- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Thời gian từ từ trôi qua, Tô Quỳ ăn trưa xong lại về giường nằm, hai mắt hơi híp lại, dáng vẻ cực kỳ tự tại.
“Rầm ——”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng vang lớn, cùng với đó là giọng nói hoảng loạn, khuyên bảo giải thích.
Một người đang hùng hổ nhanh chóng bước tới
“Ta muốn nhìn xem là ai mà mặt mũi lớn như vậy, những người khác bị bà già yêu quái kia tra tấn cả ngày ở Giáo Phường Tư, còn có người vì nàng ta mà bị phạt, nàng ta thì tự tại rồi, thế mà dám trốn trong phòng ngủ!”
Sau đó là giọng nói bình tĩnh không cảm xúc của Lục Yêu, “Vị tiểu chủ này, chủ tử của ta đang nghỉ ngơi. Trước đó có dặn dò nô tỳ không cho bất cứ ai quấy rầy.”
Không khí bên ngoài phảng phất như bị bấm nút tạm dừng trong chớp mắt, rồi sau đó một tiếng tát rõ ràng truyền tới tai Tô Quỳ.
Giọng nói chanh chua vẫn đang tiếp tục, “Tiện tì! Ngươi là cái thứ gì mà dám chặn đường bổn tiểu chủ, còn không tránh ra cho ta!”
Dường như Lục Yêu cũng không tránh ra, bởi vì Tô Quỳ lại nghe thấy thêm một tiếng tát còn vang hơn cả lúc nãy.
Tô Quỳ không chút để ý mà nghiêng đầu, nhưng đôi mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo, cô nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Lục Yêu, cho nàng vào.”
Tiếng nói vừa dứt thì thiếu nữ đang tức điên kia đã vội vàng chạy như bay tới trước mặt cô.
Nàng ta nheo mắt lườm cô cả nửa ngày, thấy cô không có phản ứng gì nên lại càng thêm giận dữ, giống như có một ngọn lửa không tên bay thẳng lên đỉnh đầu.
Dụ Oanh Oanh cười trào phúng, hừ lạnh một cái rồi nói: “Ta còn tưởng là ai cơ, hóa ra là Phùng què chân nổi tiếng kinh thành à!”
“Ngươi!” Lục Yêu không nhịn được, nàng ấy vừa định bước tới lại bị Tô Quỳ giơ tay cản lại.
“Đúng rồi, là ta đây,” Tô Quỳ nhàn nhạt nói, vẻ mặt không để Dụ Oanh Oanh vào trong mắt, “Dụ tiểu chủ hung hăng xông vào phòng của ta, còn đánh cung nữ của ta, xin hỏi có chuyện gì?”
Cô còn dám phản bác?! Thật sự đáng chết!
Dụ Oanh Oanh cắn chặt răng, tức giận tới nỗi bật cười, “Hừ! Ngươi còn dám hỏi ta là vì sao hả, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không tham gia cung huấn làm bọn ta bị cô cô mắng chửi!”
Tô Quỳ lười biếng ngước mắt lên, “Nhân bệnh vắng họp, ngươi có ý kiến?”
Nhưng câu nói này vào tai Dụ Oanh Oanh lại mang hàm nghĩa khác, nàng ta cười như không cười nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng dại ở hai chân dưới làn váy.
Sao đó ác độc nói: “Cũng khó trách, một người què như ngươi, dù may mắn thông qua sơ thẩm vào cung cũng không biến thành phượng hoàng cao quý được, chim sẻ cuối cùng vẫn là chim sẻ, không lên được mặt bàn!”
Tô Quỳ không giận mà cười, cô nhướng mày rồi từ từ mở miệng, “Dụ tiểu chủ, ta xin nói thẳng, nơi này là hoàng cung, không phải hậu viện nhà ngươi. Hôm nay ngươi tự ý xông vào phòng mà không có sự cho phép của ta, thậm chí còn đánh cung nữ của ta, ý đồ hành hung ta, ngươi thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào nhỉ?”
Dụ Oanh Oanh mở to hai mắt, những tú nữ khác đang hít drama thấy Tô Quỳ ăn nói giỏi như vậy lập tức lùi về phía sau, sợ mình chọc phải nữ la sát trong lời đồn này.
“Hành hung?! Phùng Yên Nhiên ngươi không cần ngậm máu phun người!” Nàng ta định hành hung cô từ lúc nào? Khóe mắt Dụ Oanh Oanh như muốn nứt ra, hận không thể xé nát cái miệng kia.
Tô Quỳ lại không trả lời nàng ta mà tiếp tục nói: “Ồ, ngươi không hành hung, vậy ngươi làm gì thế này?” Ngón tay nhỏ dài chỉ về phía Lục Yêu, “Trên mặt cung nữ của ta còn có chứng cứ đây này.”
“Ai bảo tiện tì này dám cản ta lại, bổn tiểu thư là thiên kim cao quý, là người mà tiện tì này có thể chạm vào chắc?” Dụ Oanh Oanh khinh thường.
Được đăng tại webtruyen