Khi Tim Lửa quay về trảng trống chính, vẫn chưa có giấu hiệu gì của chân Quạ. Bụng anh nhộn nhạo. Mặt trăng ở cao trên bầu trời. Chẳng bao lâu nữa, Sao Xanh sẽ dẫn quân xông vào trận chiến chống lại bộ tộc Gió, và tất cả hy vọng về một giải pháp hòa bình sẽ tiêu tan.

Chân Quạ đang ở đâu? Có lẽ Ria Độc Nhất chưa tìm thấy cậu ta. Hay cậu ta không thể đến – hay đang trên đường đi nhưng quá trễ. Tim Lửa muốn lao vào trong rừng để tìm anh chàng, nhưng anh biết điều đó chẳng vì mục đích gì cả.

Bỗng rồi anh thấy một sự chuyển động ở lối vào trại và nghe thấy một tiếng meo chất vấn của chân Tần Bì. Một mèo khác trả lời và Tim Lửa rùng mình nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói của chân Quạ. Lao bắn về phía trước, anh băng ào qua trảng trống.

"Được rồi, chân Tần Bì," anh meo với chú lính nhỏ. "Để tôi lo liệu chân Quạ cho – cậu ở đây canh gác đi," anh chạm mũi với anh mèo bóng mượt vừa hiện ra khỏi đường hầm kim tước. "Gặp cậu mừng quá, chân Quạ. Dạo này cậu thế nào?"

Trong khi hỏi thăm anh đã có thể nhận thấy cựu lính nhỏ rất khỏe mạnh. Bộ lông đen tuyền của chàng ta lấp lánh ánh trăng và từng cuộn cơ bắp mạnh mẽ dập dềnh bên dưới bộ lông.

"Mình khỏe," chân Quạ trả lời. Anh chàng nhìn quanh trảng trống, đôi mắt màu hổ phách mở lớn. "Cảm giác thật lạ khi lại ở đây, Tim Lửa à. Mình rất tiếc khi nghe cậu đang gặp rắc rối với bộ tộc Gió. Ria Độc Nhất đã kể mọi chuyện với mình và anh ta thề là họ không ăn trộm mồi."

"Hãy cố thuyết phục Sao Xanh điều này," Tim Lửa meo dứt khoát. "Này nhé, mình rất ghét phải hối cậu – mình biết cậu phải chạy như gió mới đến đây nhanh vậy – nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Theo mình."

Anh dẫn đường tới hang của Sao Xanh. Bà tộc trưởng bộ tộc Sấm đang cuộn mình trong ổ, nhưng khi Tim Lửa nhìn gần thì thấy một tia sáng trăng phản chiếu từ đôi mắt khép hờ của bà. Bà vẫn chưa ngủ.

"Gì vậy, Tim Lửa?" Bà hỏi, nghe có vẻ bực dọc. "Giờ chưa đến lúc đi đâu. Có ai đi cùng với anh vậy?"

"Chân Quạ, thưa Sao Xanh," kẻ cô độc meo, bước tới trước. "Tôi đến với một thông điệp từ bộ tộc Gió."

"Bộ tộc Gió!" Sao Xanh vọt đứng dậy. "Cái bộ tộc trộm cắp đó muốn nói gì với ta?"

Với sự tự tin của mình, chân Quạ không hề nao núng, mặc dù Tim Lửa biết chắc chắn anh ấy còn nhớ những ngày còn là một lính nhỏ của bộ tộc Sấm và cơn giận dữ của Sao Xanh là một điều thật đứng sợ. "Sao Cao muốn gặp bà để bàn thảo về vụ mất cắp mồi." Anh nói

"Thế à?" Sao Xanh liếc lẹ qua trợ thủ của mình, mắt bà phực lên tia lửa xanh. Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa tin là bà đã đoán được việc anh đã làm. Một khoảng dừng rợn người.

"Sao Xanh, chắc chắn thương thuyết sẽ tốt hơn là đánh nhau phải không?" Tim Lửa liều lĩnh nói.

