- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cố Khinh Âm liếc hắn một cái, sóng mắt ma mị, đẩy hắn ra một chút, làm bộ muốn tụt xuống dưới.
Sao Kỷ Trác Vân dễ dàng buông tha cho nàng được. Hắn nhanh chóng ôm nàng lại, hai tay vuốt ve mông nàng, thấp giọng cười nói: "Lại lộn xộn, ta sẽ không nhịn được đâu." Nói xong, hắn dùng gậy th*t vẫn còn cương cứng đỉnh đỉnh vào đóa hoa ướt sũng của nàng.
Cố Khinh Âm vẫn chưa bình phục sau cơn cao trào, nơi mẫn cảm mềm mại bị hắn trêu chọc đến tê dại, sự trống rỗng trong cơ thể lại trỗi dậy.
Lúc này ý thức của nàng mới tỉnh táo lại một chút, biết tám phần là mình trúng mê dược.
Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Trác Vân một cái, thầm nghĩ chắc chắn hắn cũng bị lừa đến nơi này, người bày trò chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ ân ái, hay còn muốn làm gì khác? Tiếng động lúc nãy... Cố Khinh Âm nhíu mày, nếu thực sự là như thế, thanh danh của nàng bị hủy rồi, đừng nói là Nguyễn gia hay Kỷ gia, hoặc bất cứ ai khác, sẽ chẳng ai nguyện ý lấy nàng. Chiêu này quả nhiên là ngoan độc, nhưng trong Ngự sử đài rốt cuộc là ai có xích mích với nàng, sao lại muốn hại nàng đến vậy, nàng nhất thời vẫn chưa hiểu lắm.
Cố Khinh Âm thở dài trong lòng, Kỷ Trác Vân thực tâm với nàng, nhưng nàng lại lợi dụng tâm ý của hắn để giả vờ đính ước. Nàng vừa nghĩ, vừa đưa tay khẽ xoa khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng của hắn, trong lòng dần dần mềm mại.
Kỷ Trác Vân nhìn vẻ mặt dịu dàng của Cố Khinh Âm, hắn hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng, tình yêu dành cho nàng càng thêm sâu đậm. Dục long dưới thân lại ngẩng đầu, hắn nói nhỏ bên tai nàng: "Ta còn muốn...", quy đầu đã trượt vào trong tiểu huyệt lầy lội.
"Ưm..." Cố Khinh Âm khẽ rên rỉ, xấu hổ đấm nhẹ vào đầu vai hắn, ôm hắn thở gấp, giây lát sau nàng nói: "Đừng ở trong này."
Trong lòng Kỷ Trác Vân mừng như điên vì nàng đồng ý. Hắn hưng phấn, mới đi vào một nửa mà đã cảm thấy thân thể thư sướng. Tiểu huyệt của nàng vừa trơn vừa chặt, khiến hắn hận không thể lập tức đâm xuyên qua. Khi nghe nàng nói vậy, hắn chỉ còn biết cố gắng kìm lại.
Khi Cố Khinh Âm có ý muốn xuống, hắn quay đầu trông thấy một cánh cửa nhỏ đóng chặt thông với án phòng. Không cần nghĩ ngợi nữa, Kỷ Trác Vân cứ ôm nàng như vậy, đi về phía cánh cửa nhỏ.
Nơi này là phòng chứa đồ linh tinh, có một cửa sổ, giữa phòng đặt một cái bàn dài, bốn phía chất đống đồ đạc và hồ sơ cũ.
Kỷ Trác Vân đóng cửa, để Cố Khinh Âm ngồi lên bàn. Hắn kéo hai chân nàng vòng lên thắt lưng mình, ánh mắt càng trở nên nặng nề, gậy th*t lại phá vỡ tầng tầng nếp nhăn trong âm đ*o xông thẳng vào trong...
Hôm nay, Thượng Quan Dung Khâm bị Nhiếp chính vương ở lại lâu hơn một chút, lúc đến Ngự sử đài đã chậm nửa canh giờ so với thời gian hẹn với Minh Tiểu Hạc. Lúc trước Minh Tiểu Hạc cũng mời hắn đến Ngự sử đài để hỏi han công vụ, nhưng đều là lúc chạng vạng khi phần lớn người trong Ngự sử đài đã ra về, rất ít người biết được hai người thường xuyên gặp nhau.
