Tôi nghe xong không tự chủ lại nhíu mày, đúng là tôi không có nhân tuyển nào thích hợp. Nếu mang Kiến An thì đúng là nguy hiểm trùng trùng. Nhưng nếu lúc đó tôi đang ở bên ngoài, cầm bút mà viết chứ không tự mình chui vào đây để thể nghiệm không phải chắc chắn sẽ thông qua sao? Muốn làm được điều đó vẫn phải tính toán một chút về sự chênh lệch thời gian và tình tiết, tôi phải thoát khỏi thế giới trong mộng này trước khi tất cả trở thành tử cục.

- Không sao. Nếu thật sự xảy ra chuyện phụ thân cứ làm như thế. Dù sao đây cũng là phương án khi bại trận, đã bại rồi còn có thể miễn cưỡng bao nhiêu chuyện, con sẽ cố gắng cứu vãn tử cục. Chưa kể, nếu kế hoạch vây bắt của chúng ta thành công, không phải chúng ta không cần xuống động quật rồi sao.

Trần Lang Trung gật đầu, ông vươn tay ra thu bản đồ lại.

- Nếu không còn chuyện gì con xin phép.

- Ừm.

Tôi vừa bước ra cửa lại nghe phụ thân gọi tên mình.

- Phụng nhi.

Tôi dừng bước quay lại nhìn ông. Trần Lang Trung trầm ngâm một chút mới nói.

- Từ bé tiểu An đã không có được cuộc sống viên mãn như người ta, gắng gượng tới lúc này gần như đã đến cực hạn của thằng bé, đừng khiến nó sụp đổ.

Tôi quay lưng bước đi. Tôi chậm chạp đếm bước trên dãy hành lang bằng đá, lòng của tôi cũng không phải được rèn từ sắt thép, câu nói này của Trần Lang Trung như thức tỉnh tôi. Những ngày qua là tôi đã quá đáng rồi sao? Anh chỉ là con chữ do tôi viết, tôi chơi đùa một chút, vì sao trong lòng lại xốn xang như vậy?

Khi tôi về đến phòng xém chút đã giật mình, bên trong chật ních người là người. Tôi ngây người một lúc, tiểu Hồng mới từ trong chạy ra, xum xoe nói:

- Tiểu thư, tất cả những kẻ ban sáng vây quanh người để bàn tán em đều bắt lại rồi. Xin tiểu thư giơ cao đánh khẽ, đừng đánh gãy chân bọn họ, bọn họ chỉ nhất thời không giữ được miệng của mình thôi.

Tôi đứng dựa lưng vào cửa quét mắt nhìn mấy chục gương mặt nam thanh nữ tú đang đứng trong phòng. Tuy câu cửa miệng của tôi là đánh gãy chân bọn họ nhưng hình như tôi chưa động thủ với ai bao giờ.

- Tiểu Hồng, gậy của ta đâu?

Tiểu Hồng mang chiếc gậy tôi thuê thợ rèn rèn cho Kiến An ra. Tôi cầm lên kiểm tra một lúc mới rút thanh kiếm mảnh nhỏ ẩn bên trong ra. Cả đám nha hoàn và gia đinh vừa nhìn thấy đều lập tức tái mặt quỳ sụp xuống xin tha mạng. Tôi tra kiếm vào vỏ hình chiếc gậy, cười nói:

- Còn biết sợ sao, vì sao lúc nào cũng không biết giữ mồm giữ miệng?

Cả đám nhao nhao lên nói mình biết sai rồi. Tôi khẽ nhếch môi, cười nói:

- Muốn ta tha cũng được. Tất cả bịt mắt lại, đi từ đây ra đến cổng sơn trang rồi vòng về nhà bếp. Ai đi đủ một vòng tối nay mới được ăn cơm. Kẻ nào muốn tháo băng mắt dọc đường, cũng có thể, chỉ cần cho kiếm của ta xin ít máu. Được rồi, xuất phát đi.