"Đừng bảo ta phải làm gì," Sao Xanh nạt. Chóp tai của bà giật giật một cách cáu kỉnh. "Ra khỏi đây ngay. Chân Quạ và ta sẽ thảo luận với nhau."

Tim Lửa không có cách nào khác là phải rời khỏi hang. Anh lượn lờ ở ngoài, nghe ngóng tiếng thì thầm nhưng không thể nghe được Sao Xanh và chân Quạ đang nói những gì.

Một lát sau, Bão Trắng vụt ra khỏi hang chiến binh và bước tới bên anh. "Trăng sắp lặn rồi," ông chiến binh trắng meo. "Sao Xanh sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Chân Quạ ở đây hả?"

"Vâng, đúng vậy," Tim Lửa meo. "Nhưng tôi không biết liệu..."

Anh ngừng sững lại trước một sự chuyển động từ trong hang. Một nhịp tim đập sau, Sao Xanh uy nghi bước ra, với chân Quạ theo sau. Bà bước tới trước cho đến khi tới Tim Lửa, đuôi bà quật tới tấp. "Hãy tập hợp đội tuần tra," bà ra lệnh. "Chúng ta đi đến điểm Bốn Cây."

"Vậy là bà sẽ nói chuyện với Sao Cao?" Tim Lửa cả gan hỏi.

Đuôi tộc trưởng lại quất lần nữa. "Ta sẽ nói chuyện," bà meo. "Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ đánh."

Đêm vẫn đen kịt khi Sao Xanh dẫn đoàn chiến binh của bà vào thung lũng, nơi bốn cây sồi vĩ đại đứng sừng sững. Tim Lửa bước đi sát bên vai bà; những tiếng lào xào thật khẽ cho anh biết những chiến binh khác đang theo sau. Tim anh nảy tưng lên khi một con cú kêu ở đằng xa. Anh hầu như không kịp mở lời cảm ơn chân Quạ đã mang thông điệp của Sao Cao tới thì anh mèo đen đã vụt biến ra khỏi đoàn chiến binh bộ tộc Sấm. Anh chàng sẽ đi theo một tuyến đường khác để trở về trang trại của mình, tránh xa khỏi điểm Bốn Cây.

Sao Xanh ngừng lại ở đỉnh dốc. Khi những chiến binh khác bắt kịp bà, ánh sao phả một bức màn mờ nhạt xuống những khối lông của họ, chạm vào những đôi tai vểnh và phản chiếu những đôi mắt mở to. Tim Lửa có thể nếm được sự cảnh giác của họ.

Khi anh nhìn băng qua biên giới vào lãnh thổ bộ tộc Gió, thoạt tiên anh tưởng vùng đất hiu quạnh trống không, trải tít lên tận bầu trời đêm. Gió quét từ nơi ấy qua làm lay động những cây sồi trong thung lũng sau lưng anh. Nhưng rồi anh bắt gặp sự chuyển động ở đằng trước và nhận ra một hàng mèo đang đứng đó, với Sao Cao ở chính giữa. Bao tử anh quặn lên khi nhận ra Sao Cao cũng đem chiến binh đi cùng với mình.

"Cái gì đây?" Sao Xanh rít, quay qua trừng mắt nhìn anh. "Bao nhiêu mèo bộ tộc Gió? Ta tưởng ta đến đây là để nói chuyện chứ," đôi mắt bà điên giận chĩa vào Tim Lửa, bản năng sâu thẳm nào đó dội sự hiểu biết vào biểu hiện của bà. "Cái này trông giống trận phục kích hơn là một cuộc gặp của những tộc trưởng."

Với một cái giật đuôi của bà, lập tức những chiến binh bộ tộc Sấm lặng lẽ dàn đội hình hàng ngang, đồng loạt một cách có chủ đích ở hai bên tộc trưởng của mình, đối mặt với những mèo bộ tộc Gió. Tim Lửa cảm thấy không khí nứt ra bởi sự căng thẳng, và anh nhận thấy thật quá dễ cho một trận chiến nổ ra, thậm chí cả khi bộ tộc Gió không tấn công trước. Liệu Sao Cao có giữ lời và cố gắng thương lượng với Sao Xanh hơn là chiến đấu?

