Cố Khinh Âm bị thương mà vẫn đi thi, tuy chỉ trầy xước tay chân nhưng chắc chắn vẫn đau, có thể nhịn đến bây giờ là hoàn toàn dựa vào ý chí. Lúc này vừa được thả lỏng, nàng cảm giác chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực, chẳng muốn động đậy.

"Cô không sao chứ?" Cố Khinh Âm đang muốn đứng dậy, thì thấy Lý Tịnh Lan chạy đến ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han: "Chân cô......" 

Cố Khinh Âm lắc đầu đứng lên, "Không sao." Còn chưa nói dứt câu, người nàng đã loạng choạng.

Lý Tịnh Lan nhìn nàng, "Đừng miễn cưỡng, để tôi đỡ cô." 

Cố Khinh Âm cám ơn nàng rồi hai người cùng đi về phòng.

Cố Khinh Âm không nghĩ tới hóa ra Lý Tịnh Lan lại ở cùng một khu với mình, chính sương phòng ở hướng nam kia. Cố Khinh Âm để mặc nàng dìu tới cửa, nói cảm ơn, rồi vào phòng xử lý miệng vết thương. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lúc bước đi nàng vẫn thấy nhói đau.

Nàng xức một chút kim sang dược lên vết thương, đây là thuốc Ninh Phi Nhiên tặng, nàng luôn mang bên người, không nghĩ rằng lại có lúc dùng đến.

Kỳ thực trong túi nàng còn có một cái bình sứ nhỏ màu xanh đậm khác, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không dùng.

Sau khi bôi thuốc xong, thay triều phục sạch sẽ chỉnh tề, sửa sang lại tóc tai mũ quan, nàng đứng soi gương một lượt rồi mới ra cửa.

Lý Tịnh Lan đã ở ngoài sân chờ nàng, lúc hai người tới thiện sảnh, bên trong đã ngồi đầy người.

Bữa tiệc lần này không chia bàn nữ quan tham dự đánh giá thành tích riêng và trưởng quan riêng. Tuy đa số nữ quan vẫn ngồi với nhau, nhưng cũng có vài nữ quan ngồi xen giữa các trưởng quan, và cũng có vài trưởng quan ngồi cùng bàn với nữ quan.

Cố Khinh Âm và Lý Tịnh Lan nhìn quanh một vòng, thấy chỉ còn duy nhất hai chỗ trống ở bàn của trưởng quan. Hai người liếc nhìn nhau, đều không nhúc nhích.

"Nhị vị tới đây ngồi đi." Lại bộ Thượng thư đức cao vọng trọng Kỳ Uẩn Hành Kỳ đại nhân lên tiếng gọi.

Kỳ Uẩn Hành chấp chưởng Lại bộ nhiều năm, danh tiếng trong triều rất tốt, công chính liêm minh, chỉ dựa vào nhân phẩm và năng lực làm việc bao năm để khiến mọi người tâm phục khẩu phục.

Cố Khinh Âm hơi ngập ngừng, rồi vẫn bị Lý Tịnh Lan kéo đi.

Vừa rồi nàng chỉ nhìn thoáng qua nên không thấy rõ trên bàn tiệc có những ai, đến khi nhìn rõ, ngoại trừ Lại bộ Thượng thư và mấy quan viên Lại bộ, còn có Ngụy Lãnh Nghiêu và Minh Tiêu Hạc, và hai chỗ trống còn lại ở chính giữa hai người đó.

Cố Khinh Âm và Lý Tịnh Lan tạ ơn Kỳ Uẩn Hành. Lý Tịnh Lan đi qua, muốn kéo cái ghế bên cạnh Ngụy Lãnh Nghiêu ra nhưng kéo hai lần mà cái ghế kia vẫn không nhúc nhích. Nàng đang nghĩ rốt cuộc cái ghế này làm từ loại gỗ hiếm có nào mà nặng như  vậy, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt băng hàn của Ngụy Lãnh Nghiêu bèn vội vàng rụt cổ lại, thức thời kéo cái ghế bên cạnh Minh Tiêu Hạc ra, mỉm cười ngồi xuống.

Lý Tịnh Lan kéo cái ghế bên cạnh Ngụy Lãnh Nghiêu cho Cố Khinh Âm, lần này dù chỉ dùng ít lực mà vẫn kéo được cái ghế kia ra như không có bất kỳ trở ngại nào.

Nụ cười của Cố Khinh Âm cứng đơ, đành ngồi xuống cái ghế đó, ánh mắt dừng lại ở mấy đĩa thức ăn gần nhất.

Việc hai người ngồi vào chỗ cũng không gây quá nhiều chú ý, bữa tiệc lại nhanh chóng bắt đầu bằng đề tài của các nam nhân.

Lý Tịnh Lan thật sự đói bụng, ăn như gió cuốn mây tan, quên sạch vị trí mình đang ngồi. Còn Cố Khinh Âm đang bị thương, người ngồi cạnh lại là Ngụy Lãnh Nghiêu, cho dù hắn luôn nói chuyện với quan viên Lại bộ, không chú ý tới nàng, cũng khiến nàng không thoải mái. Vả lại trên bàn tiệc, từ trước đến nay nàng ăn rất ít, gắp hai ba miếng là không động đũa nữa.

"Cố đại nhân, ăn nhiều chút, món vịt phù dung này không tệ, nếm thử xem." Minh Tiêu Hạc cười khẽ, gắp một miếng thịt vịt bỏ vào bát của Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Minh Tiêu Hạc, lại nhìn miếng thịt vịt trong bát, không biết ăn thế nào.

Tất cả quan viên Lại bộ chỉ lo đàm luận triều chính công vụ với Ngụy Lãnh Nghiêu đều quay ra nhìn Minh Tiêu Hạc và Cố Khinh Âm mấy lần.

Trong lòng đám quan viên của Lại bộ đều biết rõ chuyện của các nữ quan trong triều. Ai lấy sắc thu phục người, ai có vài phần bản lĩnh thật sự, ai có thể lập thành tích, Kỳ Uẩn Hành đã nhìn rõ. Đương nhiên, những trưởng quan ngày thường lén lút phóng túng thế nào, thì lúc này cũng phải giả bộ đạo mạo trang nghiêm.