Trước khi đến Ngự sử đài, Hàn Cẩm Khanh đã tiến cung diện thánh, trình tấu và thảo luận mọi chuyện trong triều.Hoàng Đế vẫn vô cùng tín nhiệm hắn, thấy hắn chủ động đề xuất muốn giám sát chuyện xuân tuần của Ngự sử đài thì gật đầu đồng ý ngay.

Từ lúc Hưng Hòa vương triều khai quốc, Ngự sử đài đều do thừa tướng quản lý phụ trách, những văn thư thượng tấu đều phải do thừa tướng xem qua phê chuẩn. Nhưng dần dần quyền lực của thưa tướng suy yếu, Ngự sử đài tách ra độc lập, cho nên đến năm thứ sáu mươi ba của Hưng Hòa vương triều, Ngự sử đài có thể trực tiếp dâng tấu chương diện thánh, hoặc dâng cho Nhiếp chính vương xem, thừa tướng không được quyền hỏi đến.

Xuân tuần của Ngự sử đài là truyền thống bao năm qua, cũng là cách thức quan trọng để triều đình giám sát bách quan, được hoàng thất vô cùng coi trọng. Ngoài Ngự sử đại phu toàn quyền phụ trách, triều đình sẽ phái thêm một quan to nhị phẩm cùng quản lý, giám sát.

Năm nay Hoàng Đế vốn định giao cho đại học sĩ Thượng Quan Dung Khâm giám sát, nhưng hiện tại Hàn Cẩm Khanh lại đề cập trước, nên Hoàng Đế đành phải giao cho hắn.

Hàn Cẩm Khanh lĩnh chỉ rời cung, xe ngựa đi được nửa đường lại quay đầu hướng về Ngự sử đài.

Nghe Hàn Cẩm Khanh nói muốn gặp Cố Khinh Âm, trong lòng Minh Tiểu Hạc mừng thầm, nói: "Tướng gia nói không sai, đúng là Cố đại nhân đang trực, hiện đang ở Lan uyển xử lý công vụ."

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày một cái, "Bảo Cố đại nhân đến đây," sóng mắt hắn xoay chuyển, lại sửa lời, "Không bằng Minh đại nhân cùng bản tướng đến gặp Cố đại nhân."

Minh Tiểu Hạc không rõ ý của Hàn Cẩm Khanh, nhưng thấy hắn chủ động muốn đi gặp Cố Khinh Âm cũng hợp với suy nghĩ của mình. Minh Tiểu Hạc vội trả lời: "Vậy làm phiền tướng gia đi cùng hạ quan một chuyến."

Hai người cùng tới Lan uyển, Minh Tiểu Hạc vội vàng đi trước dẫn đường, Hàn Cẩm Khanh chậm rãi theo sau. Cả hai nhanh chóng đến án phòng phía Đông.

Lúc này cửa sổ đã được đóng lại, trong ánh nến lay động phác họa một bóng người đang ngồi dựa vào bàn, trong lòng Minh Tiểu Hạc sinh nghi, không tin Kỷ Trác Vân đã rời khỏi, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cố Khinh Âm đang viết văn chương, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, chắp tay thi lễ với Minh Tiểu Hạc, "Sao đại nhân đến đây trễ như vậy? Là vì chuyện xuân tuần..." Nangf chưa nói xong thì nhìn thấy bóng dáng đứng sau Minh Tiểu Hạc.

Hàn Cẩm Khanh thấy Cố Khinh Âm quả thực quy củ ngồi trong phòng xử lý công vụ, không biết sao gánh nặng trong lòng liền được gỡ bỏ. Hắn nhướng mắt nhìn nàng: "Cố đại nhân, đã lâu không gặp."

