- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Mắt Thượng Quan Dung Khâm híp lại, đôi môi mỏng nhếch lên, kéo Cố Khinh Âm dậy, "Tiểu Cố, nàng tỉnh táo một chút, có thấy rõ ta là ai không?"
Cả người Cố Khinh Âm gần như dính sát vào người hắn, ánh mắt mông lung, hơi thở ngày càng nặng nề. Nàng hơi nhíu mày nói: "Ngài, tất nhiên là tôi biết..." Nàng thấy hơi buồn cười, nếu hắn không phải Thượng Quan Dung Khâm thì sao nàng ra nông nỗi này.
Trong mắt nàng bừng bừng dục hỏa, tham lam nhìn khuôn mặt thanh nhã của hắn, ngón tay nắm chặt góc áo hắn, móng tay như muốn đâm qua lớp vải.
"Ta muốn nàng nói, " Thượng Quan Dung Khâm nhìn vào đôi mắt mờ hơi nước của nàng, "ta là ai?"
Con ngươi của nàng vừa sáng vừa sâu, khi hắn nhìn thẳng vào đó, nhất thời lại không rời tầm mắt đi được, ánh mắt của hai người quấn lấy nhau.
Cố Khinh Âm hoàn toàn dựa vào tôn nghiêm và lý trí để áp chế tình triều và dục vọng đang ùa tới mãnh liệt. Người nàng căng cứng, "Tôi rất tỉnh táo, Thượng Quan đại nhân." Giọng nàng run rẩy, bên chóp mũi toàn là mùi đàn hương thản nhiên trên người hắn, huyết dịch toàn thân nóng rực như lửa.
Tảng đá trong lòng Thượng Quan Dung Khâm bất giác được buông xuống, "Vậy là tốt rồ. Tiểu Cố, đừng để ý đến những cái này, những bức phù điêu có khả năng mê hoặc lòng người, chỉ cần nội tâm bình tĩnh, suy nghĩ thanh minh, thì sẽ không bị quấy nhiễu."
Nàng vẫn là nàng, tạm thời chỉ bị mê hoặc mà thôi, hắn tự nói với chính mình.
"Nàng không thoải mái thì hãy nghỉ ngơi ở trong này một lúc." Thượng Quan Dung Khâm đỡ nàng ngồi xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn ra được sự khác thường của nàng, nhưng may mà không rối loạn tâm thần giống như lần trước. Hắn vội chuyển đề tài: "Lúc nãy ta đã xem xét xung quanh, tạm thời không phát hiện được gì. Cửa ra khác chắc cũng được thiết lập cơ quan, lát nữa ta sẽ đi xem lại."
Cố Khinh Âm im lặng ngồi đó, nhưng thực ra nàng không nghe rõ sở rốt cuộc Thượng Quan Dung Khâm đang nói cái gì. Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay hắn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà sáng bóng. Nàng không thể ngăn chặn suy nghĩ đôi tay này sẽ vuốt ve thân thể mình...
Thân thể nàng bỗng nhiên run lên, Thượng Quan Dung Khâm lập tức phát hiện ra dáng vẻ khác thường của nàng. Hắn dùng tay thử nhiệt độ trên trán nàng, "Nàng sốt ư?" Hắn lo lắng hỏi.
Dường như Cố Khinh Âm tỉnh táo lại đôi chút, nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, đột nhiên nàng dùng sức hất tay hắn ra, "Tôi nói rồi, ngài đừng chạm vào tôi!" Giọng nàng thanh thanh, hơi thở dồn dập.
"Tiểu Cố, nàng, " Thượng Quan Dung Khâm sợ hãi nhìn nàng, đôi mắt vốn bình tĩnh tràn đầy lo lắng, "Tay nàng còn đang chảy máu, ta băng bó giúp nàng."
"Ngài, đừng tới đây!" Cố Khinh Âm đứng lên, lui về phía sau từng bước, máu chảy dọc theo mu bàn tay, theo đầu ngón tay rơi xuống, biến mất trên tấm thảm tối màu.
Nàng hơi ngẩng đầu, trông thấy bức phù điêu cực lớn trên đỉnh hang. Nữ tử trong bức phù điêu nằm ngửa, thân dưới mở rộng, hai đùi quấn bên hông nam tử. Nam tử cúi người hôn môi nàng, thân dưới của hai người dính sát vào nhau. Cố Khinh Âm nhìn rất rõ khuôn mặt thanh lệ của nữ tử kia, chính là nàng, còn nam tử tuấn tú trác tuyệt kia chính là Thượng Quan Dung Khâm... Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống.