Tôi nói xong phóng lên nóc nhà đối diện ngồi bắt chéo chân trên đó. Bên dưới tiểu Hồng giám sát bọn nha hoàng gia đinh băng mắt. Xong cả đám kéo nhau thành một đoàn rồng rắn mà đi. Có tiếng thở dài ngay bên cạnh, tôi giật mình quay sang nhìn. Không rõ từ khi nào phụ thân tôi đã ngồi ngay bên cạnh, ông dịu giọng:

- Từ khi nào con thích chơi những trò chơi vô vị này rồi?

- Không vô vị. Con chỉ muốn sơn trang này tạm yên ắng một thời gian thôi.

Phụ thân tôi nghe xong thì lắc mình vọt đi, ông biến mất nhanh như sự xuất hiện của mình ban nãy vậy. Điểm đáng nghi của ông ta trong lòng tôi vô thức nâng lên một bậc.

***

Chiều hôm đó tôi đến phòng của Kiến An để ăn cơm tối, vừa gặp tôi anh đã cất tiếng hỏi:

- Hôm nay tôi nghe mọi người nói em phạt bọn họ bịt mắt đi một vòng quanh sơn trang có đúng không.

- Đúng vậy. Bị phạt rồi vẫn có người dám nói linh tinh gì à?

- Không có. Chỉ có một vài người đến đây gặp tôi để nói xin lỗi. Nhưng tôi vô tình nghe được có vài người bất mãn với thái độ của em.

Tôi chỉ nở nhẹ nụ cười, bất mãn thì sao, khi nào ai ai cũng muốn liều mạng chém chết tôi tôi mới cảm thấy sợ. Cũng không đúng, ở đây bị chém chết tôi vẫn có thể trở về thế giới thật đường đường chính chính làm một tác giả được người người hâm mộ kia mà. Cùng lắm lôi tất cả ra hành hạ cho chết đi sống lại vài lần là xong chứ gì.

- Mặc kệ bọn họ. Trước khi anh đến đây, bọn họ cũng có ưa thích gì tôi đâu. Dù sao tôi cũng chưa từng đối tốt với bọn họ.

- Em muốn tôi đối tốt với người làm của mình vì sao bản thân không tốt với người làm của Trần gia một chút, biết đâu thái độ của bọn họ đối với em sẽ tốt hơn.

- Tôi không cần đám người đó ngày nào cũng khúm núm nịnh bợ với mình. Để một mình phụ thân tôi đối tốt với bọn họ được rồi. Trong cái sơn trang này, bọn họ chỉ cần trung thành với một người là đủ rồi, tôi không cần họ chia năm phe bảy phái vì mình.

Kiến An nghe xong khẽ nhíu mày.

- Tiểu thư, cơm tối đến rồi.

- Mang vào đây.

Tôi ngồi bên cạnh chốc chốc gắp thức ăn cho Kiến An, sau đó thì ngẩn người nhìn anh ăn cơm. Ngồi nhìn mỹ nam tử ăn cơm hiện tại đối với tôi cũng là một tư vị.

- Kiến An.

- Hả?

- Luật chơi ngày mai tôi sẽ thay đổi một chút. Năm vòng sẽ rút ngắn thành ba vòng, anh chỉ cần thông qua thêm một vòng nữa xem như chiến thắng. Điều kiện là vòng hai và vòng ba sẽ cùng lúc phát động, đồ vật sẽ ở hai nơi cách rất xa nhau. Tìm được một phòng anh thắng, tìm được cả hai phòng tôi tặng anh một món quà.

- Món quà đó là gì?

- Đợi ngày mai cầm lên tay rồi anh sẽ biết nó là gì. Cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không đóng gói chính mình để tặng cho anh đâu.

- Khục.

Kiến An nghe xong lập tức bị sặc làm tôi phải nhào qua vỗ lưng cho anh. Tôi không nhịn được cười hỏi:

- Đừng nói với tôi khi nãy anh thật sự nghĩ như vậy nha.

