Trạch viện Tướng phủ nằm ở phía đông kinh thành, chiếm diện tích khá rộng, vốn là Vương phủ tiền triều, được đương kim Thánh Thượng ban cho Hàn Cẩm Khanh. Tòa phủ trạch này đã qua nhiều lần tu sửa, đẹp đẽ hoa lệ, chẳng kém thời thịnh vượng nhất của tiền triều.

Dừng kiệu, Cố Khinh Âm và Phùng Thời Viễn được hai gã sai vặt mặc thanh y dẫn vào trong, dọc đường rường cột chạm trổ, lan can sơn son, bậc thềm làm bằng bạch ngọc. Đi khoảng một nén nhang, hai người được thu xếp ngồi trong phòng khách lịch sự tao nhã.

"Cố đại nhân nói nói xem tướng gia mời chúng ta tới nơi này làm gì?" Phùng Thời Viễn nhấp một ngụm trà mát lạnh thuần khiết, thơm ngát. "Phùng Thời Viễn tôi sống nửa đời người còn chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhận được lời mời tướng gia, thật sự là được sủng ái mà lo sợ." 

Cố Khinh Âm nhàn nhã nói: "Hơn phân nửa là vì chuyện thất trách của Công bộ." 

Phùng Thời Viễn nhìn nàng, cười khẽ, lại gật đầu một cái, ánh mắt xoay chuyển thấy hai người thị nữ xinh đẹp mắt ngọc mày ngài đi tới.

"Phùng đại nhân, tướng gia cho mời." 

Phùng Thời Viễn lập tức bỏ chén trà nhỏ xuống, đứng dậy, Cố Khinh Âm thấy thế cũng đứng lên đi ra phía ngoài, nhưng lại nghe thị nữ kia nhẹ nhàng nói: "Mời Cố đại nhân tiếp tục phẩm trà." 

Tiểu nha hoàn lanh lợi bưng lên một chén canh gừng, thể chất Cố Khinh Âm thiên hàn, lại phải ở trong mật đạo ẩm ướt hơn một ngày, uống hết chén canh này toàn thân đột nhiên ấm lên, lục phủ ngũ tạng đều rất thoải mái.

Dù Cố Khinh Âm luôn nhắc mình phải nhẫn nại, nhưng đến lúc đèn lên, vẫn còn không thấy có người tới đây dẫn đường.

Nàng vốn cũng không muốn gặp Hàn Cẩm Khanh, nhưng lại phải mất bao thời gian ngồi đợi ở phòng khách, trong lòng bùng lửa giận, không chờ nổi nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đúng lúc có gã sai vặt bưng bàn ăn đến, tươi cười mời nàng dùng bữa tối.

"Tướng gia đang ở trong phủ?" Cố Khinh Âm hỏi.

Gã sai vặt kia cười, "Tiểu nhân nào có được biết tướng gia đang làm gì, mời Cố đại nhân dùng cơm, tiếp tục chờ thêm lát nữa." 

" Phùng đại nhân đâu? Còn ở chỗ tướng gia sao?" Nàng lại hỏi tiếp.

"Tiểu nhân cũng không biết, mời Cố đại nhân dùng bữa trước." 

Cố Khinh Âm nhìn những món ăn tinh sảo trước mắt, nhưng chẳng có khẩu vị. Sau khi gã sai vặt rời đi, nàng cũng ra ngoài.

Sắc trời dần tối, nàng cứ đi loanh quanh, nha hoàn sai vặt thấy nàng mặc triều phục thì chỉ nghĩ là khách quý của tướng gia, đều khom mình hành lễ với nàng, không ai gây khó dễ.

Nàng đi một vòng trong hoa viên, lúc đi qua rừng mai, hai mắt lập tức sáng lên. Đập vào mắt nàng là hồ nước lăn tăn gợn sóng, lấp lánh ánh trăng. Bên hồ trồng một hàng trúc, lắc lư theo gió. Xuôi theo hồ là hành lang dài, khúc chiết uốn lượn, tinh diệu tuyệt luân.

Nàng chậm rãi tản bộ quanh hồ, cũng không biết có đi đúng hướng hay không mà chỉ dựa vào hiểu biết về phủ trạch và suy đoán của mình.

Nếu đã tới, lại lãng phí biết bao nhiêu thời gian, nàng không muốn đi một chuyến tay lại về tay không. Nàng muốn nói chuyện rõ ràng với Hàn Cẩm Khanh.

Xa xa có hai nữ tử đi tới, tóc búi cao, mặc quần lụa mỏng chấm đất. Theo trực giác Cố Khinh Âm lui lại, trốn sau núi giả sau.

"Vân Thường đại nhân, cô nói xem sao tướng gia đang êm đẹp lại bị bệnh?" Một nữ tử nói.

"Người ăn ngũ cốc, ai có thể không ốm đau?" Nữ tử tên Vân Thường nói, giọng nói uyển chuyển trong veo như hoàng anh xuất cốc.

Nữ tử kia lại nói: "Có phải vì đi xuống mật đạo không?" Thanh âm thấp vài phần.

"Cô nghe được chuyện gì?" Vân Thường hỏi.

"Đại nhân không biết sao? Tướng gia vì cứu một nữ quan mà lấy thân mạo hiểm? Chuyện đó đã lén lút truyền khắp phủ rồi." 

"Ai cho phép các người nói linh tinh chuyện của Tướng gia?" Vân Thường nói.

"Đại nhân, tôi cũng chỉ lo lắng cho cô thôi, những năm này cô vì tướng gia bỏ ra bao nhiêu, chúng ta đều nhìn thấy. Nếu khiến người khác giành được, đối với cô......" 

"Cô lo chuyện của mình mình đi, lập tức tới quan viên chân tuyển." 

"Tạ đại nhân nhắc nhở, hạ quan hiểu. Ah, tướng gia bị bệnh cũng không cho cô hầu hạ như trước......" 

Hai người dần đi xa, mấy lời nói thầm thì bị gió đêm thổi tan.

Cố Khinh Âm bước ra khỏi núi giả, sắc mặt vài phần hoang mang.

Bị bệnh? Hóa ra là bị bệnh.

Đã là bị bệnh, sao còn mời nàng và Phùng Thời Viễn đến phủ?

Nàng quay người, đi dọc theo con đường lúc nãy để trở về, trong lòng hoang mang, những lí do thoái thác chuẩn bị lúc trước đã quên sạch. Nàng nhớ sắc mặt tái nhợt của hắn lúc ở trong mật đạo, thần sắc vẫn lạnh nhạt như giễu cợt người khác. Thế mà nàng còn thốt ra những lời chua ngoa đó......

Bước chân ngừng lại, nàng quay người, đi theo ven hồ tiến về phía trước.