"Sao Cao?" Sao Xanh lạnh lùng meo. "Ngài muốn nói gì với ta?"

Chờ câu trả lời của tộc trưởng bộ tộc Gió, Tim Lửa phập phồng giương móng vuốt ra rồi lại thụt vào. Anh thật sự không biết hàng mèo của mình có vững chắc hay không. Chỉ một mèo dướn về phía trước thôi là trận chiến có thể nhấn chìm tất cả. anh nhìn thấy Da Bụi trao đổi ánh mắt căng thẳng với Mặt Vện, như thể cả hai cũng đang nghĩ giống như anh. Kế bên anh, Bão Cát dán ánh mắt vào những mèo bộ tộc Gió, đôi tai của cô nằm ẹp xuống đầu. chân Lẹ sợ sệt nhìn vào tộc trưởng của mình, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ trong hàng. Chân Mây, đứng phía bên kia Tim Lửa, đã hạ thấp người vào tư thế săn mồi, hông cậu lúc lắc như sắp sửa phóng đến nơi.

"Đứng im!" Tim Lửa rít.

Cách đó vài con cáo, Sao Cao đứng lên trước những chiến binh của ông một hai bước. Khi tia sáng bình minh đầu tiên bò vào bầu trời, Tim Lửa có thể nhìn thấy ông rõ hơn. Bộ lông trắng đen của ông xù nhẹ, đuôi nhổng thẳng đứng. sau lưng ông, Tim Lửa nhận ra Ria Độc Nhất, Hoa Sớm và cậu lính nhỏ chân Kim Tước. Mình không muốn lâm trận với những mèo này, anh nghĩ. Anh chờ đợi, cảm thấy tim mình đập như một con chim bị mắc bẫy.

"Không mèo nào được động đậy." Cuối cùng Sao Cao ra lệnh cho những chiến binh của mình. Giọng ông bay bổng trong bầu không khí tĩnh mịch.

"Ngài điên chắc!" Đó là Vuốt Bùn, bước tới bên cạnh Sao Cao. "Bà ta mang theo quân chiến đấu kìa. Chúng ta phải tấn công."

"Không," Sao Cao bước lên trước thêm một bước nữa, giật đuôi triệu hồi Bàn Chân Liệt, trợ thủ của ông tới bên cạnh. Nhìn thẳng vào Sao Xanh, ông nghiêng đầu. "Sẽ không có chiến trận nào xảy ra ở đây trong ngày hôm nay. Ta đã nói ta tới đây để nói chuyện, và đó là điều ta sẽ làm."

Sao Xanh không hồi đáp. Bà thụp mình xuống đất, lông dựng lên và nhe răng ra trong một tiếng gừ thách thức. Tim Lửa đột nhiên sợ bà đã đổi ý, và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bà lao mình vào tộc trưởng bộ tộc Gió. Anh cập rập khấn cầu bộ tộc Sao cho bà đừng ra lệnh cho những chiến binh của bà tấn công.

Cùng lúc đó, Ria Độc Nhất tiến tới Vuốt Bùn và thúc thật mạnh cho ông ta trở về hàng. Trong khoảnh khắc kéo dài như cả mấy mùa trăng đối với Tim Lửa, hai hàng mèo đối mặt vào nhau, hai hàng lông tung bay trong gió, mắt họ quắc lên vẻ căng thẳng – họ đang bấp bênh trên bờ vực nổ ra một cuộc cắn xé và gào thét long trời lở đất.

"Sao Xanh," Sao Cao lên tiếng. "Bà có thể tới đây với ta, giữa các chiến binh của ta? Hãy mang trợ thủ của bà đi cùng, xem chúng ta có thể tạo lập hòa bình hay không."

"Hòa bình ư?" Sao Xanh nạt. "Làm sao ta có thể hòa bình với bọn trộm mồi và dối trá?"

