"Cảnh tần nương nương, vi thần đã kê phương thuốc, chỉ cần sử dụng đúng hạn, ngài sẽ khỏe thôi." Ninh Phi Nhiên vẫn cúi đầu nặn thuốc, giọng nói du dương.

Cảnh tần mặc cung trang hoa phục, tôn lên dung mạo đoan chính thanh nhã mềm mại đáng yêu. Trên mặt nàng thoa một lớp son phấn thật dày, thần sắc hơi cô đơn. Nàng đứng lên, nói: "Phi Nhiên, muội không thích nghe huynh gọi muội như vậy, hôm nay muội đến Thái y viện trừ việc bắt mạch, chủ yếu vẫn là đến thăm huynh..."

Ninh Phi Nhiên cúi mặt, hàng lông mi thật dài che khuất đôi mắt to trong trẻo của hắn. Hắn đặt hết chỗ thuốc vào trong miếng băng gạc sạch sẽ, cẩn thận bọc lại.

"Nương nương, sau này nếu không khoẻ, có thể tuyên vi thần tiến cung, không cần đích thân chạy đến đây một chuyến." Rốt cục hắn cũng hơi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, "Nơi này còn có vị đại nhân khác đợi khám bệnh, thỉnh nương nương hồi cung."

Khuôn mặt Cảnh tần thoáng buồn bã, "Phi Nhiên, ngày đó tỷ tỷ huynh nhờ muội ở trong cung chăm sóc huynh, muội cũng chưa bao giờ coi huynh là người ngoài, nay... huynh cần gì phải vội vã làm rõ quan hệ với muội?"

Trên khuôn mặt thanh tú của Ninh Phi Nhiên không có biểu tình gì, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng, "Vi thần không làm rõ gì cả, ân tình của nương nương đối với vi thần trước đây, vi thần khắc trong tâm khảm. Nương nương xưa đâu bằng nay, vi thần chỉ làm tốt bổn phận mà thôi."

Cảnh tần lại thâm trầm liếc hắn một cái, cuối cùng muốn nói lại thôi, yên lặng rời khỏi.

Cố Khinh Âm đến Thái y viện, hỏi qua mới biết Ninh Phi Nhiên đang chẩn bệnh, liền đợi một lát. Thấy một phu nhân cung trang bước ra, nàng lại đợi thêm nửa nén hương nữa mới vào phòng.

Nàng sải bước đi vào, thấy Ninh Phi Nhiên đang đưa lưng về mình sửa sang lại cái gì, liền gọi: "Ninh thái y."

Tay Ninh Phi Nhiên ngừng lại, bỗng dưng xoay người lại, đôi mắt trong sáng như có tinh quang, cánh môi hé mở, "Thì ra là Cố đại nhân, hạ quan còn tưởng rằng đại nhân sẽ không đến đây."

Cố Khinh Âm có chuyện muốn hỏi, nên chẳng hơi đâu phỏng đoán giọng điệu của hắn, nói: "Ta có ước hẹn một tháng với Ninh thái y, vì sao lại không đến?" Nàng tự ý đi qua đó, ngồi lên cái ghế gỗ lim.

Ninh Phi Nhiên lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, hỏi: "Xuân lộ túi còn không?"

Trên mặt Cố Khinh Âm cứng đờ, không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện hoang đường ngày ấy trên xe ngựa của Hàn Cẩm Khanh. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Rơi rồi."

"Rơi rồi?" Ninh Phi Nhiên cười nhẹ, ánh mắt càng sáng ngời, "Cố đại nhân xác định là rơi mất, mà không phải là bị ai lấy đi?"

"Ngươi..." Lúc này Cố Khinh Âm vô cũng lúng túng. Nàng cố ổn định lại tâm trí mới nói: "Dường như đây không phải chuyện một thầy thuốc nên hỏi."

Ninh Phi Nhiên cũng không giận, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, "Được, là một thầy thuốc, hạ quan phải biết, Cố đại nhân rõ ràng nhớ rõ ước hẹn một tháng, vì sao kéo dài thêm bảy ngày mới đến?"

"Bận." Cố Khinh Âm trả lời rõ ràng.

"Hơn một tháng nay, Cố đại nhân có dùng qua thuốc mỡ dưỡng da không?" Tay phải của Ninh Phi Nhiên đặt lên cổ tay sáng bóng của nàng, hỏi.

Cố Khinh Âm sửng sốt, lúc này mới nhớ ra loại thuốc cao dùng cho nơi riêng tư. Sau khi Ninh Phi Nhiên cho nàng, nàng có dùng một lần, rồi tiện tay đặt ở tẩm phòng. Nàng lại luôn luôn ở bên ngoại, tất nhiên sẽ không dùng đến, liền trả lời: "Không dùng."

Ninh Phi Nhiên thu tay về, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, hỏi: "Vì sao không dùng? Thuốc đó vô cùng tốt đối với nữ tử thường sinh hoạt vợ chồng."

Cố Khinh Âm không đáp, chỉ hỏi lại: "Mạch tượng thế nào, ta chắc chắn không mang thai chứ?"

"Cố đại nhân tới tìm ta, vì xác nhận có thai hay không?"

"Không chỉ là xác nhận, ta còn chuyện khác muốn thỉnh giáo Ninh thái y." Cố Khinh Âm không kiêng kị nói thẳng, nàng biết không giấu diếm được Ninh Phi Nhiên.

Ninh Phi Nhiên lặng im một lát, nói: "Chuyện khác? Lại muốn thuốc tránh thai? Chẳng lẽ Cố đại nhân thật sự không quan tâm đến thân thể của mình chút nào?!"

"Không phải, ta..." Cố Khinh Âm muốn nói, nhưng lại không thể nào cãi lãi. Bởi vì quả thực nàng muốn hắn kê thêm thuốc tránh thai, hơn nữa còn muốn hỏi hắn phương pháp tránh thai trường kỳ. Bị hắn nói như vậy, nàng lại hơi khó nói mục đích ban đầu khi đến đây.

"Nằm trên đó." Ninh Phi Nhiên đột nhiên nói, chỉ vào chiếc ghế dựa bên cửa sổ.

Cố Khinh Âm nhìn theo ngón tay hắn. Lần trước nàng đến đây chưa từng hấy chiếc ghế dựa này, hiển nhiên là mới mua thêm. Lưng ghế rất thấp, hai bên có tay vịn, đỉnh tay vịn có cán gỗ nhếch lên, khắc hoa văn chìm.

Trong lòng nàng nhảy dựng, trực giác không muốn, "Vừa rồi không phải Ninh thái y đã bắt mạch xong rồi sao? Còn phải nằm lên đó làm gì?"

"Hạ quan khám bệnh nên sẽ dùng phương thức củav, Cố đại nhân cần gì hỏi nhiều?"