Cố Khinh Âm hỏi ba vị Ngự sử về tình hình tuần tra trong hai ngày nay, tất cả đều do Phùng Thì Viễn ghi lại, y nói lại tỉ mỉ cho Cố Khinh Âm, vấn đề lớn thì không có, chỉ có vài chuyện vụn vặt thôi, đều do sơ sẩy. Chuyện này cũng nằm trong dự kiến của Cố Khinh Âm, có mấy chuyện nhỏ này làm báo cáo kết quả công tác là đủ rồi. Nhưng chung quy nàng vẫn không cam lòng, nhìn Phùng Thì Viễn một cái, thần sắc Phùng Thì Viễn hơi nghiêm trọng, gật gật đầu.

"Dù có thế nào thì cứ báo chuyện tôi bị thương cho chưởng sử đại nhân biết, bảo ngài ấy mau chóng tới đây." Cố Khinh Âm nói với Phùng Thì Viễn.

Kỳ hạn bảy ngày tuần tra cấm quân doanh sắp hết, trước mắt với thương thế của nàng  thì không thể đi tuần tra những quân doanh đóng quanh kinh thành. Và một khi trở về phủ, phụ thân và mẫu thân chắc chắn sẽ không cho nàng đi nữa, nên kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Ngự sử đài phó sử bị tập kích ở cấm quân doanh, đây chính là đại sự trong triều, một khi truyền đi ngoài, Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân đều sẽ bị liên lụy. Hàn Cẩm Khanh mất bò mới lo làm chuồng, hắn cố gắng ép sự việc xuống, bắt đầu điều tra xử lý. Nếu sự tình nằm ngoài tầm kiểm soát thì hắn cũng sớm có kế sách ứng đối.

Kỳ thực trong lòng Hàn Cẩm Khanh đã sớm hoài nghi về người khởi xướng,, nhưng lại cố ý án binh bất động, cho đến khi Triệu Hàn Thiên chủ động tìm đến, quỳ trước mặt hắn một lúc lâu.

"Chuyện đã bại lộ, ngươi còn có gì để nói?!" Hàn Cẩm Khanh khoanh tay đứng ở trước mặt y, vẻ mặt băng lãnh, khí thế bức người.

Triệu Hàn Thiên cúi đầu nói: "Ty chức làm việc thất bại, thỉnh tướng gia trách phạt."

Hàn Cẩm Khanh xoay người, đá mạnh vào vai y, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc chuyện lớn đến mức nào, đáng để ngươi đích thân đi lấy hồ sơ?! Còn suýt lấy một mạng người!"

Triệu Hàn Thiên quen Hàn Cẩm Khanh cũng khá lâu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn nói nhanh như vậy. Y nén cơn đau ở bả vai, đứng lên, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc nói: "Không biết Ngự sử đài lấy được ở đâu tình hình quân nhu, đã nhìn ra manh mối, chuyện quá khẩn cấp, ty chức bất đắc dĩ mới ra hạ sách này."

Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại, "Bọn họ biết được bằng cách nào? Xuất nhập quân nhu đều có hai bản, là ai tiết lộ ra ngoài?! Hàn Thiên, ngươi có biết chuyện này sẽ thế nào không, bản tướng không muốn nghi ngờ năng lực của ngươi!"

"Là ty chức làm việc lỗ mãng, nhưng," y ngẩng đầu nhìn Hàn Cẩm Khanh, gằn từng tiếng: "Tướng gia, một khi bị tra ra, không chỉ Đường Tĩnh chịu tội, Kỷ tướng quân cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó mưu đồ bao năm của chúng ta ở cấm quân doanh sẽ đổ xuống sông xuống biển."

Sao Hàn Cẩm Khanh lại không hiểu những lời này của y. Kỳ thực hắn đã dự đoán được là chuyện quan trọng nên Triệu Hàn Thiên mới bị bức bách mới hành động như thế. Chỉ Triệu Hàn Thiên không biết gì, dám khiến Cố Khinh Âm bị thương.

Vừa nghĩ đến Cố Khinh Âm, cảm xúc trong mắt hắn cũng thay đổi, khóe môi khẽ run lên, mãi mới bình ổn lại. Hắn biết giờ không phải lúc truy cứu chuyện đó, việc đã đến nước này, phải làm gi tiếp theo mới là quan trọng. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ngươi cho là phái người đi ăn cắp hồ sơ trong lúc xuân tuần, khiến mệnh quan triều đình bị thương, sẽ chỉ tổn hại chút danh dự của cấm quân doanh? Sẽ không có ai điều tra sao? Nếu tới lúc đó, ngươi định làm thế nào?!"

Triệu Hàn Thiên trầm mặc quỳ xuống, lúc y phái người đi cũng đã đặc biệt dặn dò không được làm ai bị thương. Nay đồ đã nằm trong tay y, nhưng người cũng bị thương, y hết đường chối cãi, chỉ có thể bắt tên đó vào ngục, chờ xử trí.

"Người đâu?" Hàn Cẩm Khanh thấy y không lên tiếng, bèn hỏi.

"Đã giam vào tử lao trong doanh địa sau núi, mặc cho tướng gia xử trí." Triệu Hàn Thiên trả lời.

Hàn Cẩm Khanh nặng nề nhìn Triệu Hàn Thiên: "Ngươi cho rằng giao người ra là xong? Hàn Thiên, nếu ngươi không nghĩ ra đối sách vẹn toàn, bản tướng cũng không giúp được ngươi." Dứt lời hắn liền phất tay áo bỏ đi.

Lúc Minh Tiểu Hạc trình bản lịch trình lần thứ hai, Hàn Cẩm Khanh đang thẩm tra các khoản mục, hắn nhíu mày nhìn tờ giấy Tuyên Thành đặt trên bàn, muốn bảo Minh Tiểu Hạc về làm lại như lần trước. Trước đây, hắn lấy cớ Minh Tiểu Hạc phải lên lịch trình, không cho hắn tham dự xuân tuần, nhưng tình thế hôm nay đã thay đổi lớn, Cố Khinh Âm bị thương, lý do này hiển nhiên không dùng được nữa.

Vốn dĩ hắn không muốn cho Minh Tiểu Hạc tham dự vào việc tuần tra quân doanh, nhưng xem tình hình hiện tại thì không thể không cho Minh Tiểu Hạc tham gia cùng.