Lần này Minh Tiểu Hạc dùng chuyện xuân tuần để mời hắn đến, còn nói thương nghị ở Lan uyển, khiến hắn hơi kinh ngạc. Thương Quan Dung Khâm cũng biết chút ít về Ngự sử đài, nhưng chỉ có Lan uyển là chưa bước vào bao giờ, cũng không biết ở đây có gì.
Thượng Quan Dung Khâm mặc bộ trường bào xanh nhạt, áo dài tung bay, thanh trâm ngọc gài tóc lấp lánh ánh sáng, dung mạo thanh nhã xuất trần, đi lại trầm ổn, khí chất trác tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi với những người đi ngang qua. Những quan viên trong Ngự sử đài đều có hảo cảm với hắn, nên hắn hỏi gì cũng đáp, nhờ vậy mà hắn tìm được cổng chính của Lan uyển mà không mất nhiều công sức.
Sắc trời dần tối, Thượng Quan Dung Khâm đẩy cổng chính của Lan uyển ra, đây chỉ là một khu nhà nhỏ, có cây cỏ núi giả, cổ thụ thông thiên, không có gì đặc biệt, trên hành lang có đốt đèn, nhưng không có một bóng người, chỉ có ánh nến từ căn phòng phía Đông.
Đến gần, hắn nhìn thấy cửa phòng bên phải có treo một cái bảng gỗ, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ " Ngự sử trung thừa Cố Khinh Âm", hắn nhíu mày, lập tức hiểu ra đây là án phòng của Cố Khinh Âm.
Thượng Quan Dung Khâm hơi trầm ngâm nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh, có mùi hương ngọt ngào tự nhiên lẫn với hương vị ân ái ám muội, vết son giữa lông mày càng đậm màu, đôi mắt thanh nhã lưu chuyển, dừng trên hai bộ quần rơi lung tung dưới bàn...
Sao Kỷ Trác Vân dễ dàng buông tha cho nàng được. Hắn nhanh chóng ôm nàng lại, hai tay vuốt ve mông nàng, thấp giọng cười nói: "Lại lộn xộn, ta sẽ không nhịn được đâu." Nói xong, hắn dùng gậy th*t vẫn còn cương cứng đỉnh đỉnh vào đóa hoa ướt sũng của nàng.
Cố Khinh Âm vẫn chưa bình phục sau cơn cao trào, nơi mẫn cảm mềm mại bị hắn trêu chọc đến tê dại, sự trống rỗng trong cơ thể lại trỗi dậy.
Lúc này ý thức của nàng mới tỉnh táo lại một chút, biết tám phần là mình trúng mê dược.
Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Trác Vân một cái, thầm nghĩ chắc chắn hắn cũng bị lừa đến nơi này, người bày trò chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ ân ái, hay còn muốn làm gì khác? Tiếng động lúc nãy... Cố Khinh Âm nhíu mày, nếu thực sự là như thế, thanh danh của nàng bị hủy rồi, đừng nói là Nguyễn gia hay Kỷ gia, hoặc bất cứ ai khác, sẽ chẳng ai nguyện ý lấy nàng. Chiêu này quả nhiên là ngoan độc, nhưng trong Ngự sử đài rốt cuộc là ai có xích mích với nàng, sao lại muốn hại nàng đến vậy, nàng nhất thời vẫn chưa hiểu lắm.
Cố Khinh Âm thở dài trong lòng, Kỷ Trác Vân thực tâm với nàng, nhưng nàng lại lợi dụng tâm ý của hắn để giả vờ đính ước. Nàng vừa nghĩ, vừa đưa tay khẽ xoa khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng của hắn, trong lòng dần dần mềm mại.
