Đôi chân trắng nõn thon dài của Cố Khinh Âm không ngừng đung đưa theo từng động tác mạnh mẽ của hắn. Hàng mày của nàng cau lại, hai mắt khép hờ, đáy mắt lấp lánh nước.

Minh Tiêu Hạc quỳ xuống, hạ thân chuyển động mạnh mẽ, mắt nhìn chăm chú bầu ngực đầy đặn của nàng nảy lên không ngừng theo từng cú va chạm và nụ hoa phấn hồng run rẩy đứng thẳng.

Bàn tay đang ôm eo nàng không kìm được hướng về phía trước, nắm lấy một bên ngực, ra sức nắn bóp. Nhìn ngực nàng biến đủ thành mọi hình dạng dâm mỹ trong tay, nhục bổng dưới thân hắn lại càng trướng lớn.

Hai mắt Cố Khinh Âm mơ mơ màng màng, cần cổ vươn cao, người cong lên như cây cung, trông vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt.

Chỗ kết hợp của hai người không ngừng tuôn mật dịch, theo từng động tác rút ra cắm vào mà ngưng tụ thành bọt trắng, từ từ chảy xuống theo bắp đùi của cả hai.

Minh Tiêu Hạc vô cùng vui sướng, hai túi cầu không ngừng vỗ vào mông Cố Khinh Âm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn nam căn khi rút ra ngoài còn kéo theo cả thịt mềm bên trong tiểu huyệt của nàng, mà hai mắt hắn như bừng lửa cháy.

"Ân...... Ah ah...... Quá nhanh, ah......" Nàng nằm dưới người hắn rên rỉ phóng đãng.

Hắn nhìn nàng rút đi tất cả lớp ngụy trang ngày thường, hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục. Thần sắc của nàng vừa đau khổ vừa sung sướng, khuôn mặt thanh lệ kiều diễm như một đóa hoa đương thì nở rộ, làm cho người mê say. Tất cả những nét đẹp ấy đều chỉ vì hắn.

Minh Tiêu Hạc tâm thần rung động, kéo nàng vào lòng, mút lấy bờ môi thơm mềm của nàng, eo hoạt động điên cuồng, hận không thể xuyên qua thân thể nàng, cốt nhục tương liên.

Tựa như mơ mà không phải mơ, khoái cảm mãnh liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, Minh Tiêu Hạc có cảm giác mình như đang ở trên mây, trước mắt trắng xóa, lâng lâng không biết thân ở nơi nào......

Hắn tỉnh dậy vì lạnh cóng mà vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn trăng như lưỡi câu ngoài song cửa sổ, cảm nhận gió đêm từ từ luồn vào phòng. Hắn xiết chặt tay, cảm thấy áo ngủ bằng gấm trên người mát lạnh, hạ thân dấp dính, sắc mặt vốn hồng nhuận đột nhiên trắng bệch.

Bên này Minh Tiêu Hạc tâm lạnh phòng lạnh, còn ở một nơi khác của Tử Lam sơn trang lại vô cùng náo nhiệt chỗ. Trong một đình viện, mấy nữ quan ngồi quây quần quanh một chiếc bàn đá trêu chọc nhau.

"Hôm nay Vân đại nhân có thấy" Một nữ quan thấp bé ngồi cạnh Vân Thường cười nói: "Cố Khinh Âm và Lý Tịnh Lan người đầy bùn đấy, lảo đảo chạy vào trường thi không." 

"Hừ, Cố Khinh Âm vốn là người không biết lễ nghĩa, như thế thì có gì kỳ quái." Người lên tiếng cũng là một nữ quan đứng cạnh Vân Thường, tên Tiền Ngọc Châu.

"Đúng vậy, không tuân thủ quy tắc, y quan không chỉnh tề, không biết Lại bộ nghĩ thế nào mà còn cho họ vào trường thi?" Lục Thanh Phượng đứng ở một bên, rảnh rỗi thêm vào.

"Đúng rồi. Không biết Lý Tịnh Lan và Cố Khinh Âm có quan hệ thế nào, trông có vẻ rất thân thiết?" Có người hỏi.

"Quan tâm quan hệ của họ làm gì, " Tiền Ngọc Châu trợn mắt, nói: "cũng chỉ cố làm ra vẻ mà thôi." 

Mấy người đó lại tiếp tục cười một hồi, bỗng ngoài cửa đình viện có một viên quan Lại bộ tiến vào, hỏi: "Tiền Ngọc Châu, Tiền đại nhân có ở đây không?" 

Viên quan đó nhìn các nữ quan một lượt, Tiền Ngọc Châu liếc mắt nhìn Vân Thường theo bản năng, thấy nàng ta không có phản ứng gì, dứt khoát ngẩng đầu lên đáp: "Có bản quan."

Viên quan Lại bộ liếc nhìn nàng ta một cái, nói: "Vậy làm phiền đại nhân đi cùng ta một chuyến." 

Tiền Ngọc Châu đang định cãi lại, đã thấy Vân Thường đứng lên, nói: "Vị đại nhân này, bây giờ sắc trời đã tối, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà Tiền đại nhân bắt buộc phải đi lúc này?"

Viên quan kia cũng có khả năng quan sát hơn người, nghe thế, bèn chắp tay với Vân Thường, nói: "Hóa ra Vân đại nhân cũng ở đây, vậy hạ quan xin nói thẳng, có người tố cáo Tiền Ngọc Châu đại nhân với Kỳ đại nhân. Hạ quan chỉ phụng mệnh dẫn người đi hỏi vài câu." 

"Tố cáo?" Ấn đường của Vân Thường nhíu chặt, "Rốt cuộc chuyện là thế nào?" 

"Cụ thể thế nào thì hạ quan không biết, phải chờ các vị đại nhân điều tra rõ." Viên quan kia đáp không nhanh không chậm.

Tiền Ngọc Châu luống cuống, lôi kéo Vân Thường: "Vân đại nhân, đại nhân phải làm chủ cho tôi, tôi......" 

"Tiền đại nhân, đi thôi." Viên quan Lại bộ thúc giục.

Vân Thường nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đi xa, nghe tiếng rì rầm bàn luận bên tai, tức giận quát: "Tất cả im miệng cho ta! Việc này không được truyền ra ngoài."