Cố Khinh Âm vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng được tạo nên từ nhiều hương liệu khác nhau, có loại nàng biết, có loại không.

Nàng không để tâm quá nhiều, chỉ quy củ hành lễ: "Hạ quan thỉnh an đại nhân, thân thể ngài không sao chứ?" 

Lúc này Minh Tiêu Hạc đang dựa nửa người vào đầu giường, đôi mắt hẹp dài khép hờ, tư thế uể oải, "Hiếm khi Cố đại nhân lại nghĩ tới ta." 

Cố Khinh Âm không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ liếc nhìn thân hình gầy gò qua tấm rèm che khép hờ.

Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, còn ánh mắt Minh Tiêu Hạc lại xuyên qua lớp màn mỏng không chút dè đánh giá nàng.

Hắn vẫn còn dáng vẻ thanh lệ đĩnh đạc khi lần đầu gặp nàng, lúc đó nàng mặc triều phục, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của bậc làm quan. Khi đó hắn biết Thượng Quan Dung Khâm quan tâm đặc biệt đến nàng, nên càng quan sát cẩn thận, chỉ cảm thấy dáng người nàng thướt tha mềm mại, khí chất không tầm thường, cũng coi như là đứng đầu trong số nữ quan. Nhưng rốt cuộc Thượng Quan Dung Khâm kính trọng nàng ở điểm nào thì hắn lại không biết.

Sau này vô tình nhìn thấy thân thể trần trụi của nàng bày ra trước mặt nam nhân, làn da mượt mà, đường cong mê hoặc, thần sắc mị hoặc, tư thái dâm đãng, hắn vô cùng tức giận, dục hỏa đốt người mà không có chỗ phát tiết. Thế mà mỗi lần nàng và hắn gặp nhau, nàng đều tỏ vẻ đứng đắn, ngôn từ nghiêm cẩn, cứ như dáng vẻ kiều mị xuân sắc kia chỉ tồn tại trong ảo giác của hắn.

Người trước người sau của Cố Khinh Âm đều là quan to chức lớn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn muốn nghe nàng rên rỉ dưới thân hắn, muốn nhìn thấy dáng vẻ mị hoặc của nàng, muốn thân thể lung linh hấp dẫn của nàng quấn chặt lấy người hắn. Hắn muốn  phóng ra dục vọng nguyên thủy nhất vào thân thể nàng.

Cố Khinh Âm là người có năng lực, lại là quan viên dưới trướng, chỉ cần hắn muốn, hắn có đủ mọi thủ đoạn khiến nàng thần phục. Nhưng nàng lại không chịu an phận, không chỉ trêu chọc nam nhân khác, mà những nam nhân đó người này còn khó chơi hơn người kia, khiến hắn chịu đủ khổ cực trong tối ngoài sáng.

Lúc này thấy nàng mặc một chiếc váy dài bình thường, trên mặt không son phấn, trắng nõn thuần khiết, dáng vẻ cung kính dịu dàng khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Hôm nay bị Ngụy Lãnh Nghiêu trêu trọc ngay trước mặt mọi người, khiến lòng hắn khó chịu. Nếu như đã phải chịu khổ vì này, vậy Minh Tiêu Hạc hắn này cũng không thể có tiếng mà không có miếng được.

Hắn nhướng môi, ánh mắt nhìn Cố Khinh Âm thêm ái muội, "Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, còn phiền Cố đại nhân phải chạy đến đây một chuyến." Hắn vén màn tơ, ngồi thẳng dậy.

"Đại nhân nên nghỉ ngơi cho khỏe, " Nàng mới nói được một nửa, đã thấy Minh Tiêu Hạc đứng dậy, bèn vội vàng tiến lên đỡ, lo âu nhìn hắn, "Đại nhân." 

Minh Tiêu Hạc dựa vào cơ thể mềm mại của nàng mà đã cảm thấy tê dại, bèn lập tức ôm vai nàng, nhẹ nhàng nói: "Không sao, Cố đại nhân ngồi cùng ta một lúc là được." Hắn kéo nàng ngồi xuống mép giường.

Trong lòng Cố Khinh Âm lo lắng, nhưng không cảm thấy có gì không ổn. Nàng vừa ngẩng đầu, đã chạm phải ánh mắt hắn.

Mắt Minh Tiêu Hạc hẹp dài, con ngươi trong veo màu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc hơi nheo lại nhìn người khác sẽ cong cong như hình trăng lưỡi liềm, khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc.

Cố Khinh Âm liếc hắn một cái thật nhanh rồi dời mắt đi, "Đại nhân, hạ quan đi rót chén nước." 

Bàn tay Minh Tiêu Hạc đang đặt trên đầu vai nàng hơi xiết chặt, rồi mới lại buông ra, nói: "Vậy làm phiền Cố đại nhân." 

Ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng nàng, từ cổ tới sống lưng, xuống eo, mông, sau cùng dừng ở làn váy chập chờn của nàng.

"Cố đại nhân khó chịu chỗ nào à?" Hắn đột nhiên hỏi.

Cố Khinh Âm đang rót trà, chợt xoay người lại, ngừng chốc lát mới nói: "Không có. Mời đại nhân dùng trà." 

Minh Tiêu Hạc nở nụ cười không rõ hàm ý, nhận cái chén nhỏ trong tay nàng.

Biến hóa nhỏ xíu này, người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng Minh Tiêu Hạc đã trải qua phong nguyệt, ánh mắt vô cùng tinh tường, tất nhiên có thể nhìn ra tư thế đi quái dị của Cố Khinh Âm, chắc chắn là nàng vừa bị người ta đùa bỡn.

"Cố đại nhân không cần câu nệ, ngồi đi." Hắn nói.

Sắc mặt Minh Tiêu Hạc vẫn như thường, nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy đoán, chỉ mới tưởng tượng tiểu huyệt của nàng bị Ngụy Lãnh Nghiêu đùa giỡn thế nào, đã khiến dục căn của hắn có xu thế ngẩng đầu.

Không biết do tâm lý hay vì cái gì mà Cố Khinh Âm cảm thấy thứ mềm mềm trong cơ thể như đang động đậy. Nàng vô cùng bối rối, nhưng lại không thể thể hiện ra mặt, buộc lòng phải tự trấn định.