Thượng Quan Dung Khâm thừa dịp Cố Khinh Âm xuất thần, nhanh chóng đi đến bên cạnh, lấy ra một cái khăn lụa trắng, cẩn thận băng bó cho nàng.
Cố Khinh Âm hoàn hồn, nhìn hắn dùng khăn lụa quấn quanh tay mình, ánh mắt nàng đình trệ, một lát sau mới chậm rãi nói: "Thượng Quan Dung Khâm, ôm tôi, hoặc là trói tôi lại, ngươi chọn một đi." Gọng nàng không lớn, âm cuối như chưa thoát ra khỏi miệng, nhỏ đến mức gần như nghẹn ngào.
Thượng Quan Dung Khâm dừng tay, hắn không ngẩng đầu, một lát sau mới tiếp tục băng bó cho Cố Khinh Âm, cuối cùng thắt lại. "Cánh tay này đừng dùng sức nữa." Hắn nói, tiếng nói vẫn thuần hậu nhu hòa như trước.
"Ngài có nghe thấy không, " Cố Khinh Âm vùng thoát khỏi tay hắn, cúi đầu, mái tóc đen phủ lên hai bên má nàng. "Nếu ngài không chọn, thì cách tôi một chút, đừng quản nữa!"
Nàng lui về phía sau từng bước, lại lui từng bước, sau đó xoay người, ngồi xuống chiếc ghế dựa vào tường, nhanh tay cởi triều phục, cột chặt thân thể mình vào tay vịn của ghế dựa.
"Tiểu Cố, nàng làm cái gì vậy?!" Thượng Quan Dung Khâm khiếp sợ nhìn hành động của nàng.
Lúc trước hắn nghĩ Cố Khinh Âm bị phù điêu mê hoặc, cho nên mới không để ý tới lời nói của nàng, nhưng tình trạng của nàng bây giờ khiến hắn bất ngờ.
Hắn bước tới, cúi xuống kéo nàng, "Nàng sẽ làm chính mình bị thương đó!"
Trước mắt Cố Khinh Âm chỉ còn một màu đỏ rực, trong mơ màng, nàng nhìn thấy đôi môi mỏng duyên dáng của Thượng Quan Dung Khâm, có sức dụ hoặc trí mạng. Không thể kìm nén được nữa, nàng hôn lên môi... Thượng Quan Dung Khâm...
Cả người Cố Khinh Âm gần như dính sát vào người hắn, ánh mắt mông lung, hơi thở ngày càng nặng nề. Nàng hơi nhíu mày nói: "Ngài, tất nhiên là tôi biết..." Nàng thấy hơi buồn cười, nếu hắn không phải Thượng Quan Dung Khâm thì sao nàng ra nông nỗi này.
Trong mắt nàng bừng bừng dục hỏa, tham lam nhìn khuôn mặt thanh nhã của hắn, ngón tay nắm chặt góc áo hắn, móng tay như muốn đâm qua lớp vải.
"Ta muốn nàng nói, " Thượng Quan Dung Khâm nhìn vào đôi mắt mờ hơi nước của nàng, "ta là ai?"
Con ngươi của nàng vừa sáng vừa sâu, khi hắn nhìn thẳng vào đó, nhất thời lại không rời tầm mắt đi được, ánh mắt của hai người quấn lấy nhau.
Cố Khinh Âm hoàn toàn dựa vào tôn nghiêm và lý trí để áp chế tình triều và dục vọng đang ùa tới mãnh liệt. Người nàng căng cứng, "Tôi rất tỉnh táo, Thượng Quan đại nhân." Giọng nàng run rẩy, bên chóp mũi toàn là mùi đàn hương thản nhiên trên người hắn, huyết dịch toàn thân nóng rực như lửa.
Tảng đá trong lòng Thượng Quan Dung Khâm bất giác được buông xuống, "Vậy là tốt rồ. Tiểu Cố, đừng để ý đến những cái này, những bức phù điêu có khả năng mê hoặc lòng người, chỉ cần nội tâm bình tĩnh, suy nghĩ thanh minh, thì sẽ không bị quấy nhiễu."
Nàng vẫn là nàng, tạm thời chỉ bị mê hoặc mà thôi, hắn tự nói với chính mình.
"Nàng không thoải mái thì hãy nghỉ ngơi ở trong này một lúc." Thượng Quan Dung Khâm đỡ nàng ngồi xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn ra được sự khác thường của nàng, nhưng may mà không rối loạn tâm thần giống như lần trước. Hắn vội chuyển đề tài: "Lúc nãy ta đã xem xét xung quanh, tạm thời không phát hiện được gì. Cửa ra khác chắc cũng được thiết lập cơ quan, lát nữa ta sẽ đi xem lại."
