Sự việc quá nghiêm trọng, Thẩm Linh Trăn không dám tự chủ trương, mà phải báo cáo với Vương Thành Giác.

Vương Thành Giác làm quan hai mươi năm, đã kinh qua nhiều sóng gió, nghe nói bản án cũ bị người ta đệ trình lên Ngự sử đài, mặt không đổi sắc, chỉ có mi tâm hơi nhíu lại, hỏi: "Rốt cuộc Ngự sử đài tra được bao nhiêu rồi, nàng có biết không?"

Sắc mặt Thẩm Linh Trăn trắng bệch, trả lời: "Đại nhân, hạ quan đã phái người đi điều tra, nhưng chuyện quá đường đột, trong chốc lát khó mà biết được..."

Vương Thành Giác liếc nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: "Đã không biết Ngự sử đài nắm giữ được bao nhiêu, vậy thì chỉ có thể khiến bọn họ không thể tiếp tục tra xét nữa."

Thẩm Linh Trăn hiểu rõ tính nết của Vương Thành Giác, nền dù hai người đã có quan hệ mờ ám ta, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn rất kính sợ ông ta. Nghe khẩu khí lạnh nhạt của Vương Thành Giác, Thẩm Linh Trăn khẩn trương nói: "Đại nhân, vạn nhất, Cố Khinh Âm đã tìm được chứng cớ, đưa vụ án đó vào trong hồ sơ..."

"Nàng còn chưa hiểu lời bản quan vừa nói sao?" Vương Thành Giác xầm mặt, "Hoặc là chứng cớ biến mất, hoặc là, bọn họ biến mất."

Mặc dù Thẩm Linh Trăn đã đoán được sự quyết đoán của Vương Thành Giác, nhưng lúc này nghe chính miệng ông ta mà vẫn thấy chấn động. Nàng ta cực lực khống chế biểu tình, rũ mắt nín thở đứng đó.

Tuy trong lòng nàng ta coi thường Cố Khinh Âm, coi thường Ngự sử đài, quen dùng thủ đoạn nhưng cũng chỉ là muốn qua mắt. Nếu thật sự phải làm theo ý Vương Thành Giác, trong lòng nàng ta đã thấy hơi sợ.

"Còn đứng đó làm gì? Ngại thời gian quá nhiều à?!" Câu nói hàm chưa lửa giận của Vương Thành Giác truyền đến.

Thẩm Linh Trăn run lên, vội vàng lui xuống, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.

Đến buổi chiều ngày tuần tra thứ sáu, Thẩm Linh Trăn phái người đi tìm hiểu tình huống, nói Cố Khinh Âm và Phùng Thì Viễn còn đang xem lại hồ sơ tìm thấy hôm, và Cố Khinh Âm đang ghi chép gì đó vào trong hồ sơ thẩm tra.

Sắc mặt Thẩm Linh Trăn xanh mét, âm thầm hạ quyết tâm.

Trong tiệc tối ở hành quán hôm đó, Thẩm Linh Trăn lại trình diện tiếp khách, cũng mời Ngự sử đài đến thăm công trình sắp tới của Công bộ vào ngày tuần tra cuối cùng - Minh Cẩm viên ở phía tây kinh thành.

Cố Khinh Âm và Phùng Thì Viễn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kinh ngạc, ngày tuần tra cuối cùng theo lý sẽ không làm gì nhiều, chỉ sửa sang lại tư liệu hồ sơ. Nhưng lần này không giống vậy, vụ án xây dựng đường sông còn tiếp tục đợi họ thẩm tra bởi vẫn chưa biết do người nào trong Công bộ gây ra. Tư liệu về vụ án này đã được đưa đến ba lần, hồ sơ đã xếp cao một chồng, họ cũng đã tra được chỗ mấu chốt, thậm chí sau bữa tối còn chuẩn bị đi thăm dò.

Thẩm Linh Trăn như biết sự băn khoăn của hai người, cười nhẹ, chu môi, "Hai vị đại nhân không cần quá lo lắng vì việc tuần tra, thượng Thư đại nhân đã báo cáo ngọn nguồn với Thượng Quan đại nhân. Thượng Quan đại nhân cũng đã đồng ý, nếu Ngự sử đài cần, sẽ kéo dài thời hạn tuần tra thêm một ngày."

Cố Khinh Âm nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định mở miệng từ chối, cửa phòng bỗng mở rộng, Vương Thành Giác đi nhanh vào.

Quan viên của Ngự sử đài cùng đứng dậy hành lễ, ông ta nhất nhất đáp lại, cất cao giọng nói: "Các vị đã nhiều ngày cực khổ, bản quan đặc biệt đến kính một chén, thể hiện thành ý của Công bộ." Nói xong, Vương Thành Giác ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại xoay người nói với Cố Khinh Âm: "Cố đại nhân, ngày mai thăm quan Minh Cẩm viên, bản quan đã an bài thỏa đáng, việc này nhất định sẽ không làm Cố đại nhân thất vọng."

Cố Khinh Âm đứng dậy nói: "Tạ hảo ý của Vương đại nhân, bản quan xin tuân theo. Nhưng việc tuần tra phức tạp, chưa xử lý thỏa đáng, bản quan thực không dám tùy tiện đi cùng."

"Cố đại nhân, Minh Cẩm viên là công trình lơn của Công bộ sẽ hoàn thành trong năm nay. Ngự sử đài đã đến đây, không nhìn xem thử thì vẫn chưa hoàn thành việc tuần tra đâu. Hơn nữa, nếu Ngự sử đài cần kéo dài thời hạn tuần tra, bản quan tất nhiên sẽ tiếp tục phối hợp." Vương Thành Giác nói tới đây, liền nhìn thẳng vào Cố Khinh Âm.

Nhóm quan viên của Ngự sử đài buồn chán vì phải tuần tra cả ngày ở Công bộ, vừa nghe nói đã an bài thỏa đáng, trong lòng liền tung tăng nhảy nhót, thêm nữa lại được đích thân Công bộ Thượng thư mời, thế là đã quá nể mặt bọn họ rồi. Nếu Cố đại nhân còn không đồng ý, thì đúng là không thể nói nổi.

Mấy người đứng đầu cũng nói giúp Vương Thành Giác, khiến Cố Khinh Âm cảm thấy hơi khó xử. Nghĩ lại lúc trước nàng đã đắc tội với vị Thượng Thư đại nhân này, nếu lần này còn không chịu đi, chẳng phải sẽ vứt hết mặt mũi của Công bộ Thượng thư trước mắt nhiều người sao. Việc tuần tra có thể kết thúc tốt đẹp hay không còn chưa biết, nghĩ vậy, nàng đành phải đồng ý.