"A... Sâu quá... Ân..." Cố Khinh Âm cuồng loạn ngâm nga, cái miệng như đóa hoa khẽ nhếch, liều mạng thở như cá mắc cạn. gậy th*t thô to cứng rắn gần như đỉnh vào chỗ sâu nhất của nàng, cảm giác co rút kịch liệt và nhói đau khiến nước mắt nàng đong đầy khóe mi. Đôi chân ngọc ngà của nàng quấn quanh hông Thượng Quan Dung Khâm, hai bầu vú đẫy đà trắng mịn kề sát ngực hắn. Trong lúc luật động, nhũ hoa kiều diễm của nàng không ngừng ma sát với cơ ngực hắn, trở nên cương cứng đỏ hồng như hai quả mâm xôi mê chờ người đến hái.

Quy đầu của Thượng Quan Dung Khâm góc cạnh rõ ràng, đỉnh sâu vào trong thân thể nàng. Nơi đó như cái miệng nhỏ mở ra hợp lại, không ngừng cắn lấy nơi mẫn cảm của hắn, hắn cố nén từng đợt khoái cảm tiếp tục đi sâu vào trong. Lúc ngẩng mặt nhìn nàng, trong đôi mắt điềm tĩnh đều là sự thương tiếc, hắn duỗi tay vén những lọn tóc ướt của nàng ra sau tai, nói: "Xin lỗi vì làm nàng đau."

Hai mắt Cố Khinh Âm đẫm lệ mông lung, nhìn khuôn mặt trác tuyệt của hắn, nàng lắc đầu, mềm mại nói: "Không, không đau..."

Thượng Quan Dung Khâm dịu dàng hôn lên mi tâm và chóp mũi nàng, dưới thân không tiếp tục thẳng tiến mà tận lực thả chậm động tác, thoáng rút nam căn ra một chút, nhẹ nhàng ma sát trong cơ thể nàng. Bàn tay hắn trượt lên trên bắt lấy một bên ngực nàng, vuốt ve lôi kéo, ngón cái kích thích nhũ hoa đứng thẳng.

Âm huyệt của nàng vừa chặt vừa nóng, lại ẩm ướt trơn trượt, các nếp gấp bên trong siết chặt lấy gậy th*t của hắn, thỉnh thoảng co rút lại, khiến hắn phải cắn răng mới khống chế không cho mình bừa bãi rong ruổi trên người nàng. Chừng nào mi tâm của nàng còn nhíu chặt, hai hàng lông mi còn run rẩy, hắn tuyệt đối không thể vì dục vọng của bản thân mà càn rỡ xúc phạm nàng, dù chỉ một chút cũng không được.

Huống chi chỉ ma sát nhẹ nhàng như vậy cũng đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn, dục vọng chưa bao giờ phóng túng kêu gào như dời núi lấp biển loại. Hắn cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, khi nào sẽ hoàn toàn sụp đổ...

Cố Khinh Âm cũng cảm nhận được sự ôn nhu cẩn thận của hắn, bên trong âm huyệt đã hoàn toàn tê dại, cơn đau lúc đầu đã biến mất, mị thịt nóng như lửa khi hắn vô tình ma sát, khiến dục niệm càng sâu thêm vài phần. Nàng nhìn hắn, mấy sợi tóc đen rũ ra trước trán hắn, đôi mắt hẹp dài mông lung, sóng nước liễm diễm, khóe mắt đuôi mày hắn như phủ lên màu màu hồng nhạt, nốt ruồi son giữa lông mày càng rực sắc. Hơi thở nhẹ nhàng như có như không phất qua má nàng, dung nhan tuấn tú hờ hững thường ngày giờ đây vô cùng quyến rũ, sinh động mị hoặc, làm nàng không thể dời mắt.

Tiếng lòng rung động, mị thịt co rút lại, tầng tầng lớp lớp siết chặt lấy gậy th*t của hắn. Thượng Quan Dung Khâm không kìm nổi phát ra hai tiếng kêu đau đớn, thở dốc nói: "A Âm, nàng, đừng..."

Cố Khinh Âm không nói gì, răng cắn chặt môi, hai tay vòng qua cổ hắn, chuyển động vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi nâng mông lên, vuốt ve nam căn của hắn.

Nàng biết hắn đang ẩn nhẫn, bởi hắn tôn trọng và thương tiếc cho nàng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn cũng nghĩ cho nàng, khiến nàng vừa rung động lại vừa đau lòng. Nàng kề sát môi hắn, nói nhỏ: "Không sao, một chút cũng không đau."

Thượng Quan Dung Khâm dịu dàng hôn lên trán Cố Khinh Âm. Mi tâm nàng giãn ra, thân thể bắt đầu đong đưa, hai quả mật đào trước ngực không ngừng đu đưa, thỉnh thoảng chạm vào nhũ hoa nhạt màu của hắn, âm huyệt vuốt ve dục long cương cứng, miệng nàng khẽ rên rỉ, "A... Thật lớn... Ân... Thật thoải mái... Ha..."

Được nàng vuốt ve như vậy, cảm giác tê dại mất hồn càng ngày càng tăng, mỗi tấc da thịt kề cận với nàng đều nóng vô cùng, trên người nàng còn truyền đến mùi thơm tự nhiên của cơ thể, làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Khi vòng eo đang đong đưa của nàng hạ xuống một lần nữa, hạ thân của Thượng Quan Dung Khâm cũng mạnh mẽ đẩy lên, quy đầu to lớn đi thẳng tới nơi sâu nhất của nàng, đè lên điểm mẫn cảm của nàng. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi nam căn cứng rắn như chậm rãi rời khỏi, một dòng d*m thủy ùa ra mãnh liệt, làm ướt bắp đùi của hai người.