Cố Khinh Âm vạn lần không nghĩ tới Hàn Cẩm Khanh sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng ngẩn ra, lại nghĩ đến vừa rồi nàng còn mây mưa thất thường với Kỷ Trác Vân, trong lòng giật thót. Nếu không phải có người đột nhiên kêu to tên nàng, chỉ sợ lúc này nàng vẫn đắm chìm trong nhục dục. Nếu mà hai người này cứ vậy tiến vào... nàng không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng thầm cảm kích người lên tiếng nhắc nhở.

"Hạ quan thỉnh an tướng gia." Nàng cung kính bái lễ, lui sang một bên, cúi đầu đứng chờ.

Minh Tiểu Hạc vô cùng tiếc nuối khi không thể khiến cho Hàn Cẩm Khanh tận mắt nhìn rõ bộ dạng giao hoan dâm đãng của Cố Khinh Âm cùng nam nhân khác. Rõ ràng hắn đã dùng mê hương thượng đẳng của Hạc Di lầu, nữ nhân chỉ cần ngửi vào sẽ lập tức mềm nhũn, không bò lên nam nhân một đêm sẽ không chịu nổi mà... Hắn hơi kinh ngạc vì khả năng tự chủ của Cố Khinh Âm.

Hàn Cẩm Khanh ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng, con ngươi nhìn như ngọc đen thẳng vào hai gò má phấn nộn của Cố Khinh Âm, thản nhiên nói: "Nghe Minh đại nhân nói, lần xuân tuần này chủ yếu là do Cố đại nhân lên lịch trình?"

Hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn đến xem án phòng của Cố Khinh Âm? Phải chăng là muốn nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của nàng khi gặp hắn? Hay là muốn biết có phải chỉ mình hắn nhận được thư hẹn, hay còn có thể có những người khác cũng đến đây theo ước hẹn hay không?

Gương mặt của nàng được ánh nến nhuộm một quầng sáng ấm áp. Nàng hơi cúi đầu xuống, lộ ra cái gáy bộ trắng mịn mê người, trên gáy điểm mấy nốt đỏ sậm, rõ ràng là...

Con ngươi đen của Hàn Cẩm Khanh co lại, thần sắc khẽ thay đổi. Hắn lại nhìn vào sóng mắt quyến rũ của nàng, trong con ngươi đẹp đẽ như che một tầng sương mù, khuôn mặt nàng ửng hồng tự nhiên. Tất nhiên hắn từng nhìn thấy thần thái này của nàng, đó chính là vẻ mị hoặc lắng đọng lại sau khi giao hoan. Một cơn gió lốc dần tụ lại trong đáy mắt hắn, nhưng thần sắc trên mặt vẫn ngả ngớn.

Minh Tiểu Hạc luôn âm thầm quan sát thần sắc của Hàn Cẩm Khanh, hắn cũng nhìn thấy dấu vết trên cổ của Cố Khinh Âm. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, lần động tay động chân này rốt cuộc cũng không uổng phí, có thể nhìn thấy vẻ khó coi của Hàn Cẩm Khanh đã là thành công to lớn.

Minh Tiểu Hạc hắng hắng giọng, nói: "Cố đại nhân, tướng gia đang hỏi cô đấy. Cô mau trình bày tỉ mỉ hành trình của xuân tuần cho tướng gia nghe đi."

Cố Khinh Âm vẫn cúi đầu, cung kính nói: "Minh đại nhân, không phải là hạ quan không muốn nói cho tướng gia nghe, mà là xuân tuần là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài."

Minh Tiểu Hạc nghe vậy thì mừng thầm, tất nhiên hắn biết phạm vi mà Hàn Cẩm Khanh có thể can thiệp vào chuyện xuân tuần, nhưng lời này do Cố Khinh Âm nói ra thì không giống.

Hàn Cẩm Khanh cong môi, quay đầu nhìn Minh Tiểu Hạc, "Minh đại nhân, bản tướng thật sự không biết “tiết lộ ra ngoài” mà Cố đại nhân nói là có ý gì, mời Minh đại nhân giải thích cho bản tướng nghe."