Da Xỉ Than không thể kể thêm gì hơn với Tim Lửa, cũng không đoán được bầy quỷ dữ trong rừng có thể là gì.

"Bộ tộc Sao không lặp lại lời cảnh báo nếu nó không quan trọng," cô meo, ánh mắt xanh biếc lo âu của cô dừng lại ở Tim Lửa. "Tất cả những gì chúng ta có thể làm là liên tục cảnh giác."

"Dù gì Sao Xanh cũng đã trở về an toàn." Tim Lửa ráng khích lệ cô, nhưng đó chỉ là một nỗ lực tội nghiệp. Cả hai mèo đều nhận thức rõ về một hiểm họa vô hình, vô thanh đang treo lơ lửng lên bộ tộc mà họ yêu quý.

Trong những ngày tới, Tim Lửa sẽ cố hết sức lập ra một hệ thống những đội tuần tra hầu cảnh báo đầy đủ cho bộ tộc nếu bộ tộc Bóng Tối hay bộ tộc Sông quyết định tấn công. Hầu như không có đủ chiến binh cho những đợt tuần tra và canh gác liên tu bất tận, và Tim Lửa cảm thấy lông mình xói hẳn đi với nỗi lo chuyển mùa. Cơn mưa rũ bỏ thời tiết khô hanh nhưng lại giăng một màn sương muối mỏng dính trên mặt đất vào mỗi sáng, khiến cho lá trên cành rụng đều đặn khỏi thân cây. Đợt phục hồi ngắn ngủi của rừng đã hết và con mồi lại trở nên khan hiếm.

Vào sáng nọ, chừng nửa mùa trăng sau cuộc đối đầu với bộ tộc Gió, Tim Lửa chuẩn bị dẫn đội tuần tra bình minh gồm Lông Diều Hâu và chân Mây đi ra thì Sao Xanh bước xộc ra khỏi hang của bà. "Sáng nay ta sẽ dẫn đội tuần tra." Bà meo, đoạn bước ra chờ ở cổng trại.

"Sao Xanh dẫn đầu đội tuần tra?" Chân Mây rì rầm. "Nhớ làm thật tốt đấy. coi chừng để phát hiện nhím bay!"

Tim Lửa táng một cái vào đầu nó, nhưng anh cũng không khỏi ngạc nhiên như lính nhỏ của mình khi thấy Sao Xanh lại bắt đầu gánh vác bộ tộc. "Hãy tỏ ra kính trọng coi," Tim Lửa ra lệnh. "Bà là tộc trưởng của trò và bà đang bị bệnh đấy."

Chân Mây làu bàu. Tim Lửa định ra với tộc trưởng thì một ý chợt nảy ra trong đầu anh. "Này, chân Mây, trò muốn trở thành chiến binh chứ gì?" Tên mèo trắng gật đầu háo hức. "Tốt, vậy thì đây là cơ hội cho trò gây ấn tượng với Sao Xanh. Chúng ta hãy gọi một lính khác đi cùng. Đi tìm chân Lẹ mau lên."

Mắt của chân Mây nháng lên đầy phấn khích, nó lao bổ về phía hang lính nhỏ.

Tim Lửa nhìn nó đi, rồi quay qua Lông Diều Hâu. "Cậu đi tìm Đuôi Dài được không?" Anh biết anh chiến binh mèo mướp nhạt rất sẵn lòng chớp lấy cơ hội để phô diễn kỹ năng của lính nhỏ của mình. "Anh ấy sẽ đi với nhóm săn mồi... cậu không phiền nếu đổi nhiệm vụ với anh ấy chứ?"

"Được thôi, Tim Lửa."

Lông Diều Hâu biến tọt vào hang chiến binh và lát sau Đuôi Dài xuất hiện. Hai lính nhỏ nhập vào mèo bảo trợ của mình, rồi cả bốn con mèo bước tới chỗ Sao Xanh đang đợi.

Tai bà dòng lên. "Anh chắc chắn đã chọn đúng mèo chứ Tim Lửa?" Bà hỏi một cách chát chúa. Không chờ câu trả lời, bà dẫn đầu ra khỏi trại và đi lên hẻm núi.

Khi đi theo bà mèo xám xanh hướng về phía biên giới bộ tộc Sông, Tim Lửa suýt nữa thì tưởng rằng những mùa vừa qua chưa bao giờ xảy ra cả, và anh vẫn còn là một chiến binh trẻ đi tuần tra mà không phải vướng bận trách nhiệm gì. Nhưng rồi khu rừng cháy thê lương lại nhắc nhở anh không gì có thể quay trở lại được nữa.

Tộc trưởng bộ tộc sấm ngừng lại khi dòng sông hiện ra trong tầm mắt họ và đứng ngóng qua phía bờ đối diện. "Ta tự hỏi chúng đâu rồi," bà lầm bầm, quá nhỏ cho Tim Lửa nghe được. "Giờ này chúng đang làm gì?"

Không cần nhìn vẻ u sầu trong đôi mắt bà, Tim Lửa cũng biết bà đang nghĩ về Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý. Anh thấp thỏm liếc nhìn những mèo khác xem họ có để ý không, nhưng chân Lẹ và chân Mây đang hít một cái hốc chuột nước, trong khi Đuôi Dài đang dõi theo sự chuyển động của một con sóc trên cây.

Lát sau, Sao Xanh quay đầu và men theo đường biên ngược dòng sông về phía gò đá Thái Dương. Tim Lửa để ý thấy bà cứ nhìn ngang dọc vào lãnh thổ bộ tộc Sông. Nhưng mọi thứ đều tĩnh lặng. Họ không thấy mèo bộ tộc Sông nào.

Rồi thì gò đá Thái Dương hiện ra trong tầm nhìn. Những tảng đá trơn láng dường như vắng tanh. Nhưng khi Tim Lửa nhìn, bỗng thấy một mèo leo lên từ phía đối diện và đứng in bóng lên bầu trời.

Tim Lửa ngừng sững lại, lông của anh dựng đứng lên với cảm giác nguy hiểm. Mặc dù chưa nhận ra màu lông của bà ta, nhưng cái thế đứng hung hăng, cái nghiêng đầu ngạo mạn, và cái đuôi dài thì không thể sai vào đâu được. Đó chính là Sao Báo Đốm.

Hai mèo khác vừa nhập vào Sao Báo Đốm, và khi đội tuần tra bộ tộc Sấm tiến lại gần hơn, Tim Lửa có thể nhận ra Lông Đá Quý – thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông và gã chiến binh Vuốt Đen. "Sao Xanh!" Anh rít khẽ. "Bộ tộc Sông làm gì trên gò đá Thái Dương vậy?" Nhưng Tim Lửa cảm thấy tim mình chìm vào cơn sợ hãi khi anh thấy cách mà Sao Xanh nhìn thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông – không phải cái nhìn uy lực của một tộc trưởng khi đối mặt với kẻ thù trên lãnh thổ của mình mà là ánh mắt thán phục của một nữ miu dành cho đứa con yêu nay đã trở thành một chiến binh cao quý.

Sao Xanh bước về phía trước cho đến khi bà tới chân tảng đá nơi Sao Báo Đốm đang đợi. Tim Lửa theo sau.

"Bọn chúng nghĩ bọn chúng làm gì vậy?" Chân Mây thì thầm một cách căm phẫn sau lưng anh. "Gò đá Thái Dương là của chúng ta!"

Tim Lửa bắn một tia cảnh cáo cho nó yên lặng và cậu lính nhỏ lùi lại đứng bên cạnh chân Lẹ và Đuôi Dài, trong khi Tim Lửa đến đứng sát vai Sao Xanh.

"Chào, Sao Xanh," Sao Báo Đốm meo, giọng đĩnh đạc. "Ta đã chờ từ lúc trăng tà tới giờ để gặp mèo bộ tộc Sấm, nhưng ta không bao giờ hy vọng một trong số họ lại là bà."

Có vẻ móc mỉa trong giọng của bà ta và Tim Lửa nhăn mặt vì mèo đứng đầu bộ tộc của anh lại bị chế nhạo công khai bởi một tộc trưởng khác.

"Bà đang làm gì ở đây?" Sao Xanh hỏi. "Gò đá Thái Dương thuộc về bộ tộc Sấm." Nhưng giọng của bà thấp và không tỏ vẻ phản đối, như thể bà không tin tưởng vào những gì mình đang nói – hoặc giả bà không quan tâm.

"Gò đá Thái Dương luôn thuộc về bộ tộc Sông," Sao Báo Đốm đập lại. "Mặc dù chúng tôi cho phép bộ tộc Sấm săn mồi ở đây một thời gian. Nhưng bộ tộc Sấm mắc nợ chúng tôi sau sự giúp đỡ mà chúng tôi đã dành cho các vị trong thời gian cháy rừng. Hôm nay chúng tôi đòi lại món nợ đó, Sao Xanh. Chúng tôi sẽ lấy lại gò đá Thái Dương."

Lông Tim Lửa xù lên cuồng nộ. Nếu Sao Báo Đốm nghĩ bà ta có thể đi dạo trên gò đá Thái Dương mà không phải chiến đấu thì bà ta đã lầm! Quay ngoắt ra sau, anh rít. "Chân Lẹ, cậu là mèo chạy nhanh nhất. Hãy chạy trở về trại và đem viện binh tới đây."

"Nhưng tôi muốn chiến đấu!" Chân Lẹ phản đối.

"Thế thì hãy quay lại đây mau!"

Cậu lính nhỏ phóng vọt vào rừng cây. Sao Báo Đốm nhìn theo cậu ta với đôi mắt híp rịp, và Tim Lửa biết bà ta chắc chắn hiểu tại sao nó đi. Điều tiên quyết là phải ghìm cho trận chiến càng lâu nổ ra càng tốt. "Hãy giữ cho bà ta nói," anh thì thầm với Sao Xanh. "Chân Lẹ đã đi gọi cứu viện."

Anh không chắc Sao Xanh có nghe thấy hay không. Bà vẫn đang nhìn đắm đuối vào Lông Đá Quý.

"Thế nào, Sao Xanh?" Sao Báo Đốm thách thức. "Bà đồng ý không? Bà có cho phép bộ tộc Sông giữ quyền sở hữu gò đá Thái Dương không?"

Trong vài nhịp tim đập, Sao Xanh không đáp. Trong sự im lặng sởn gáy, có thêm nhiều mèo bộ tộc Sông nữa bò lên đỉnh tảng đá và ló lên bên cạnh tộc trưởng của họ. Tim của Tim Lửa chao đảo khi anh thấy một trong số chúng là Vằn Xám. Ánh nhìn của anh ghim chặt vào bạn mình, và anh nhìn thấy trong bộ mặt kinh hoàng của Vằn Xám thông điệp rõ rệt như thể anh chiến binh xám đang ngao lên giữa trời. Mình không muốn đánh nhau với cậu!

"Không," cuối cùng Sao Xanh nói và với sự nhẹ nhõm của Tim Lửa, giọng của bà thật đanh thép. "Gò đá Thái Dương thuộc về bộ tộc Sấm."

"Vậy thì bà phải chiến đấu với chúng tôi để giữ nó." Sao Báo Đốm ngao.

Tim Lửa nghe tiếng Đuôi Dài thầm thì bên vai mình. "Bọn chúng băm chúng ta thành thịt quạ mất!"

Ngay lúc đó, Sao Báo Đốm phọt ra một tiếng ngao sôi máu và phóng ào khỏi mặt đá, xông vào Sao Xanh. Hai bà mèo lăn phập xuống đất, phun phì phì và cào cấu. Tim Lửa nhào tới để ứng cứu tộc trưởng của mình, nhưng trước khi anh tới được chỗ bà thì một chiến binh khác húc mạnh vào sườn anh, vật anh ngã ra và cắm phập răng gã vào vai anh. Tim Lửa búng chân sau vào bụng gã mèo bộ tộc Sông, sống chết vùng thoát khỏi cú kẹp của gã, và chém xoẹt móng vuốt vào cổ họng đối phương. Gã chiến binh mèo mướp buông ra và lui lại, ngao thảm thiết.

Tim Lửa quay phắt lại, tìm Sao Xanh, nhưng không thấy bà ở đâu cả. Anh nhận ra Đuôi Dài đang bị vây giữa một đống mèo thở hồng hộc, nhưng chưa kịp động tĩnh gì để giúp đỡ anh ta thì phát hiện Vuốt Đen đang bay về phía mình. Bèn cố tránh những móng vuốt đang vươn ra của gã chiến binh, và ngay khi tên mèo bộ tộc Sông rớt xuống một cách vụng về thì Tim Lửa chồm lên người gã và cắn không thương tiếc vào tai gã.

Vuốt Đen đổ oạch xuống đất, cố thoát khỏi sự câu giữ của Tim Lửa. Tim Lửa rạch móng vuốt dọc theo lưng gã, và chỉ thả gã ra khi một mèo khác bắn vào anh từ bên hông. Anh té xuống và cảm thấy răng phập vào đuôi mình.

Đuôi Dài nói đúng, anh hoảng hồn nghĩ. Bọn chúng sẽ xé xác họ thành từng mảnh!

Những mèo bộ tộc Sấm bị lấn lướt quân số một cách vô vọng, và không có thời gian cho chân Lẹ chạy về trại rồi quay trở lại cùng với viện binh. Hồi lâu trước khi quân chi viện tới, thì đội tuần tra có thể đã bị đánh đuổi, hoặc đã bị giết chết và một lần nữa gò đá Thái Dương lại thuộc về bộ tộc Sông.

Tim Lửa bám víu quằn quại, cố giành khoảng trống đủ để sử dụng hàm răng và móng vuốt của mình. Đột nhiên sức nặng đè lên anh biến mất khi tên mèo chặn ngang cẳng chân anh bị giật bứt đi. Anh bật đứng dậy thì thấy chân Mây đang đu trên lưng Vuốt Đen, móng vuốt của nó cắm chặt sâu vào bộ lông đen của gã chiến binh và tia sáng hăng trận hoang dại hiện lên trong mắt nó. Vuốt Đen điên tiết đứng nhổng người trên hai chân sau, nhưng vẫn không thể lắc cho chú lính nhỏ văng ra được.

"Nhìn này, Tim Lửa!" Chân Mây thét vang. "Làm thế này này – dễ lắm!"

Không có thời gian cho Tim Lửa trả lời. Anh quẳng lời nhục mạ theo sau gã chiến binh vừa rên rỉ vừa biến mất giữa những tảng đá, rồi phóng mình vào giữa đám mèo đang quần thảo xung quanh Đuôi Dài. Tim Lửa kéo dứt một chiến binh ra khỏi anh ta, và đột nhiên mặt đối mặt với Lông Diều Hâu khi cậu chiến binh trẻ hiện ra khỏi rừng cây.

Anh há hốc, kinh ngạc và thầm cảm ơn nhiệt thành đến bộ tộc Sao. Chắc hẳn chân Lẹ đã gặp đội đi săn đang do thám ở gần gò đá Thái Dương – theo đúng như lệnh của Tim Lửa kể từ khi Vằn Xám cảnh báo anh – và giục họ tới đây, đem đến sự trợ giúp sớm hơn Tim Lửa hy vọng.

"Sao Xanh đâu?" Lông Diều Hâu hỏi.

"Tôi không biết."

Trong thoáng rảnh tay, Tim Lửa ngó quanh để kiếm tộc trưởng của mình. Vẫn không thấy tăm hơi của bà đâu, mặc dù anh thoáng nhận ra Sao Báo Đốm đang đương đầu với Bão Trắng trên đỉnh một tảng đá cách đó vài con cáo.