Những tiếng ngao phản đối nổi lên từ phía những mèo bộ tộc Gió. Vuốt Bùn nhảy xổ tới trước nhưng Ria Độc Nhất chồm theo và quật gã xuống, kìm chặt gã giãy giụa dưới nền cỏ. Tim Lửa nhìn thấy Vằn Đen lia đuôi tới lui; nếu Vuốt Bùn tấn công, Vằn Đen sẽ tiếp gã và tất cả mọi hy vọng sẽ tan biến.

"Xin hãy làm như Sao Cao nói," Tim Lửa khẩn thiết meo với Sao Xanh. "Đó là lý do tại sao chúng ta đến đây. Bộ tộc Gió cũng phải chịu cảnh mất trộm mồi giống như bộ tộc Sấm."

Sao Xanh đảo mắt qua anh, vẻ căm phẫn độc địa rực lên trong đôi mắt xanh của bà. "Dường như chúng ta không có lựa chọn," bà rít lên với anh. "Nhưng hãy cân nhắc điều này coi, Tim Lửa. Anh sẽ thấy chắc chắn là như vậy."

Bước đi kiêu hãnh, lông dựng ngược, bà tiến lên trước cho đến khi đứng trước mặt Sao Cao, ngay trên đường ranh giới của lãnh thổ bộ tộc Gió. Tim Lửa theo sau, thì thầm với Bão Cát khi anh rời khỏi hàng những chiến binh. "Hãy trông chừng Vằn Đen."

Sao Cao điềm nhiên nhìn Sao Xanh khi bà tiến tới. Tộc trưởng bộ tộc Gió chưa bao giờ tha thứ cho bà, Tim Lửa biết, vì bà đã chứa chấp kẻ thù cũ của ông là Đuôi Gãy, nhưng ông ta có thừa khôn ngoan để không cho sự thù hằn tác động tới mình lúc này. "Sao Xanh," ông meo. "Ta thề trước bộ tộc Sao rằng bộ tộc Gió không hề săn bắt trên lãnh địa của bà."

"Bộ tộc Sao!" Sao Xanh cười khẩy. "Một lời thể trước bộ tộc Sao thì có giá trị gì?"

Ông mèo mướp trắng đen sửng sốt, ánh mắt ông thoáng đá qua Tim Lửa tựa như đang chờ sự giải thích. "Vậy thì ta thề trước bất cứ điều gì mà bà cho là thiêng liêng," ông tiếp. "Trước những đứa trẻ của chúng tôi, trước những hy vọng của bộ tộc chúng tôi, trước danh dự của những tộc trưởng chúng ta. Bộ tộc Gió không làm điều mà bà đã cáo buộc chúng tôi."

Lần đầu tiên những lời nói của ông có vẻ thấu được tới Sao Xanh. Tim Lửa thấy lông của bà bắt đầu xẹp xuống. "Làm sao ta có thể tin lời ông?" Bà nói the thé.

"Chúng tôi cũng bị mất cắp mồi," Sao Cao nói với bà. "Có lẽ là do lũ chó, hoặc do bọn phiến loạn. Không phải là do mèo bộ tộc Gió."

"Vậy ư." Sao Xanh meo. Giọng của bà giờ có vẻ bị lung lay. Tim Lửa nghĩ có lẽ Sao Cao đang bắt đầu thuyết phục được bà, nhưng bà không biết làm cách nào để thoái lui mà không bị mất lòng tự trọng.

"Sao Xanh," Tim Lửa khẩn khoản meo. "Một tộc trưởng cao quý không bao giờ dẫn chiến binh của mình vào trận chiến không cần thiết. Nếu có sự nghi ngờ nhỏ nhất thì..."

"Anh nghĩ anh biết cách điều hành một bộ tộc hơn ta chăng?" Sao Xanh cắt ngang. Lông của bà lại dựng đứng lên, nhưng lần này Tim Lửa là mục tiêu làm bà nổi giận. Anh chợt bắt gặp bà tộc trưởng già nua, hung dữ, và đó là tất cả những gì anh có thể làm để không khiếp đảm trước bà.