Cố Khinh Âm im lặng ngồi đó, nhưng thực ra nàng không nghe rõ sở rốt cuộc Thượng Quan Dung Khâm đang nói cái gì. Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay hắn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà sáng bóng. Nàng không thể ngăn chặn suy nghĩ đôi tay này sẽ vuốt ve thân thể mình...
Thân thể nàng bỗng nhiên run lên, Thượng Quan Dung Khâm lập tức phát hiện ra dáng vẻ khác thường của nàng. Hắn dùng tay thử nhiệt độ trên trán nàng, "Nàng sốt ư?" Hắn lo lắng hỏi.
Dường như Cố Khinh Âm tỉnh táo lại đôi chút, nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, đột nhiên nàng dùng sức hất tay hắn ra, "Tôi nói rồi, ngài đừng chạm vào tôi!" Giọng nàng thanh thanh, hơi thở dồn dập.
"Tiểu Cố, nàng, " Thượng Quan Dung Khâm sợ hãi nhìn nàng, đôi mắt vốn bình tĩnh tràn đầy lo lắng, "Tay nàng còn đang chảy máu, ta băng bó giúp nàng."
"Ngài, đừng tới đây!" Cố Khinh Âm đứng lên, lui về phía sau từng bước, máu chảy dọc theo mu bàn tay, theo đầu ngón tay rơi xuống, biến mất trên tấm thảm tối màu.
Nàng hơi ngẩng đầu, trông thấy bức phù điêu cực lớn trên đỉnh hang. Nữ tử trong bức phù điêu nằm ngửa, thân dưới mở rộng, hai đùi quấn bên hông nam tử. Nam tử cúi người hôn môi nàng, thân dưới của hai người dính sát vào nhau. Cố Khinh Âm nhìn rất rõ khuôn mặt thanh lệ của nữ tử kia, chính là nàng, còn nam tử tuấn tú trác tuyệt kia chính là Thượng Quan Dung Khâm... Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống.
Thượng Quan Dung Khâm thừa dịp Cố Khinh Âm xuất thần, nhanh chóng đi đến bên cạnh, lấy ra một cái khăn lụa trắng, cẩn thận băng bó cho nàng.
Cố Khinh Âm hoàn hồn, nhìn hắn dùng khăn lụa quấn quanh tay mình, ánh mắt nàng đình trệ, một lát sau mới chậm rãi nói: "Thượng Quan Dung Khâm, ôm tôi, hoặc là trói tôi lại, ngươi chọn một đi." Gọng nàng không lớn, âm cuối như chưa thoát ra khỏi miệng, nhỏ đến mức gần như nghẹn ngào.
Thượng Quan Dung Khâm dừng tay, hắn không ngẩng đầu, một lát sau mới tiếp tục băng bó cho Cố Khinh Âm, cuối cùng thắt lại. "Cánh tay này đừng dùng sức nữa." Hắn nói, tiếng nói vẫn thuần hậu nhu hòa như trước.
"Ngài có nghe thấy không, " Cố Khinh Âm vùng thoát khỏi tay hắn, cúi đầu, mái tóc đen phủ lên hai bên má nàng. "Nếu ngài không chọn, thì cách tôi một chút, đừng quản nữa!"
Nàng lui về phía sau từng bước, lại lui từng bước, sau đó xoay người, ngồi xuống chiếc ghế dựa vào tường, nhanh tay cởi triều phục, cột chặt thân thể mình vào tay vịn của ghế dựa.
"Tiểu Cố, nàng làm cái gì vậy?!" Thượng Quan Dung Khâm khiếp sợ nhìn hành động của nàng.
Lúc trước hắn nghĩ Cố Khinh Âm bị phù điêu mê hoặc, cho nên mới không để ý tới lời nói của nàng, nhưng tình trạng của nàng bây giờ khiến hắn bất ngờ.
Hắn bước tới, cúi xuống kéo nàng, "Nàng sẽ làm chính mình bị thương đó!"
Trước mắt Cố Khinh Âm chỉ còn một màu đỏ rực, trong mơ màng, nàng nhìn thấy đôi môi mỏng duyên dáng của Thượng Quan Dung Khâm, có sức dụ hoặc trí mạng. Không thể kìm nén được nữa, nàng hôn lên môi... Thượng Quan Dung Khâm...