Kỷ Trác Vân nhìn vẻ mặt dịu dàng của Cố Khinh Âm, hắn hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng, tình yêu dành cho nàng càng thêm sâu đậm. Dục long dưới thân lại ngẩng đầu, hắn nói nhỏ bên tai nàng: "Ta còn muốn...", quy đầu đã trượt vào trong tiểu huyệt lầy lội.
"Ưm..." Cố Khinh Âm khẽ rên rỉ, xấu hổ đấm nhẹ vào đầu vai hắn, ôm hắn thở gấp, giây lát sau nàng nói: "Đừng ở trong này."
Trong lòng Kỷ Trác Vân mừng như điên vì nàng đồng ý. Hắn hưng phấn, mới đi vào một nửa mà đã cảm thấy thân thể thư sướng. Tiểu huyệt của nàng vừa trơn vừa chặt, khiến hắn hận không thể lập tức đâm xuyên qua. Khi nghe nàng nói vậy, hắn chỉ còn biết cố gắng kìm lại.
Khi Cố Khinh Âm có ý muốn xuống, hắn quay đầu trông thấy một cánh cửa nhỏ đóng chặt thông với án phòng. Không cần nghĩ ngợi nữa, Kỷ Trác Vân cứ ôm nàng như vậy, đi về phía cánh cửa nhỏ.
Nơi này là phòng chứa đồ linh tinh, có một cửa sổ, giữa phòng đặt một cái bàn dài, bốn phía chất đống đồ đạc và hồ sơ cũ.
Kỷ Trác Vân đóng cửa, để Cố Khinh Âm ngồi lên bàn. Hắn kéo hai chân nàng vòng lên thắt lưng mình, ánh mắt càng trở nên nặng nề, gậy th*t lại phá vỡ tầng tầng nếp nhăn trong âm đ*o xông thẳng vào trong...
Hôm nay, Thượng Quan Dung Khâm bị Nhiếp chính vương ở lại lâu hơn một chút, lúc đến Ngự sử đài đã chậm nửa canh giờ so với thời gian hẹn với Minh Tiểu Hạc. Lúc trước Minh Tiểu Hạc cũng mời hắn đến Ngự sử đài để hỏi han công vụ, nhưng đều là lúc chạng vạng khi phần lớn người trong Ngự sử đài đã ra về, rất ít người biết được hai người thường xuyên gặp nhau.
Lần này Minh Tiểu Hạc dùng chuyện xuân tuần để mời hắn đến, còn nói thương nghị ở Lan uyển, khiến hắn hơi kinh ngạc. Thương Quan Dung Khâm cũng biết chút ít về Ngự sử đài, nhưng chỉ có Lan uyển là chưa bước vào bao giờ, cũng không biết ở đây có gì.
Thượng Quan Dung Khâm mặc bộ trường bào xanh nhạt, áo dài tung bay, thanh trâm ngọc gài tóc lấp lánh ánh sáng, dung mạo thanh nhã xuất trần, đi lại trầm ổn, khí chất trác tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi với những người đi ngang qua. Những quan viên trong Ngự sử đài đều có hảo cảm với hắn, nên hắn hỏi gì cũng đáp, nhờ vậy mà hắn tìm được cổng chính của Lan uyển mà không mất nhiều công sức.
Sắc trời dần tối, Thượng Quan Dung Khâm đẩy cổng chính của Lan uyển ra, đây chỉ là một khu nhà nhỏ, có cây cỏ núi giả, cổ thụ thông thiên, không có gì đặc biệt, trên hành lang có đốt đèn, nhưng không có một bóng người, chỉ có ánh nến từ căn phòng phía Đông.
Đến gần, hắn nhìn thấy cửa phòng bên phải có treo một cái bảng gỗ, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ " Ngự sử trung thừa Cố Khinh Âm", hắn nhíu mày, lập tức hiểu ra đây là án phòng của Cố Khinh Âm.
Thượng Quan Dung Khâm hơi trầm ngâm nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh, có mùi hương ngọt ngào tự nhiên lẫn với hương vị ân ái ám muội, vết son giữa lông mày càng đậm màu, đôi mắt thanh nhã lưu chuyển, dừng trên hai bộ quần rơi lung tung dưới bàn...