Con ngươi đẹp đẽ của Thượng Quan Dung Khâm co lại, tầm mắt dao động, rơi xuống bên phải bức phù điêu vừa rồi. Hình ảnh một nữ tử khỏa thân, nằm úp sấp, nam tử sau lưng nâng đôi chân thon dài của nàng lên để gậy th*t to lớn xâm nhập vào hạ thân nàng...

Thần sắc bình tĩnh hờ hững của hắn xuất hiện một vết nứt, con ngươi không tự chủ được tiếp tục nhìn về phía những bức phù điêu. Lần này ánh vào tầm mắt hắn là một nam một nữ cùng ngồi, nữ tử ngẩng cao đầu, đưa bầu ngực sữa vào trong miệng nam tử, còn nam căn của nam tử đâm vào trong cơ thể nữ tử theo hướng từ dưới lên...

Hơi thở của Thượng Quan Dung Khâm bắt đầu dồn dập, bởi hắn đã từng thành thân nhưng đó chỉ là hình thức. Gần ba mươi năm cuộc đời, hắn rất ít thân cận cùng nữ tử, cho dù là lúc niên thiếu lông bông, hắn chí thích luyện võ, đọc sách, du ngoạn, chưa từng để nữ sắc trong lòng.

Hắn cũng chỉ là một nam tử bình thường, không thể tránh được thất tình lục dục. Những quan viên lưu luyến phong nguyệt từng cố tình đưa cho hắn xem xuân cung đồ, còn cố ý hoan ái với nữ tử ngay trước mặt hắn. Khi đó, nam căn của hắn cũng sẽ cương cứng, đau đớn, kêu gào, nhưng hắn chưa bao giờ để mình phóng túng, bởi tin chắc có thể tìm được nữ tử mà hắn yêu tha thiết, cùng bái cao đường, động phòng. Hai người phải tâm linh tương thông, thân thể hòa hợp, chứ không phải là loại ái ân chỉ để phát tiết dục vọng.

Những bức trên phù điêu thạch bích sống động như thật, từng bức từng bức bày ra trước mắt hắn, đủ các loại tư thế khiến người ta đỏ mắt tim đập, khiến hắn không thể dời mắt.

Thượng Quan Dung Khâm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng bởi hắn không phải là người ý chí bạc nhược, thế mà cũng bị mê hoặc. Hắn thở sâu, ép mình nhắm mắt lại, khi mở ra lập tức nhìn sang Cố Khinh Âm, lay vai nàng, "Tiểu Cố, không được nhìn, nhìn ta, chỉ nhìn ta thôi!" Hắn vội vàng nói.

Ánh mắt Cố Khinh Âm đã mông lung, làn da trắng nõn phiếm ánh màu hồng như thoa phấn điểm son. Bị Thượng Quan Dung Khâm lay một cái, nàng lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt thanh nhã trong trẻo đối diện mình.

Nàng thích hắn, thích mái tóc đen dài như thác, thích hàng mày dài nhập tóc mai, con ngươi đen sóng nước liễm diễm, cái mũi cao thẳng, đôi môi duyên dáng, thậm chí giữa lông mày của hắn còn có một nốt ruồi son rực rỡ, khí chất thanh nhã hờ hững, quanh thân thoang thoảng mùi đàn hương.

Ánh mắt si ngốc của nàng quẩn quanh trên người hắn, một lần lại một lần miêu tả hình dáng của hắn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lần gặp đầu tiên ở hành lang Hàn Lâm Viện, hoặc cũng có thể là lúc vô tình gặp trong rừng mai ở Ngọc Bình sơn trang, dù nàng có thừa nhận hay không, cái tên Thượng Quan Dung Khâm đã chiếm một vị trí trong lòng nàng. Nhưng nàng phải đè nén, không cho phần cảm tình này nảy mầm.

Nhưng vào giờ khắc này, trong lúc nàng không phòng bị, phần cảm tình ấy từ một cái cây non trong chớp mắt biến thành một cây đại thụ.

Nước mắt Cố Khinh Âm lặng lẽ chảy xuống, nàng cố gắng giãy dụa, giọng nói nghẹn ngào: "Thượng Quan đại nhân, ngài, ngài đừng chạm vào tôi."

Cố Khinh Âm dùng hết toàn bộ sức lực thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, những nơi bị hắn chạm qua đều hơi nóng lên. Nàng miễn cưỡng đứng lên, thân thể lung lay, chậm rãi đi đến bên kia bàn đá ngồi xuống, ánh mắt lại kìm lòng không đậu nhìn những bức phù điêu trên thạch bích.

Nàng bối rối phát hiện những bức phù điêu này như đang động đậy, cả trai lẫn gái thay nhau ái ân trước mặt nàng. Thậm chí nàng còn có thể nghe được tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của bọn họ...

Nàng không thể tránh, cũng chẳng thể trốn, nắm chặt tay lại gõ lên bàn đá, chỉ một lát sau hai tay đã trầy da chảy máu, in dấu đỏ lên mặt đá.

Bị Cố Khinh Âm đẩy ra, Thượng Quan Dung Khâm khiếp sợ nhìn những giọt nước mắt của nàng, trong lòng nghi ngờ có phải nàng không thoải mái. Lúc này nhìn thấy hành động khác thường của nàng, hắn vội vàng đi đến bên cạnh, ngăn cản tầm mắt nàng, nói: "Không được nhìn, Tiểu Cố, đừng làm mình bị thương, nhưng cái đó không phải là thật!"

Hắn có thể khẳng định, những bức phù điêu có điểm kỳ quái, có lẽ lúc khắc đã dùng ảo thuật, người nào nhìn lâu sẽ mất hết tâm trí, trầm luân trong dục vọng.

Hắn ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an, đợi nàng bình tĩnh lại.

Sau một lúc lâu, Thượng Quan Dung Khâm cảm thấy y bào bị túm lại, hắn cúi đầu, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Cố Khinh Âm đang bối rối cởi đai lưng của hắn, khuôn mặt thanh lệ gần sát hông hắn, biểu tình say mê...