"Những mèo trẻ thường nghĩ rằng họ biết mọi thứ," Sao Cao meo. Có hàm ý thông cảm một cách hài hước trong giọng của ông và Tim Lửa cảm thấy lóe lên một sự biết ơn về phía tộc trưởng bộ tộc Gió vì sự nhạy cảm của ông trước nỗi sợ hãi của Sao Xanh. "Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải lắng nghe họ. Thật sự là không cần đến trận chiến này."

Tai của Sao Xanh dạt ra bức bối. "Rất tốt," bà miễn cưỡng meo. "Ta chấp nhận lời đề nghị của ngài... vào lúc này. Nhưng nếu đội tuần tra của ta ngửi thấy mùi bộ tộc Gió quá biên giới của chúng tôi một cái đuôi thì..." Bà quay lại và gọi những mèo bộ tộc Sấm. "Trở về trại!" Bà ra lệnh, đoạn phóng vượt lên trước họ.

Khi Tim Lửa quay người đi theo bà, Sao Cao nghiêng đầu với anh. "Cảm ơn, Tim Lửa. Anh đã làm rất tốt, và bộ tộc của ta vinh danh lòng dũng cảm của anh trong nỗ lực ngăn chặn trận chiến này – nhưng ta sẽ không ghen tị với anh đâu."

Tim Lửa nhún vai và theo sau những mèo bộ tộc mình. Ngay khi anh phóng vào thung lũng ở điểm Bốn Cây, anh liếc qua vai thì thấy những mèo bộ tộc Gió đang phóng băng qua cánh đồng hoang hướng về trại của họ. Mặt cỏ sáng mờ nhạt trong ánh bình minh dìu dịu, không bị nhuốm máu của mèo nào.

"Cảm ơn, Lá Đốm." Tim Lửa thì thầm khi quay đi.

Sao Xanh dẫn những chiến binh của bà trở về trại trong cái im lặng căng thẳng. Ở lối vào trảng trống, Tim Lửa lao thẳng tới để nói chuyện với Lông Chuột, đang ngồi bên ngoài hang chiến binh.

"Có vấn đề gì không?" Anh hỏi.

Lông Chuột lắc đầu. "Không hề," cô báo cáo. "Lông Tuyết dẫn Lông Diều Hâu và hai lính nhỏ đi tuần tra bình minh rồi," nhìn anh từ đầu đến chân, cô thêm."Xem ra anh chẳng mất tí lông nào. Tôi cho là cuộc nói chuyện hòa bình đã hiệu nghiệm."

"Đúng vậy. Cảm ơn cô đã trông nom mọi việc ở đây, Lông Chuột."

Lông Chuột nghiêng đầu. "Tôi đi ngủ chút đây," cô meo. "Anh cần phải gửi vài mèo ra ngoài đi săn đi. Chẳng còn miếng mồi tươi nào cả."

"Tôi sẽ dẫn đầu nhóm đi săn." Tim Lửa hứa.

"Anh không được đi," Sao Xanh bước tới sau lưng anh. Mắt bà tựa như băng đá màu xanh da trời. "Ta muốn gặp anh trong hang của ta, Tim Lửa. Ngay bây giờ." Bà bước hùng dũng qua trảng trống mà không ngoái lại phía sau xem anh có đi theo bà hay không.

Lông của Tim Lửa có cảm giác như bị kim châm vì sợ hãi. Anh đang chờ sự trách mắng từ tộc trưởng của mình, nhưng giờ đây, khi nó sắp xảy ra thì dù có chuẩn bị tinh thần cũng chẳng khiến nó dễ dàng hơn tí nào.

"Để tôi phụ trách đội đi săn." Bão Trắng meo, dành cho anh cái nhìn đầy thông cảm khi ông bước lại gần cùng Bão Cát và Da Bụi.

