Thượng Quan Dung Khâm xoay người bước gần đến đầm nước. Lúc đầu Cố Khinh Âm không để ý, cho đến khi bôi xong thuốc, thấy Thượng Quan Dung Khâm vẫn đứng tại bên bờ, hình như còn định cởi áo ngoài.

"Thượng Quan, ngài làm gì vậy?" Cố Khinh Âm lớn tiếng hỏi.

Thượng Quan Dung Khâm không ngừng động tác, "Ta nghi trong đầm nước có cơ quan ngầm, phải xuống nước xem xét."

"Không được." Cố Khinh Âm đứng lên, bất chấp cơn đau dưới, "Ai biết dưới này có gì nguy hiểm không, không được xuống."

"Nơi này không có đường ra khác." Thượng Quan xoay người lại nhìn nàng, thần sắc tĩnh đạm, "Cửa ra nhất định nằm dưới đầm nước này. Â Âm, tin tưởng ta, không sao đâu."

Cố Khinh Âm lo lắng. Tất nhiên nàng tin tưởng Thượng Quan Dung Khâm, nhưng nàng thật sự sợ hãi hắn sẽ đi mạo hiểm.

"Ít nhất để tôi qua đó, tôi muốn đứng ở trên bờ nhìn ngài." Nàng kiên định nói, chịu đựng cơn đau, khập khiễng đi về phía Thượng Quan Dung Khâm.

Thượng Quan Dung Khâm làm sao để nàng chịu khổ như vậy, lập tức đi tới ôm lấy nàng, "Được, để nàng ngồi bên đầm, nhưng phải quan tâm đến thương của mình." Ánh mắt hắn đầy thương tiếc nhìn chân nàng.

Cố Khinh Âm gật gật đầu, tầm mắt hai người tương giao, đều thoáng ý cười.

Lúc này, trong đầm nước bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm, hai người cùng quay ra nhìn, thấy thạch bích bên kia đầm chậm rãi mở ra, một thác nước ào ào đổ xuống mặt đầm vốn tĩnh lặng không gợn sóng. Thạch bích nâng lên, một cây cầu đá dưới đáy nước chậm rãi dâng lên, nối hai bên bờ.

Thượng Quan Dung Khâm ôm Cố Khinh Âm lui nhanh về phía sau, tránh bị nước làm ướt. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ của Cố Khinh Âm, nhẹ giọng hỏi: "A Âm, nàng không sao chứ?"

Cố Khinh Âm bị tình hình trước mắt làm kinh ngạc, không nói lên lời. Thạch bích di động tạo ra tiếng vang cực lớn, cùng với thác nước trút thẳng xuống chấn động màng nhĩ, những giọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe lên mặt nàng, khiến nàng co rúm lại.

Trong nháy mắt, nàng cứ tưởng mình nhìn lầm, cách thác nước, nàng nhìn thấy hai cái bóng đứng ở bờ bên bia, dáng người đều cao to, một người mặc cẩm y áo tím, một người mặc giáp mềm màu đen.

Nàng không phân biệt được cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cay cay, thân thể run nhẹ.

Thượng Quan Dung Khâm ôm chặt lấy nàng, cúi đầu trấn an: "A Âm, không sao, ta ôm nàng qua đó."

Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân đứng bên này, tất nhiên cũng nhìn thấy hết tình hình bên kia bờ.

"Khinh Âm --" Kỷ Trác Vân nhìn Cố Khinh Âm được Thượng Quan Dung Khâm ôm trong ngực, không thèm kiêng dè, la lớn: "Nàng không sao chứ? Cửa ra cách chỗ ta không xa, ta lập tức đến đón nàng."

Lúc này, thạch bích hoàn toàn mở rộng, nước cũng đã chảy hết, cuối cùng chỉ còn lại vài giọt đọng trên cao.

"Trác Vân..." Cố Khinh Âm khẽ gọi tên hắn, nhìn dáng người cao to lực lưỡng ở bờ bên kia, trong lòng nóng lên, lắc lắc đầu, khóe môi cong lên, nói: "Thiếp không sao."

Nàng không biết Kỷ Trác Vân có thể nghe được, hay không nhưng nàng không thể nói to hơn được nữa, trong cổ họng như bị vướng cái gì, vô cùng khó chịu. Nàng ngọ nguậy, "Thượng Quan, để tôi xuống."

Thượng Quan Dung Khâm bình tĩnh nhìn nàng một lát, than nhẹ một tiếng, "Chân nàng vẫn chưa đứng được, đừng cậy mạnh."

Cố Khinh Âm thấy Kỷ Trác Vân đã đi tới bên cầu đá nên càng bất an, ánh mắt nàng cầu xin nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Thượng Quan..."

"Kỷ tướng quân, không cần đến đây, chỉ một cây cầu đá mà thôi, Cố đại nhân đã có ta bảo vệ." Thượng Quan Dung Khâm nói, thanh âm ôn nhuận dịu dàng, lại kiên định hữu lực, cánh tay không chút lơi lỏng.

Kỷ Trác Vân vừa đi được mấy bước bèn dừng lai, mắt nhìn Cố Khinh Âm đầu tiên. Lúc này Thượng Quan Dung Khâm dùng tư thái bảo vệ xuất hiện, mặc dù hắn không thấy rõ thần thái của hai người, nhưng hành động của Thượng Quan Dung Khâm làm hắn rất không thoải mái. Hắn nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe Hàn Cẩm Khanh ở một bên thản nhiên nói: "Trác Vân, Cố đại nhân có Thượng Quan đại nhân bảo vệ là đủ rồi, ta và ngươi lúc này có vẻ dư thừa."

Ngữ điệu của Hàn Cẩm Khanh lười biếng nhạt nhẽo, không chút để ý, mắt phượng híp lại, nhìn về Cố Khinh Âm đang rúc vào lòng Thượng Quan Dung Khâm.

Cố Khinh Âm không liếc mắt nhìn hắn một cái, từ đầu tới cuối đều không.