Kỷ Trác Vân thật sự không dự đoán được nhờ một chuyến đến Ngự sử đài lần này mà thái độ của Cố Khinh Âm đối với mình lại chuyển biến lớn đến vậy, mặc dù là chuyện đính ước chỉ là giả nhưng cũng đủ làm hắn vui sướng tung tăng nhảy nhót.

Hắn kích động chạy ra ngoài tìm đầu bếp nổi tiếng quen biết làm vài món ăn ngon, muốn trở lại Lan uyển đối ẩm với Cố Khinh Âm dưới ánh nến, nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng mà trong lòng như nở hoa.

Ai ngờ vừa vào cửa nhưng lại nhìn thấy hai nam nhân đang ngồi trên ghế, còn Cố Khinh Âm cúi đầu đứng nghiêm chỉnh một bên.

Hắn nhất thời không kịp phản ứng, hơn nữa còn nhìn thấy ánh mắt có ý thăm dò của Hàn Cẩm Khanh.

Khi Cố Khinh Âm gọi mình, nàng còn tuyên bố ngay trước mặt Hàn Cẩm Khanh hai người đã đính ước, trong lòng Kỷ Trác Vân không biết vui đến nhường nào. Hắn nhìn dáng vẻ quật cường của Cố Khinh Âm khi đối mặt với Hàn Cẩm Khanh mà trái tim rung lên, hận không thể kéo nàng vào lòng, cho nàng một chỗ dựa để nàng không phải sợ hãi.

Kỷ Trác Vân trịnh trọng hành lễ với Hàn Cẩm Khanh. Hắn biết Hàn tướng gia là người vô cùng thông minh, chưa bao giờ để người khác dễ dàng nhìn thấu, nhưng dù sao hắn và Hàn Cẩm Khanh cũng có mấy năm nay giao tình. Nhìn dáng vẻ của Cố Khinh Âm và sự khác thường của Hàn Cẩm Khanh bây giờ, hắn không muốn phỏng đoán quá nhiều, nhưng nếu nói giữa Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm không có gì, đánh chết hắn cũng không tin.

Hắn ôm quyền thi lễ với Hàn Cẩm Khanh, "Tướng gia, chuyện đính ước hạ quan sẽ xử lý thỏa đáng, hôm nay đã tối muộn, Khinh Âm còn chưa dùng cơm, nếu không phải là công vụ cấp bách thì để ngày mai bàn tiếp được không?" Nói xong, hắn đi đến bên bàn, mở hộp cơm ra, bày ra sáu đĩa thức ăn tinh xảo và một vò rượu.

Hàn Cẩm Khanh trầm mặt, hàng mày dài hơi nhíu lại, đôi mắt phượng híp lại, "Kỷ tướng quân dùng thân phận gì nói chuyện với bản tướng?"

Hai mắt Kỷ Trác Vân sáng ngời, "Tất nhiên là không phải lấy thân phận tướng quân."

Hàn Cẩm Khanh cười nhẹ, mặt mày càng thêm sinh động dưới ánh nến, "Nếu là như thế, thì đúng là bản tướng không hiểu lòng cấp dưới đúng không, Minh đại nhân?"

Minh Tiểu Hạc nghiến răng, sự nhẫn nại của hắn sắp bị một tiếng "Minh đại nhân" này hao hết rồi. Mặt hắn đơ ra nhưng ngoài miệng vẫn nói ngọt như bôi mật: "Tướng gia đang bàn chuyện công, nói còn là về xuân tuần - đại sự trong triều, làm thần tử tất nhiên là phải tận tâm hết sức."

Vốn dĩ Minh Tiểu Hạc muốn nhìn thấy bộ dạng khó coi của Hàn Cẩm Khanh, bây giờ xem như cũng thành công, nhưng còn chưa kịp vui sướng khi người gặp họa thì đã kéo luôn cả mình vào. Trong lòng hắn càng cẩn thận vài phần, ngoài mặt tỏ ra hết sức lấy lòng.

Hàn Cẩm Khanh gật đầu, ý cười càng sâu vài phần, "Rất tốt, việc sắp xếp lại hành trình xuân tuần cũng không cần vội vàng hấp tấp, Minh đại nhân cứ từ từ, ba ngày sau đưa cho bản tướng và Cố đại nhân xem là được."

Minh Tiểu Hạc nghe vậy ngây ngẩn cả người, ý gì đây? Bảo một mình hắn viết lại lịch trình xuân tuần, còn Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm đi trước? Đi đâu? Làm cái gì? Đây có còn là xuân tuần của Ngự sử đài không?!

Minh Tiểu Hạc nhìn rõ dụng ý của Hàn Cẩm Khanh chân chính, hắn cười gượng ép, nói: "Tướng gia, hạ quan thân là Ngự sử đại phu, không đích thân tới xuân tuần, chỉ sợ không ổn."

"Có gì không ổn? Chỉ cần Minh đại nhân mau chóng trình lên cho bản tướng xem qua, cũng không gây trở ngại đến việc tuần tra của đại nhân." Hàn Cẩm Khanh chặn đứng lời Minh Tiểu Hạc, mắt phượng nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một cái.

Minh Tiểu Hạc tự biết mình không chiếm được thế thượng phong, lúng ta lúng túng thưa lại, trong lòng lại trăm chuyển ngàn hồi, hận không thể lập tức nghĩ ra cách trị Hàn Cẩm Khanh.

Hàn Cẩm Khanh nhìn dáng vẻ Kỷ Trác Vân bảo vệ Cố Khinh Âm, ánh nhìn của hắn càng thâm thúy, nói với Minh Tiểu Hạc, "Minh đại nhân còn có gì không rõ?"

Sóng mắt Minh Tiểu Hạc lưu chuyển, tự nhiên biết ý của Hàn Cẩm Khanh, khom người nói: "Tạ tướng gia nhắc nhở, hạ quan sẽ nghĩ kỹ càng, xin cáo lui."

Minh Tiểu Hạc nhìn sắc mặt không tốt lắm của Hàn Cẩm Khanh, nghĩ rằng ở lại thì có thể nhìn thấy trò hay, nhưng chưa chừng còn phải trả giá đắt, mất nhiều hơn được.

Sau khi Minh Tiểu Hạc rời đi, trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Vừa rồi Hàn Cẩm Khanh cố ý phớt lờ Cố Khinh Âm và Kỷ Trác Vân, nói chuyện với Minh Tiểu Hạc, không nói được, cũng không nói không được với đề nghị của của Kỷ Trác Vân.

Kỳ thực, Hàn Cẩm Khanh vừa thấy Kỷ Trác Vân xuất hiện, là hiểu ngay mình đã trúng kế, nhưng... Kỷ Trác Vân và Cố Khinh Âm...

Tay Hàn Cẩm Khanh nắm chặt thành quyền rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Hắn nhìn hai người trước mặt, cười nhẹ nói: "Đã khuya rồi, ngồi xuống ăn đi."

Cố Khinh Âm chậm rãi xoay người lại, chạm phải ánh mắt sâu không lường được của hắn, nàng vội vàng cúi đầu tránh né.

Kỷ Trác Vân để Cố Khinh Âm ngồi xuống trước, kẹp gắp một đũa thức ăn cho nàng, cũng mời Hàn Cẩm Khanh, "Tướng gia cũng nếm thử xem?"

Cố Khinh Âm vừa nhai, trong lòng vừa ước gì Hàn Cẩm Khanh nhanh chóng rời khỏi đây, cầu mong hắn từ chối đi, nhưng lại nghe hắn nói: "Được."