta ăn uống trong bảy ngày.
Bi ai, tôi thật sự bi ai. Ra không được, điều này tôi chắc chắn hơn ai hết, vì thạch thất này người thiết kế là tôi chứ ai. Lúc thiết kế tôi nào biết có một ngày mình cũng bị nhốt vào, nếu biết trước có lẽ tôi đã thiết kế khác đi rồi.
Đành vậy, tôi ngồi xuống đọc mấy bí tịch cổ thư nơi này. Tôi đọc thành tiếng nên lão cha tôi cảm thấy phiền, đứng lên bỏ sang thạch thất bên cạnh. Tôi chỉ mỉm cười tiếp tục đọc bí thư, lý do tôi đọc thành tiếng là gì ư, nội dung sẽ được viết lại. Về sau nếu có xảy ra chuyện thật, chị đây copy một đoạn trong bí tịch vất qua là giữ mạng được cho vài người theo mong muốn của phụ thân rồi. Không phải tiện hơn sao? Lão cha tôi nếu biết được chuyện này có tức hộc máu mà chết không nhỉ?
Tiếp theo... [lượt bỏ rất nhiều chữ].
Tôi phải xuyên vào lượn ra đến lần thứ ba mới đọc xong mớ bí tịch kinh văn của Trần gia để lại. Trong quá trình đọc bí tịch tôi cũng dựa theo ký ức cơ thể múa may nhảy nhót vài ba bận để thích ứng với toàn bộ công pháp tổ tiên để lại.
Thạch thất này thiết kế theo kiểu chỉ có thể đi về một hướng, chỉ tiến không lùi nên suốt ba ngày vừa rồi tôi không hề bị lão cha làm phiền, ông ta đã sang gian thạch thất kế bên để tu luyện mất rồi. Sau khi đọc xong mớ bí tịch tôi đi đến cửa vào gian thạch thất tiếp theo, đưa tay ấn vào chỗ lõm trên vách đá rồi vận lực. Cánh cửa đá vừa mở ra một cái khe thì bên kia có bóng trắng lao vút về phía tôi, theo sau là tiếng nói:
- Cũng may ngày hôm nay con mở cửa, nếu không đói chết cha rồi.
What? Tôi quay đầu lại nhìn thấy lão cha tôi thò tay bới móc trong thùng gỗ của gian này ra mấy miếng lương khô, vừa ăn vừa uống nước ừng ực. Lão cha tôi thực ra không phải không đáng tin mà cực kỳ không đáng tin. Hóa ra hôm trước vì ghét bỏ tiếng đọc bí tịch của tôi nên xách đít chạy sang thạch thất bên cạnh, nhưng trong cơn say mơ màng lão không thèm đem thức ăn và nước uống theo cùng nên nhịn đói suốt ba ngày.
Sau khi ăn uống no say lão cha mới quay sang hỏi tôi:
- Ba ngày qua con học được gì rồi?
- Con đang dự định tìm phụ thân bồi luyện đây.
- Con chỉ học bí tịch võ công thôi sao?
- Những thứ khác có coi một chút.
Phụ thân đại nhân nghe vậy chỉ thở dài.
- Được rồi, sau này con xuống đây thì nên học thêm một chút y thuật. Về sau có ích, đừng để như ta, gặp chuyện rồi mới hối hận. Mang nước và lương khô qua thạch thất bên cạnh, ta bồi luyện cùng con.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, bưng cả thùng gỗ đựng lương khô và nước sang gian bên cạnh. Gian thạch thất bên cạnh có phần trống trải, bên trong chỉ có mớ vũ khí, trên trần có treo vài viên dạ minh châu phả ánh sáng xanh leo lét.
- Con muốn ta bồi luyện cùng con cái gì?
- Toàn bộ công pháp của Trần gia.
- Ta biết ngay con có thiên phú. Được rồi, bắt đầu đi.
