Edit: Linh Nguyệt

Tống Thành vội vàng bước nhanh đến chỗ xảy ra sự việc, ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn về phía Hàn Quả Quả quả thật không hề có chút cảm xúc nào, Hàn Quả Quả chỉ cảm thấy bản thân mình như bị thần chết nhìn chằm chằm, vì cảm thấy sống lưng lạnh lẽo nên cô đã vội vàng tránh đi tầm mắt của anh.

Cổ tay và phía đằng trước của Tô Quỳ nóng như lửa đốt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cô lúc này lại càng thêm tái nhợt hơn, cô phải cố gắng cắn chặt hàm răng lại mới có thể ngăn bản thân mình không kêu lên vì đau đớn.

Thấy cô đã đau đến mức này rồi mà vẫn còn cố chấp, Tống Thành mím môi, anh đưa bàn tay to lớn của mình ra để kéo cổ tay vừa bị bỏng do cà phê của cô lên, quả nhiên mặt trên của vết thương đã hiện rõ lên những vết rộp li ti.

Người phụ nữ này, thật sự không biết khi nào nên nhẫn nhịn và khi nào không nên nhẫn nhịn sao?

Rõ ràng ở trước mặt anh, cô muốn khóc thì nên khóc, muốn cười thì nên cười, tùy ý mắng mỏ hay ghét bỏ thì mới đúng là cô.

Cô luôn miệng nói yêu anh nhưng anh lại cố chấp không chịu mở lòng đối mặt với anh, tuy đúng thật là Tống Thành trước đây chưa từng quen hay theo đuổi bất kì một người phụ nữ, nhưng lần này, anh thật sự muốn thử nhìn xem bản thân có thể nhìn thấu được Tô Quỳ hay không.

Vì thế cho nên anh liền dùng đầu ngón tay của mình chọc nhẹ vào vết rộp đang hình thành mụn nước trên cổ tay cô, quả nhiên sau cú chạm đó một tiếng kêu nho nhỏ đã xuất hiện bên tai anh.

"A~Đau quá.." Cái miệng nhỏ của Tô Quỳ mấp máy, những giọt nước mắt trong như pha lê bắt đầu đọng lại ở trên hàng mi cong vút của cô, như chỉ cần chạm thêm một chút thôi là nó cũng có thể rơi xuống.

Người đàn ông này cố tình làm vậy đúng không, cô vốn dĩ từ nhỏ đã là một người rất nhạy cảm với đau đớn, một vết thương nhỏ thôi nhưng ở trên người cô thì nó cũng trở nên rất đau đớn gấp mấy lần, cho nên cô vẫn luôn rất sợ đau.

Tống Thành lạnh lùng nhìn về phía cô, trong mắt anh bắt đầu dần hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, "A, bây giờ mới biết đau?"

"Tôi, vẫn luôn đều rất đau.." Tô Quỳ lặng lẽ lùi lại hai bước, bởi trực giác đã nói với cô rằng Tống Thành bây giờ đang rất nguy hiểm.

Cô muốn rút lui, nhưng do cổ tay còn đang nằm trong lòng bàn tay Tống Thành, cho nên cuối cùng cô vẫn không thể nào tránh thoát được sự khống chế của anh, sự bồn chồn ngột ngạt trong tình cảnh này đang gần như nhấn chìm cô.

Ngón tay của anh thuần thục chậm rãi vuốt ve miệng vết bỏng được tạo ra do bị đổ cà phê khi nãy, anh chạm nhẹ, "Ở đây, có đau không?"

Do tâm trạng của anh lúc này quá bình tĩnh, cho nên Tô Quỳ không thể nào đoán chính xác được cảm xúc bây giờ của anh là tức giận hay là không tức giận.

Vốn cô chỉ định nói rằng không để ý đến việc này, nhưng anh lại cố chấp nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt hướng về phía cô như muốn bắt cô phải đưa ra cho anh một câu trả lời. Nếu nói là quan tâm, thì phản ứng của anh cũng thật là quá lạnh lùng rồi..

Trải qua một lần luân hồi, tính cách của anh càng ngày càng trở nên khó lường.

"Tôi.." Tô Quỳ vừa định mở miệng, vội cảm thấy cổ họng có chút đau, nhỏ giọng nói: "Còn, còn ổn.."

"..."

Tô Quỳ trợn đôi mắt to của mình lên vì tức giận, không ngờ anh lại dám đè vết thương của cô xuống!

Đau quá!

Nước mắt đang đọng lại ở trên hàng mi của cô bỗng chốc không khống chế được mà vội trào ra khỏi hốc mắt, chúng như những viên ngọc vỡ vụn khỏi dây tràng, nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay của Tống Thành.

Nhưng trái lại, Tống Thành vẫn không hề dừng lại khi nhìn thấy bộ dáng này của cô, đôi mắt anh vẫn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, cả người tỏa một luồng khí giống như tòa băng khiến không khí xung quanh rất áp lực.

Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân của Hàn Quả Quả xuyên thẳng vào não bộ của cô, khiến cho toàn thân cô run lên vì lạnh.

Nước mắt vốn nãy giờ vẫn còn đang rơi của cô bỗng nhiên dừng lại, cô xụt xịt cái mũi đỏ bừng, tình huống này có phải là hơi sai sai rồi không?

Rõ ràng là cô ta đã vô tình đổ cà phê lên người tiểu thư này, nhưng nhìn vẻ mặt của Boss và hành động của anh..

Thì đúng thật sự là thô lỗ, bởi cô rõ ràng là đã thấy sắc mặt của người phụ nữ trước mặt trở nên tái nhợt, cả người trông có vẻ yếu ớt và đau đớn.

Cô do dự không biết có nên mở miệng nói đỡ cho người phụ nữ này hay không, nhưng nếu cô mở miệng ra lại vô tình dẫn lửa vào người thì sao.

Cô cũng không phải là cố ý muốn làm đổ cà phê lên người của vị tiểu thư kia, Hàn Quả Quả ủy khuất nghĩ đến việc này.

Đang êm đẹp, tại sao lại có chuyện trùng hợp cô va chạm với Tô Quỳ, nếu vì chuyện này mà mất việc, chẳng phải là cô đến chết cũng sẽ mãi bị oan sao?

Nghĩ về điều này, cô lại lặng lẽ nhìn Tống Thành với vẻ mặt u ám, rồi lại quay sang nhìn Tô Quỳ - người nãy giờ vẫn còn đang ngồi ở dưới với bộ mặt trắng bệch, trong lúc do dự..