- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hai ngày nay Minh Tiểu Hạc không khoẻ, một mình ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, vết sưng trên mặt đã tan gần hết, nhưng vẫn nhìn thấy màu xanh tím trên khuôn mặt trắng nõn.
Nghe Cố Khinh Âm hỏi vậy, hắn nói: "Ngày đầu tiên đến đây ta đã sắp xếp Ngự sử đi kiểm tra, không có vấn đề gì quá lớn, một vài lỗi nhỏ cũng đã nhắc nhở, Cố đại nhân có kiến nghị gì không?"
Cố Khinh Âm nhìn tên của vị Ngự sử đi kiểm tra, "Hà đại nhân đã đối chiếu ghi chép quân lương và trang bị binh khí với hồ sơ của triều đình chưa?"
Hà đại nhân nghe vậy, vội vã đứng lên trả lời: "Đại nhân, lúc đó hạ quan đã bảo họ đưa ghi chép quân lương, chỉ là, chỉ là bọn họ mãi không chịu đưa, nên mới kéo dài đến tận giờ."
"Vậy vì sao đến hôm nay mới nói?" Minh Tiểu Hạc cắt ngang: "Nếu hôm nay Cố đại nhân không hỏi, có phải ngươi định giấu diếm không báo?!" Hắn nói năng khí phách, đôi mắt lưu ly hẹp dài sáng ngời hữu thần, tạo nên khí thế rất đặc biệt.
Hà đại nhân còn khá trẻ, trong nhà nhiều thế hệ làm quan, cũng có chút căn cơ, năm ngoái được tiến cử đến Ngự sử đài. Ngày thường y làm người cũng không tệ lắm, chỉ có chút tật xấu là lười nhác, được chăng hay chớ, làm việc không đến nơi đến chốn, cứ qua loa đại khái là được. Hôm nay bị Minh Tiểu Hạc mắng ngay tại trận như vậy, y hoảng hốt, cúi đầu nói: "Đại nhân, hạ quan tuyệt không dám giấu diếm nửa phần, hai ngày nay cũng luôn nhắc nhở bọn họ."
Cố Khinh Âm cùng Minh Tiểu Hạc ngồi ở thượng vị, nghe y nói vậy, nàng lạnh lùng hỏi: "Chúng ta còn hai ngày tuần tra, nhắc nhở ư? Ngươi muốn nhắc nhở đến khi nào?"
Minh Tiểu Hạc quay đầu liếc nhìn Cố Khinh Âm. Hôm nay nàng mặc quan phục màu xanh lá, đội mũ chỉnh tề, trông vừa đứng đắn vừa đoan trang. Trên người nàng thỉnh thoảng lại truyền đến mùi thơm như có như không của cơ thể, khiến hắn tâm thần không không yên. Đặc biệt sau đêm đó, hình ảnh hương diễm của nàng cứ nấn ná trong lòng hắn không chịu đi.
"Cố đại nhân nói có lý, dù thế nào, sáng mai ngươi đem đăng ký quân lương lại đây, thẩm tra sắp xếp từng cái." Minh Tiểu Hạc điều chỉnh thần sắc nói: "Nếu có gì thắc mắc, cứ thỉnh giáo Cố đại nhân, không được kéo dài!"
Hà đại nhân nào dám nói gì nữa, khúm núm vâng dạ.
Minh Tiểu Hạc ghé sát vào Cố Khinh Âm, trên khuôn mặt minh diễm thoáng ý cười thản nhiên, "Cố đại nhân còn gì chỉ giáo?"
Cố Khinh Âm trả lời: "Hạ quan không dám nhận hai chữ ‘chỉ giáo’. Hai ngày nay hạ quan tuần tra trang bị binh khí có chút nghi vấn, mới nhớ tới hồ sơ trưng binh."
"Cố đại nhân không hổ là nguyên lão của Ngự sử đài, mọi việc đều có thể nghĩ sâu hơn người khác, bản quan thật sự bội phục." Đôi mắt hẹp dài của Minh Tiểu Hạc cong thành vầng trăng non, "Lần này tuần tra phải dựa nhiều vào Cố đại nhân mới đúng."