Tim Lửa gật đầu cảm ơn và hướng về phía hang của Sao Xanh. Ngay lúc anh tới nơi, bà tộc trưởng đã nằm xuống ổ của bà, với các chân rúc vào bên dưới thân mình. Chóp đuôi của bà giật tới giật lui.

"Tim Lửa," giọng bà lặng lẽ – Tim Lửa ắt hẳn đã bớt sợ hơn nếu bà ngao to với anh. "Sao Cao đã không thể chọn thời điểm thuận lợi hơn để nói với ta về vụ mất cắp mồi nếu như bộ tộc Sao đã nói với ông ta. Có phải chính anh đã làm điều đó không? Anh là mèo duy nhất biết ta dự định tấn công bộ tộc Gió. Chỉ có anh mới có thể phản bội chúng ta."

Trông như thể thần trí của bà đã sáng suốt hơn; trông như thể khuynh hướng dữ dội mà hồi nãy mài sắc những giác quan của bà trên vùng đất hoang giờ đã lắng xuống. Bà đang cư xử giống như một vị tộc trưởng cao quý mà anh từng kính trọng, khiến Tim Lửa càng nhận thức rõ một cách đau đớn hơn về việc họ đã mất những gì. Anh vẫn tin chắc là mình không phản bội bộ tộc, nhưng anh đã để lộ lợi thế của yếu tố bất ngờ, bởi vì Sao Cao đủ thông minh để nhận ra trận chiến đang cận kề. Liệu sao Xanh có đuổi anh đi không? Tim Lửa rùng mình trước ý nghĩ sẽ bị buộc phải sống như kẻ lang thang, trộm cắp mồi và không được bộ tộc nào thừa nhận.

Anh đến đứng trước Sao Xanh và nghiêng đầu. "Tôi nghĩ đó là việc làm đúng," anh lặng lẽ meo. "Cả hai bộ tộc đều không cần phải chiến đấu trong trận này."

"Ta đã tin anh, Tim Lửa," Sao Xanh hét the thé. "Anh, hãy tránh xa những chiến binh của ta ra."

Tim Lửa cố ép mình nhìn vào ánh mắt xẹt lửa của bà. "Tôi làm điều này vì lợi ích của bộ tộc, thưa Sao Xanh. Và tôi đã không nói với ông ta về cuộc tấn công. Tôi chỉ yêu cầu ông ta tạo lập hòa bình thôi. Tôi nghĩ..."

"Câm mồm!" Sao Xanh rít gióng, quật đuôi cái bộp. "Đó không phải là lời bào chữa. Tại sao ta lại lo âu nếu toàn thể bộ tộc bị tàn sát? Tại sao ta lại lo âu về kẻ phản bội?"

Một tia hoang dại lại lớn dần trong mắt bà, và Tim Lửa nhận ra khoảnh khắc sáng suốt cảu bà đã trôi qua.

"Phải chi ta giữ các con lại!" Bà thì thào. "Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý là những mèo cao quý. Cao quý hơn bất kỳ kẻ nào trong đám loi choi ở bộ tộc Sấm. Các con ta sẽ không bao giờ phản bội ta."

"Sao Xanh..." Tim Lửa cố can ngăn bà, nhưng bà lờ tịt anh đi.

"Ta đã bỏ chúng để trở thành thủ lĩnh trợ tá và giờ đây bộ tộc Sao đang trừng phạt ta. Ối chà, bộ tộc Sao thật là tinh khôn, Tim Lửa! Họ biết cách tàn nhẫn nhất để chà đạp ta. Họ cho ta làm tộc trưởng để rồi sau đó cho những mèo của ta phản bội lại ta! Vậy thì, làm tộc trưởng bộ tộc Sấm có đáng gì chứ? Không gì cả! Hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn..." Chân bà cào cấu điên cuồng vào đám rêu. Mắt bà đờ ra, không nhìn vào đâu cả, miệng bà ngáp ngáp thành tiếng rú không lời.

Tim Lửa rùng mình hoảng loạn. "Để tôi đi tìm Da Xỉ Than." Anh meo.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau