Sáng hôm sau, sau khi Tim Lửa tiễn đội tuần tra bình minh đi khỏi, anh giải thoát Đuôi Mây khỏi phiên thức canh của nó. Cái chân đau của anh vẫn cứng đơ, nhưng máu đã ngừng chảy.

"Tất cả yên ắng chứ?" Anh meo. "Cháu muốn ngủ một chút hay là muốn đi săn? Có thể chúng ta sẽ đi qua Rừng Thông và gặp Công Nương, nếu cháu thích."

Đuôi Mây ngoác quai hàm ra ngáp một cái thật đã đời, nhưng một nhịp tim đập sau, nó đã bật đứng dậy. "Chúng ta đi săn đi!"

"Được," Tim Lửa meo. "Chúng ta sẽ rủ Bão Cát đi cùng. Cô ấy cũng đã gặp Công Nương rồi."

Tim Lửa biết sự thân thiết của anh với Bão Cát đã phai lạt kể từ khi anh ngăn chặn trận đánh với bộ tộc Gió. Anh tha thiết muốn nối lại mối thâm tình trước kia của họ, và mời cô ấy đi săn có lẽ là một cách hay để làm điều đó.

Liếc quanh xem cô có xuất hiện từ hang chiến binh không, anh nhận thấy Da Bụi đang bước về phía mình, với chân Dương Xỉ theo sau. Khi họ đến gần hơn, Tim Lửa có thể thấy anh chiến binh nâu sáng có vẻ lo lắng.

"Có chuyện này anh cần phải biết," Da Bụi thông báo. "Chân Dương Xỉ, hãy nói với Tim Lửa điều em vừa kể với tôi đi."

Đầu của chân Dương Xỉ cúi gằm, hai chân trước của cô bé cào bới mặt đất. Vẻ ngập ngừng của nó cho Tim Lửa thời gian để tự hỏi chuyện gì đang khiến nó khúc mắc, và tại sao nó lại chọn Da Bụi để giãi bày thay vì mèo bảo trợ của mình là Vằn Đen.

Câu hỏi thứ hai được giải đáp khi Da Bụi cúi đầu liếm hai cái vào tai của cô bé. Tim Lửa chưa bao giờ mục kích chàng chiến binh trẻ tuổi bẳn tính lại dịu dàng đến thế. "Ổn mà," Da Bụi meo. "Không có gì phải sợ cả. Tim Lửa sẽ không nổi giận với em đâu." Ánh mắt anh ta chĩa vào Tim Lửa, khi chân Dương Xỉ không thấy, ngụ ý rằng tốt hơn anh đừng nổi giận!

"Kể đi, chân Dương Xỉ," Tim Lửa cố tỏ vẻ khích lệ. "Kể cho tôi xem có chuyện gì nào."

Đôi mắt xanh lá cây của chân Dương Xỉ hơi ngóc lên nhìn anh rồi lại cụp xuống. "Chân Lẹ," cô bé meo. "Anh ấy..." Cô ngại ngùng, lần này liếc về phía Đuôi Mây, sau đó tiếp. "Anh ấy rất tức giận việc Sao Xanh không phong danh chiến binh cho anh ấy. Đêm qua anh ấy đã tập hợp tất cả lính nhỏ bọn cháu ở trong hang. Anh ấy bảo tụi cháu sẽ không bao giờ thành chiến binh trừ phi tụi cháu làm gì đó thật can đảm để Sao Xanh không thể phớt lờ tụi cháu nữa."

Cô bé lại ngừng, và Da Bụi thì thào. "Tiếp đi."

"Anh ấy bảo tụi cháu phải tìm ra kẻ đang tiêu diệt mồi trong rừng," chân Dương Xỉ meo, giọng cô bé run rẩy. "Anh ấy nói rằng ông dường như không hề cất công đi tìm kẻ thù của chúng ta. Anh ấy muốn bọn cháu đi đến Bãi Đá Hang Rắn, bởi vì đó là nơi mà hầu hết những mảnh mồi được tìm thấy. Chân Lẹ nghĩ rằng tụi cháu có thể lần ra được dấu vết gì đó."

"Một ý tưởng óc chuột!" Đuôi Mây buột miệng nói.

"Thế, những lính nhỏ kia nghĩ gì về điều này?" Tim Lửa hỏi, bắn một cú liếc cảnh cáo về phía Đuôi Mây và cố không đếm xỉa đến cái cục kinh sợ lạnh lẽo đang tụ lại trong bụng mình.

"Tụi cháu không biết. Tụi cháu muốn trở thành chiến binh, nhưng tất cả tụi cháu đều biết là không nên làm điều gì như thế khi chưa có mệnh lệnh, và khi không có ít nhất một chiến binh đi cùng. Cuối cùng, chỉ có chân Lẹ và chân Sáng đi thôi."

"Cháu có trông thấy họ đi trong khi thức canh không?" Tim Lửa gặng hỏi, quay qua nhìn Đuôi Mây.

Bất chợt nhấp nhổm lo lắng, Đuôi Mây lắc đầu.

"Chân Lẹ nói rằng đến con quái vật của Hai Chân gầm rú quanh trại mà Đuôi Mây còn không nhận thấy nữa là," chân Dương Xỉ lúng búng. "Anh ấy và chân Sáng đã lẻn đi qua bức tường màn dương xỉ phía sau hang mèo già."

"Đi lúc nào?" Tim Lửa gặng hỏi.

"Cháu không chắc... trước bình minh," giọng của chân Dương Xỉ vút cao lên như thể nó sắp ré lên như mèo con. "Cháu không biết phải làm gì. Cháu biết điều đó là sai, nhưng cháu không muốn tố cáo họ. Có điều cháu cứ cảm thấy phập phồng không yên, vì thế cho nên khi thấy Da Bụi, cháu đã kể với chú ấy." Cô bé liếc chàng chiến binh mèo mướp nâu một cái đầy biết ơn, và anh chàng dí mõm vào bên mạn sườn màu đốm xám của cô bé.

"Chúng ta phải đuổi theo sau chúng ngay." Tim Lửa quyết định.

"Cháu đi nữa," Đuôi Mây meo ngay tức thì, khiến Tim Lửa giật mình vì tia lửa nháng lên trong đôi mắt xanh da trời của nó. "Chân Sáng ở ngoài đó. Nếu thứ gì làm cô ấy bị thương, cháu sẽ... cháu sẽ xé xác nó ra!"

"Được," Tim Lửa đồng ý, ngạc nhiên nhận ra cậu chiến binh trẻ này quan tâm quá lộ liễu đến mèo bạn cùng hang với mình. "Hãy gọi thêm hai mèo nữa đi với chúng ta."

Khi cậu chiến binh trẻ vụt đi khỏi, Da Bụi meo. "Chúng tôi cũng đi luôn."

"Tôi không muốn lính nhỏ dính líu vào chuyện này," Tim Lửa đáp. "Chân Dương Xỉ đã rối bời lắm rồi. Tại sao anh không dẫn cô bé đi săn? Đem theo chân Tần Bì và Vằn Đen nữa. Bộ tộc cần thêm mồi tươi."

Da Bụi nhìn anh một hồi, sau đó gật đầu. "Được."

Tim Lửa phân vân xem có nên báo cho Sao xanh biết sự việc đang diễn ra trước khi đi hay không, nhưng anh thật sự không muốn rắc rối cho chân Lẹ, và để tộc trưởng có cớ khác để biện minh cho việc tại sao cậu mèo trẻ này không nên trở thành chiến binh. Nếu mình tìm được chúng về, Sao Xanh sẽ không bao giờ biết, anh nhủ thầm trong lòng.

Hơn nữa, Tim Lửa không muốn phí phạm một khoảnh khắc nào. Đuôi Mây đã trở lại cùng Bão Cát và Vằn Xám ngay đằng sau. Đúng những mèo mình định chọn, Tim Lửa nghĩ. Anh không thể chối bỏ cái cảm giác ấm áp trước ý nghĩ rằng Vằn Xám đã lại quay về, họ lại có thể cùng đi săn và cùng chiến đấu bên nhau như trước kia họ từng thế. Đôi mắt của anh chiến binh xám sáng lên khi bước vào chỗ quen thuộc của mình, bên cạnh Tim Lửa.

Tim Lửa ước gì có cả Bão Trắng nữa – ông ấy là mèo bảo trợ của chân Sáng, nhưng ông đã đi cùng đội tuần tra bình minh rồi.

Bão Cát vẫn đúng là cô như thường lệ, cảnh giác và chú tâm vào nhiệm vụ. "Đuôi Mây đã kể với chúng tôi hết cả," cô meo thật rành rọt. "Đi nào."

Tim Lửa dẫn đầu ra khỏi trại và đi lên khe núi. Hầu như ngay lập tức anh bắt được mùi của chân Lẹ và chân Sáng dẫn thẳng về phía Bãi Đá Hang Rắn. Không cần thiết phải tốn thời gian để dò mùi của chúng nữa; tất cả những gì họ phải làm là đi tới đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà họ sẽ trễ mất, anh nghĩ. Nếu chúng đã đụng phải bất cứ thứ gì ngoài đó...

Anh chạy phăm phăm qua khu rừng, chân giẫm lạo xạo trên lớp lá rơi. Cảm giác cứng đơ trong cái chân đau bị quên biến. Vằn Xám chạy sát ngay bên cạnh anh, và Tim Lửa nhận ra sự yên lòng khi đối mặt với nguy hiểm mà có mèo bạn sát cánh bên mình, cho dù đã trải qua bao thay đổi.

Khi đến Bãi Đá Hang Rắn, Tim Lửa chậm bước lại và phất đuôi ra hiệu cho những mèo khác làm tương tự. Nếu như họ xông thẳng vào mà không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, thì họ sẽ không thể nào trợ giúp được bọn lính nhỏ. Họ phải đương đầu với mối đe dọa này, cho dù nó là gì, như đối phó với một kẻ thù khác. Nhưng trong lòng Tim Lửa như có gì đó cứ gào thét lên rằng kẻ thù này không thể đoán được, nó vượt khỏi phạm vi luật lệ của bất cứ bộ tộc nào và anh sắp sửa chạm trán với mối nguy hiểm hơn bất cứ tai họa nào anh từng trải qua trước đây. Phải chăng đây là cảm giác của chuột và thỏ, anh tự hỏi, biết rằng cái chết có thể lướt qua những bụi cây thấp?

Vạn vật như đứng im. Tim Lửa không muốn liều lĩnh gọi bọn lính nhỏ, đề phòng mình sẽ đánh động thứ gì đó đang rình rập phía trước. Hẳn là chân Lẹ đúng, Tim Lửa nhận ra – rằng đây là trung tâm hắc ám đang đầu độc khu rừng, nhưng anh bắt đầu nghi ngờ giả thiết của mình về hiểm họa đó là cái gì. Lẽ nào một con chó lại có thể tàn phá và gieo rắc nỗi kinh hoàng ghê gớm đến vậy cho khu rừng?

Thận trọng hệt như đang lần theo con mồi, Tim Lửa nhẹ nhàng lách qua bụi cây thấp cho đến khi bề mặt trơn nhẵn màu cát của Bãi Đá Hang Rắn hiện ra trong tầm mắt. Trong vài nhịp tim đập, anh đứng lại và dò mùi không khí. Một hỗn hợp mùi ập vào anh: Mùi của chân Lẹ và chân Sáng, vẫn còn mới; những mùi cũ của các mèo bộ tộc Sấm; cả mùi chó, đúng như Tim Lửa mong đợi; nhưng nổi lên trên tất cả là mùi tanh tưởi của máu vừa đổ.

Bão Cát quay sang nhìn anh, mắt cô trợn lên hoảng vía. "Có điều rất khủng khiếp vừa xảy ra."

Nỗi kinh sợ chạy rợn qua Tim Lửa. Anh sắp phải trực diện với nguồn cơn của nỗi sợ hãi đã ám ảnh anh suốt hơn một mùa trăng nay, kẻ thù giấu mặt xâm lăng khu rừng. Anh khiếp đảm đến nỗi hầu như không thể nhấc chân được nữa.

Với một cái giật đuôi, Tim Lửa ra hiệu cho những mèo đồng hành tiếp tục tiến lên trước. Lúc này, họ bò sát bụng xuống đất, căng mắt ra quan sát mà không để bị phát hiện, cho đến khi họ cách bãi đá chừng vài con lửng.

Một thân cây đổ chắn ngang đường họ đi. Bò leo lên thân cây, Tim Lửa nhìn ra vùng không gian rộng thênh thang, trải thảm lá mục. Cái vị đắng như mật chuột dâng lên nghẹn tắc trong cổ họng anh khi cảnh tượng phía trước đập vào mắt anh. Lớp lá khô bị giày xéo tơi bời bởi những dấu chân khổng lồ, những cục đất bị bắn tung lên không, mắc vào những cành cây. Ngay giữa trảng trống là thân hình đen trắng của chân Lẹ nằm sóng sượt, và hơi cách một chút là chân Sáng.

"Ôi, không." Bão Cát thì thào khi cô chồm lên thân cây bên cạnh Tim Lửa.

"Chân Sáng!" Đuôi Mây ngao lên thê thiết. Rồi, không đợi sự cho phép của Tim Lửa, nó phóng bổ qua khoảng rừng thưa về phía cô bé.

Tim Lửa căng mình, chờ cái thứ đã hạ gục bọn lính nhỏ kia ào ra khỏi rừng cây và tấn công, nhưng không có động tĩnh gì cả. Cảm giác như chân mình không còn thuộc về mình nữa, anh nhảy xuống và loạng choạng tới chỗ chân Lẹ.

Chú lính nhỏ nằm nghiêng qua một bên, chân trẹo oặt ra. Lớp lông trắng đen rách toạc loạc, và thân mình chú chi chít những vết thương chí mạng, bị dứt xé bởi những cái răng to hơn nhiều so với răng của bất kỳ mèo nào. Quai hàm vẫn còn nhe ra gầm gừ và mắt long lên sòng sọc. Chú lính nhỏ đã chết, và Tim Lửa thấy rõ là chú ra đã chết trong khi đang chiến đấu.