Trong ba ngày qua tôi đã đọc toàn bộ bí tịch thành tiếng nên mỗi lần hết vở tôi lại bị đá bay ra khỏi phụ bản. Sau đó tôi ngồi ngâm cứu bí tịch trong thế giới thực đến nằm lòng lại chui trở vào thạch thất tự mình luyện tập. Hiện tại nếu nói tôi trở thành cao thủ nhất đẳng nhị đẳng gì đó chắc không ngoa đâu. Nhân sinh này do tôi viết nên tôi có quyền mạnh mẽ chứ, có đúng không. Nhưng khi chiến đấu với phụ thân tôi mới phát hiện kỹ thuật chiến đấu của mình vẫn thua ông một chút, chắc đây là khoảng cách mặc định giữa hai lứa tuổi khác nhau trong thế giới này rồi. Một phần tôi là người thật, thực chiến ở đây đa phần dựa vào ký ức cơ thể, không hẳn đã thuần thục như Trần Lang Trung, người sống ở đây gần sáu mươi năm, cả đời chỉ trù tu toàn bộ bí tịch nơi này.
- Cũng may từ nhỏ ta đã rèn luyện căn cơ cho con, con lại là đứa rất có thiên phú. Vài năm nữa là có thể vượt qua phụ thân rồi. Con nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta tiếp tục luyện. Dù sao trong một hai ngày cũng không thể ra khỏi đây được.
Lúc này tôi có xúc động muốn thoát ra khỏi đây để múa bút xây lại thạch thất này. Tự nhốt mình vào đây hẳn bảy ngày đúng là tịch mịch. Nhưng bi ai hơn là quyển vở của tôi dùng để viết truyện một khi nó chưa được viết đầy tôi hoàn toàn không thể rời khỏi đây.
Kết quả tôi chiến đấu với phụ thân hết nhẵng bốn ngày còn lại vẫn chưa thể rời khỏi thế giới trong truyện. Đành phải cùng phụ thân rời khỏi thạch thất, trèo ngược ngọn núi để vòng trở về nhà. Nói một cách chính xác, thạch thất này đâm xuyên qua lòng núi đấy.
Khi tôi và phụ thân bước vào nhà, đại ca tôi đã chạy ào lại, mừng rỡ nói:
- May quá phụ thân đã trở về. Tam muội cũng đi cùng người, làm mấy ngày qua con lo lắng muội ấy lại chạy ra ngoài lêu lổng.
Tôi trừng mắt nhìn đại ca, trong mắt vị này tôi là người không đáng tin đến thế sao?
Phụ thân vẫy tay gọi chúng tôi vào đại sảnh mới cất tiếng hỏi:
- Những ngày vắng ta, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?
- Con trai của Liễu di đã đến đây. Bản chỉ phúc giao hôn đúng là bút tích của mẫu thân nên con đã tự ý để cho đệ ấy ở lại. Phụ thân đã về, con đưa đệ ấy đến gặp phụ thân nhé. Đây là bản chỉ phúc giao hôn đệ ấy đem đến.
Tuấn Kiệt vừa nói vừa lấy một cuộn giấy dầu đưa cho phụ thân. Bên trong có tờ giấy dày hơi ngã màu vàng. Trần Lang Trung đọc xong, khẽ nhếch môi:
- Đúng là bút tích của mẫu thân mấy đứa. Khoan hãy gọi đứa nhỏ đó tới đây, ta đi tắm cái đã.
Ông nói xong vèo một cái chạy mất, tôi cũng vèo một cái chạy thẳng về phòng. Tuấn Kiệt một mình đứng ngẩn người trong đại sảnh.
Sau khi tắm rửa ăn uống no say tôi nằm rung đùi, chong mắt lên trần nhà. Chị đây viết truyện mấy chục năm chưa bao giờ chỉ phúc giao hôn cho ai vì sao hôm nay trò này lại đụng trúng đầu rồi? Motip này diễn biến tiếp theo thường là nữ chính không chấp nhận gả cho người không quen, trốn nhà bỏ chạy, gặp được chân mệnh thiên tử đúng không nhỉ? Tôi của hiện tại võ công không tệ rồi có nên lần nữa bỏ nhà để chạy ra ngoài lêu lổng hay không? Đúng thật là đau đầu.
- Tiểu thư, lão gia cho gọi cô đến đại sảnh.
Giọng của tiểu Hồng nhỏ nhẹ lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
- Ta biết rồi.
Tôi vươn vai ngồi dậy, thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến. Hy vọng đấng ông chồng hứa hôn của mình là một mĩ nam tử, như vậy nhân sinh khiếm khuyết của tôi mới có hy vọng được lấp đầy.