Cố Khinh Âm chắp tay, nói: "Nào có, chẳng qua hạ quan đã làm nhiều lần, nên quen thuộc hơn chút."
Một lúc sau cũng họp xong, các vị Ngự sử tiếp tục lật xem tư liệu, suốt đêm sửa sang lại hồ sơ. Hai ngày nay Cố Khinh Âm không có phút nào lơi lỏng, thấy hơi mệt, nên vội vã trở về doanh trướng, muốn đi nghỉ sớm, nhưng lại thấy cả người không thoải mái. Nàng chợt nhớ ra vì vết thương mà đã một thời gian không được tắm rửa tử tế.
Hôm mới tới đây nàng đã cố ý hỏi một vị nữ quan quản lý nội vụ nơi này, biết tắm rửa trong doanh trướng vô cùng bất tiện. Phía sau núi có một sơn tuyền sạch sẽ, nhiệt độ nước bốn mùa cố định, là một nơi rất tuyệt.
Phía sau núi cách nơi này cũng không xa, Cố Khinh Âm cầm đèn lồng, sắp xếp xiêm y vào cái bọc nhỏ, đi ra sau núi.
Ánh trăng sáng tỏ như dát một lớp bạc mỏng lên vạn vật.
Cố Khinh Âm đi tới giữa sườn núi. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một dòng suối từ đỉnh núi phía Tây từ từ chảy xuống theo khe núi hình thành một bích đầm, nước gợn phiêu đãng, giăng một lớp sương mù. Bốn phía của đầm nước đều trồng mười gốc ngọc lan cao to, hoa nở tầng tầng lớp lớp, yên lặng tỏa mùi hương mê người trong màn đêm yên tĩnh.
Cố Khinh Âm ngắm nhìn say mê, không ngờ ở nơi đóng quân lại có chỗ tuyệt vời như này. Nàng lập tức đặt đèn lồng và bọc quần áo xuống, cởi quan phục và trung y, chậm rãi bước vào trong bích đầm.
Dưới ánh trăng, thân thể nàng trắng nõn như ngọc, khung xương tinh tế, dáng người mạn diệu, hai bầu vú lớn cao ngất, đôi chân thon dài, bờ mông căng tròn, khe nhỏ thần bí giữa hai chân như ẩn như hiện.
Nghe Cố Khinh Âm hỏi vậy, hắn nói: "Ngày đầu tiên đến đây ta đã sắp xếp Ngự sử đi kiểm tra, không có vấn đề gì quá lớn, một vài lỗi nhỏ cũng đã nhắc nhở, Cố đại nhân có kiến nghị gì không?"
Cố Khinh Âm nhìn tên của vị Ngự sử đi kiểm tra, "Hà đại nhân đã đối chiếu ghi chép quân lương và trang bị binh khí với hồ sơ của triều đình chưa?"
Hà đại nhân nghe vậy, vội vã đứng lên trả lời: "Đại nhân, lúc đó hạ quan đã bảo họ đưa ghi chép quân lương, chỉ là, chỉ là bọn họ mãi không chịu đưa, nên mới kéo dài đến tận giờ."
"Vậy vì sao đến hôm nay mới nói?" Minh Tiểu Hạc cắt ngang: "Nếu hôm nay Cố đại nhân không hỏi, có phải ngươi định giấu diếm không báo?!" Hắn nói năng khí phách, đôi mắt lưu ly hẹp dài sáng ngời hữu thần, tạo nên khí thế rất đặc biệt.
Hà đại nhân còn khá trẻ, trong nhà nhiều thế hệ làm quan, cũng có chút căn cơ, năm ngoái được tiến cử đến Ngự sử đài. Ngày thường y làm người cũng không tệ lắm, chỉ có chút tật xấu là lười nhác, được chăng hay chớ, làm việc không đến nơi đến chốn, cứ qua loa đại khái là được. Hôm nay bị Minh Tiểu Hạc mắng ngay tại trận như vậy, y hoảng hốt, cúi đầu nói: "Đại nhân, hạ quan tuyệt không dám giấu diếm nửa phần, hai ngày nay cũng luôn nhắc nhở bọn họ."