- Ừ.

Tôi đưa tay day trán, vị này cũng có ý thức chiếm hữu quá rồi.

- Nếu ngày mai anh thắng tôi lập tức cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của anh, cần gì nói mấy câu dâng hiến thân mình sáo rỗng nữa, đồ ngốc.

***

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi mang điểm tâm đến phòng của Kiến An. Hôm nay anh ra mở cửa cho tôi với tinh thần xán lạn. Trong lúc rửa mặt chải tóc cho anh tôi không nhịn được cười hỏi:

- Anh không lo lắng sẽ thất bại hay sao mà tinh thần hôm nay tốt hẳn lên vậy?

- Tôi không chắc sẽ tìm được cả hai căn phòng, nhưng chỉ cần tìm được một trong hai chẳng phải tôi chiến thắng rồi sao? Chỉ cần tôi thắng không phải em sẽ cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của tôi sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này có thể cùng em sống hết quãng đời còn lại tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Được rồi, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm rồi xuất phát.

Đồ vật đầu tiên tôi đặt trên chiếc bàn thứ ba từ ngoài đếm vào ở đại sảnh, vị trí không khó tìm, chỉ ở cách xa khu nhà ở một chút thôi. Khi mới tới đây Kiến An từng được dẫn đến đó một lần, sau đó tôi đưa anh đi dạo ngang qua đó một lần nữa. Chỉ cần trí nhớ tốt một chút nhất định sẽ tìm được.

Hôm nay tôi cũng không bịt mắt để theo anh nữa, tôi nằm ườn trên nóc nhà để hướng mắt lên khung trời cao rộng bên trên.

Hôm nay gió nhẹ, mây cũng lững lờ vài cụm trên cao, thế giới này vẫn cứ chân thật như thế khiến cho tôi có đôi lúc muốn ngộ nhận đây là thật không phải mơ. Thế giới thật mà tôi đang sống mới là một giấc mơ!

Hôm nay con đường Kiến An đi qua chẳng bóng người nào dám vây quanh bàn tán nữa, bọn chúng sợ tôi túm lấy rồi trách phạt. Cũng chính vì không gian quá yên tĩnh nên Kiến An chỉ mất nửa buổi sáng để đi đến đại sảnh. Tôi cũng từ nóc nhà nhảy xuống đứng cạnh bên anh. Đợi anh tìm thấy chiếc trâm cài trên chiếc bàn thứ ba tôi mới mỉm cười dịu giọng:

- Vòng hai thông qua.

Anh xoay người về phía tôi nở nhẹ nụ cười, gọi:

- Nương tử.

Tôi bật cười ha ha.

- Anh cũng biết chiếm tiện nghi quá ha.

- Không phải em nói sau khi tôi tìm được cây trâm thứ hai em sẽ cam tâm tình nguyện làm thê tử của tôi sao?

- Đúng vậy.

- Bây giờ tôi danh chính ngôn thuận gọi em là nương tử rồi đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy còn không mau lại đây cho phu quân ôm một cái.

Anh nghênh mặt dang tay, bộ dạng rõ ràng muốn tôi nhào vào lòng của anh. Tôi không nghĩ Kiến An nhà tôi sẽ có một ngày mặt dày như vậy nên có chút ngẩn người. Anh đợi một lúc không nghe được phản ứng của tôi nên nghiêng tai hỏi:

- Em vẫn còn đứng ở đây sao?

- Ừm.

- Sao vậy, hối hận rồi sao?

Tôi bước đến luồn tay qua ôm lấy thắt lưng của Kiến An.

- Tôi hơi ngạc nhiên, anh cũng có lúc mặt dầy như vậy sao?

Anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai tôi, hạ giọng:

- Nếu da mặt tôi không dày, thứ em va phải trên đường ngày đó hẳn không phải là tôi mà là thi thể của tôi.