"Ôi bộ tộc Sao vĩ đại, cái gì đã làm cậu ta nên nông nỗi này?" Anh lắp bắp. Suốt mấy mùa trăng anh cứ nơm nớp lo sợ, và bây giờ sự thể còn tệ hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Chân Lẹ bị tàn sát như một con mồi. Thợ săn trong rừng lại trở thành kẻ bị săn. Có điều gì đó đã xảy ra trong khu rừng, sự cân bằng cuộc sống đã thay đổi, và trong khoảnh khắc, Tim Lửa cảm thấy đất dưới chân mình nghiêng ngả.

Vằn Xám và Bão Cát ngó trơ trơ xuống xác của chân Lẹ, điếng người đến nỗi chẳng có thể có phản ứng gì. Tim Lửa biết Vằn Xám đang hồi tưởng về một thi thể đẫm máu khác, trọn vẹn nỗi đau thương về Suối Bạc đang trỗi dậy trong anh ấy.

"Thật phí phạm," Tim Lửa đẫn đờ. "Phải chi Sao Xanh phong cậu ta thành chiến binh. Giá mà tôi để cho cậu ta chiến đấu, thay vì sai cậu ta đi..."

Lời anh bị cắt xoẹt bởi tiếng la quýnh quáng của Đuôi Mây. "Tim Lửa! Tim Lửa! Chân Sáng chưa chết!"

Tim Lửa quay phắt lại và phóng vèo qua khoảng trống và thụp xuống bên cạnh chân Sáng. Bộ lông màu trắng và vàng hoe của cô bé, bộ lông mà cô bé chải chuốt mượt mà, bết bệt những vệt máu đang khô. Một bên mặt, lông bị vặt trụi, và một ụ máu ở nơi mà lẽ ra là mắt. Một cái tai bị cà nát, và nhiều dấu móng vuốt khổng lồ cào ngang dọc cái mõm.

Tim Lửa nghe thấy tiếng kêu tắc nghẹn khi Bão Cát đến đằng sau anh. "Không..." Cô mèo cam nhạt thảng thốt. "Ôi, bộ tộc Sao, không!"

Thoạt tiên Tim Lửa nghĩ Đuôi Mây đã lầm và tin chắc là chân Sáng đã chết, nhưng sau đó anh lại thấy nhịp thở nhấp nhô thật yếu của cô bé, và máu sùi bọt nơi lỗ mũi. "Tìm Da Xỉ Than mau." Tim Lửa ra lệnh.

Bão Cát lao đi như tên bắn trong khi Vằn Xám vẫn đứng chết trân bên cạnh thi thể của chân Lẹ, mọi giác quan của anh ấy căng lên, cảnh giác kẻ thù quái đản có thể trở lại. Tim Lửa nhìn thò lõ xuống thân hình đầy thương tích của chân Sáng. Không biết thế nào mà nỗi sợ trong anh đã rút mất. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự điềm tĩnh đến băng giá và một sự quyết tâm dữ tợn phải trả thù cho những lính nhỏ trẻ tuổi. Anh cầu xin bộ tộc Sao ở bên cho mình sức mạnh để trút tất cả sự giận dữ của họ lên cái vật đã dám gây ra sự tàn phá như thế này.

Đuôi Mây thu mình gần sát cô lính nhỏ bất động và bắt đầu liếm mặt và mảng lông xung quanh tai của cô. "Đừng chết, chân Sáng," nó van nài. "Mình đang ở bên bồ mà. Da Xỉ Than sắp đến rồi. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa thôi."

Tim Lửa chưa bao giờ nghe thấy nó tỏ ra quẫn trí đến thế. Anh hy vọng chú mèo trắng này không phải chịu đựng nỗi đau tương tự như nỗi đau của mình khi Lá Đốm chết, hay của Vằn Xám khi anh ấy mất Suối Bạc.

Một tai của chân Sáng giật nhẹ dưới cú liếm dịu dàng của Đuôi Mây. Bên mắt còn lại của cô bé hé ra rồi lại nhắm vào.

"Chân Sáng," Tim Lửa cúi sát xuống và meo gấp. "Chân Sáng, cháu có thể nói cho tôi biết cái gì đã làm cháu thế này không?"

Mắt chân Sáng mở lớn hơn và gắn một cái nhìn ảo não về phía Tim Lửa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh lặp lại. "Cái gì đã làm cháu thế này?"

Một giọng ngao yếu ớt vọt ra khỏi chân Sáng, và từ từ tạo thành lời. Tim Lửa nhìn trân trối vào cô bé, kinh hồn bạt vía khi nhận ra cô bé đang cố nói gì.

"Bầy, bầy," cô bé mấp máy. "Giết, giết."