Cố Khinh Âm cùng Minh Tiểu Hạc ngồi ở thượng vị, nghe y nói vậy, nàng lạnh lùng hỏi: "Chúng ta còn hai ngày tuần tra, nhắc nhở ư? Ngươi muốn nhắc nhở đến khi nào?"
Minh Tiểu Hạc quay đầu liếc nhìn Cố Khinh Âm. Hôm nay nàng mặc quan phục màu xanh lá, đội mũ chỉnh tề, trông vừa đứng đắn vừa đoan trang. Trên người nàng thỉnh thoảng lại truyền đến mùi thơm như có như không của cơ thể, khiến hắn tâm thần không không yên. Đặc biệt sau đêm đó, hình ảnh hương diễm của nàng cứ nấn ná trong lòng hắn không chịu đi.
"Cố đại nhân nói có lý, dù thế nào, sáng mai ngươi đem đăng ký quân lương lại đây, thẩm tra sắp xếp từng cái." Minh Tiểu Hạc điều chỉnh thần sắc nói: "Nếu có gì thắc mắc, cứ thỉnh giáo Cố đại nhân, không được kéo dài!"
Hà đại nhân nào dám nói gì nữa, khúm núm vâng dạ.
Minh Tiểu Hạc ghé sát vào Cố Khinh Âm, trên khuôn mặt minh diễm thoáng ý cười thản nhiên, "Cố đại nhân còn gì chỉ giáo?"
Cố Khinh Âm trả lời: "Hạ quan không dám nhận hai chữ ‘chỉ giáo’. Hai ngày nay hạ quan tuần tra trang bị binh khí có chút nghi vấn, mới nhớ tới hồ sơ trưng binh."
"Cố đại nhân không hổ là nguyên lão của Ngự sử đài, mọi việc đều có thể nghĩ sâu hơn người khác, bản quan thật sự bội phục." Đôi mắt hẹp dài của Minh Tiểu Hạc cong thành vầng trăng non, "Lần này tuần tra phải dựa nhiều vào Cố đại nhân mới đúng."
Cố Khinh Âm chắp tay, nói: "Nào có, chẳng qua hạ quan đã làm nhiều lần, nên quen thuộc hơn chút."
Một lúc sau cũng họp xong, các vị Ngự sử tiếp tục lật xem tư liệu, suốt đêm sửa sang lại hồ sơ. Hai ngày nay Cố Khinh Âm không có phút nào lơi lỏng, thấy hơi mệt, nên vội vã trở về doanh trướng, muốn đi nghỉ sớm, nhưng lại thấy cả người không thoải mái. Nàng chợt nhớ ra vì vết thương mà đã một thời gian không được tắm rửa tử tế.
Hôm mới tới đây nàng đã cố ý hỏi một vị nữ quan quản lý nội vụ nơi này, biết tắm rửa trong doanh trướng vô cùng bất tiện. Phía sau núi có một sơn tuyền sạch sẽ, nhiệt độ nước bốn mùa cố định, là một nơi rất tuyệt.
Phía sau núi cách nơi này cũng không xa, Cố Khinh Âm cầm đèn lồng, sắp xếp xiêm y vào cái bọc nhỏ, đi ra sau núi.
Ánh trăng sáng tỏ như dát một lớp bạc mỏng lên vạn vật.
Cố Khinh Âm đi tới giữa sườn núi. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một dòng suối từ đỉnh núi phía Tây từ từ chảy xuống theo khe núi hình thành một bích đầm, nước gợn phiêu đãng, giăng một lớp sương mù. Bốn phía của đầm nước đều trồng mười gốc ngọc lan cao to, hoa nở tầng tầng lớp lớp, yên lặng tỏa mùi hương mê người trong màn đêm yên tĩnh.
Cố Khinh Âm ngắm nhìn say mê, không ngờ ở nơi đóng quân lại có chỗ tuyệt vời như này. Nàng lập tức đặt đèn lồng và bọc quần áo xuống, cởi quan phục và trung y, chậm rãi bước vào trong bích đầm.
Dưới ánh trăng, thân thể nàng trắng nõn như ngọc, khung xương tinh tế, dáng người mạn diệu, hai bầu vú lớn cao ngất, đôi chân thon dài, bờ mông căng tròn, khe nhỏ thần bí giữa hai chân như ẩn như hiện.