Đuôi Dài loạng choạng đứng lên, thở phì phò khi dựa người vào vách đá. Máu nhỏ giọt từ một vết rạch khá sâu trên trán và một mảng lông bên mạn sườn bị mất phăng, nhưng môi anh ta vẫn bành ra gầm gừ và lại hăng hái theo sau Lông Diều Hâu khi cậu chiến binh lông vàng lao vào giữa trận tiền.

Tim Lửa sắp sửa nhập trận với họ thì bỗng nghe có tiếng gọi khẩn cấp nổi hẳn lên trên tiếng náo động của trận đánh giáp lá cà. "Tim Lửa! Tim Lửa!"

Anh quay lại thấy Vằn Xám đang dùn mình trên đỉnh tảng đá gần nhất, vẻ khổ sở hiển hiện trên khuôn mặt to bành của anh ấy. "Tim Lửa, lại đây mau!" Vằn Xám ngao.

Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy hay không, nhưng rồi cảm thấy xấu hổ về việc này. Bạn anh đã né một chọi một với anh; anh ấy sẽ không đời nào lừa anh bằng trò gian xảo.

Tim Lửa nhảy lên mặt dốc trơn láng của tảng đá tới bên cạnh Vằn Xám. "Chuyện gì vậy?"

Vằn Xám hất mõm về phía bên kia tảng đá. "Nhìn kìa."

Tim Lửa hé nhìn qua gờ cạnh. Tảng đá nghiêng dần xuống dưới thành một cái rãnh hẹp. Sao Xanh đang nằm bẹp gần như ngay bên dưới anh. Lông bà rối bù xù, và máu đang chảy ở một bên vai bà. Dọc theo cái rãnh ở cả hai phía, khóa chặt mọi lối thoát, là Bàn Chân Suơng và Lông Đá Quý.

Ông thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông chém móng vuốt vào Sao Xanh nhưng không chạm tới bà. "Hãy tự vệ đi!" Gã mèo mướp xám quát. "Kẻo tôi thề có bộ tộc Sao là tôi sẽ giết bà."

Ở phía bên kia của Sao Xanh, Bàn Chân Sương đang bò tới gần, bụng chị ta chà sát đất. "Bà sợ chiến đấu với chúng tôi hả?" Chị rít rú.

Sao Xanh không xê dịch, chỉ quay đầu hết bên này lại bên kia. Tim Lửa không thể thấy được vẻ mặt của bà từ điểm phía trên này, nhưng anh biết bà sẽ không bao giờ tấn công các con mình.

"Mình phải báo cho cậu biết," Vằn Xám thì thầm bên cạnh Tim Lửa. "Họ sẽ bảo mình là kẻ phản bội... nhưng mình không thể để họ giết Sao Xanh."

Tim Lửa liếc bạn mình một cái đầy biết ơn. Vằn Xám không hay biết gì về mối quan hệ giữa Sao Xanh và hai mèo bộ tộc Sông kia. Động cơ duy nhất của anh chỉ là lòng trung thành với tộc trưởng trước đây của mình mà thôi.

Nhưng Tim Lửa không có thời gian để nghĩ ngợi về lòng trung thành rối rắm của Vằn Xám. Anh phải cứu Sao Xanh. Đôi mèo bộ tộc Sông thắt chặt vỏng vây cho đến khi họ gần chạm được vào người bà, lông họ xù lên và răng nhe ra thành tiếng gầm gừ.

"Bà có phải là tộc trưởng không vậy?" Lông Đá Quý giễu cợt. "Tại sao bà không chiến đấu?"

Anh ta bước lùi lại một bước định cào vai của Sao Xanh. Đồng thời, Tim Lửa phóng mình xuống chân tảng đá. Anh đáp gọn vào cái rãnh, đúng ngay trên đầu Lông Đá Quý, buộc anh ta phải dạt xa khỏi Sao Xanh. Ở phía bên kia bà tộc trưởng, Bàn Chân Sương ré lên tiếng thét xung trận và giương móng vuốt ra.

"Ngừng lại!" Tim Lửa ngao. "Các vị không thể làm hại Sao Xanh – bà là mẹ của các vị đó!"