"Ngươi nói xem?" Đôi môi hồng của Cố Khinh Âm như có như không chạm vào tai hắn, hơi thở hai người giao hòa, "Bản cung sợ nói ra tên hắn, ngươi sẽ lại ghen."

Sóng mắt của Minh Tiêu Hạc lưu chuyển, cũng không nghi hoặc với cách xưng hô của nàng, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta là người hẹp hòi, nhất là đối với nàng."

Hắn kéo vòng eo mảnh khảnh của nàng áp sát vào bụng dưới mình, nửa thật nửa giả nói: "Ta sẽ đối tốt với nàng, nàng không thể chỉ nhìn ta được sao?"

Hắn biết lúc này Cố Khinh Âm chắc chắn không bình thường, nhưng cần gì phải để ý? Hắn chỉ muốn nếm thử tư vị của nàng thôi.

Cố Khinh Âm thế này cũng có kiểu tình thú khác. Hắn vốn là người tận tình, sao lại không biết cách tìm chút việc vui cho mình được chứ?

Trong sương phòng ở lầu hai đều đốt huân hương, không phải xuân dược mạnh mà chỉ là mê hương trợ hứng, ngửi lâu sẽ khiến người ta hoa mắt ù tai, sa vào nhục dục.

Tất nhiên đây cũng là chủ ý của Minh Tiêu Hạc. Trong mỗi gian phòng còn đặt thêm một bình rượu ngon và chút thức ăn cho đám quan chức thêm vui vẻ.

Hắn tốn nhiều công sức như vậy chỉ để có được thân thể Cố Khinh Âm và không muốn xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng không ngờ nàng lại như hoàn toàn biến thành một người hoàn toàn khác thế này.

Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn chỉ cần có được nàng, được nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của nàng dưới thân mình thôi. Quá trình như thế nào không quan trọng.

Cố Khinh Âm cười quyến rũ, khuôn mặt vốn không tuyệt mỹ lúc này có sức hấp dẫn trí mạng. Nàng dịu dàng nói: "Chỉ Hoằng, ngươi thật tham lam."

"Mỹ nhân trong ngực, tất nhiên là phải nổi lòng tham." Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không muốn hỏi vì sao nàng biết tên tự của mình, ánh mắt sáng ngời, vươn tay ra cầm lấy bầu rượu mạ vàng trên bàn kề bên môi nàng, "Chúng ta uống rượu nhé?"

Cố Khinh Âm cắn môi, dáng vẻ thanh lệ động lòng người. Nàng hơi nghiêng đầu, cất giọng nhẹ nhàng: "Thứ phía dưới chọc vào người ta rồi, còn uống rượu gì nữa?"

"Thật sự không uống sao?" Khóe môi Minh Tiêu Hạc cong nhẹ, đung đưa bầu rượu trong tay, rồi nhìn lướt qua hạ thân, nói: "Chờ không kịp nữa à?"

Cố Khinh Âm oán trách nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm khóa miệng, cười khẽ: "Thơm quá."

Ánh mắt Minh Tiêu Hạc trầm xuống, nhìn đôi môi đỏ của nàng đang ghé sát vào miệng bình. Hắn nghiêng bầu rượu, cho nàng uống một ngụm.

Cố Khinh Âm nhìn hắn, sóng mắt dập dờn. Nàng ngậm lấy ngụm rượu thơm ngọt, đột ngột hôn lên cánh môi mọng nước của hắn, chuyển từng chút quỳnh tương ngọc dịch trong miệng sang cho hắn.

Trong đầu Minh Tiêu Hạc như ầm ầm nổ vang, theo bản năng đáp lại nàng.

Sắp hết ngụm rượu, nàng chậm rãi rời khỏi. Minh Tiêu Hạc dùng sức ôm nàng lại, răng môi quấn quýt, thô bạo mút lấy đôi môi và đầu lưỡi nàng.

Trong khoảnh khắc, hương rượu nồng nàn tản mát, quanh quẩn trong sương phòng nhỏ. Tuy Minh Tiêu Hạc chỉ uống một ngụm, nhưng lại có cảm giác ngụm rượu kia hóa thành cơn khô nóng, từ bụng lan ra toàn thân, dục căn cũng hơi hơi trướng đau.

"Còn muốn......" Cho tới khi mút hết toàn bộ rượu ngon trong miệng nàng, hắn mới híp mắt lại, liếm môi, nhìn dung nhan hồn xiêu phách lạc của nàng.

Cố Khinh Âm “hừ” một tiếng: "Bảo bản cung hầu hạ ư, lá gan của ngươi ngày càng lớn đó."

Minh Tiêu Hạc đột nhiên đổ một ngụm rượu lớn vào miệng mình, cường thế chặn môi nàng, cạy mở hàm răng, ép nàng uống.

Rượu từ cằm hai người chảy xuống dưới, nhỏ lên triều phục.

"Đến lượt ta hầu hạ nàng, không sao cả." Hắn lui lại một chút, thở dốc nói, rồi nhanh chóng hôn lên môi nàng.

Cố Khinh Âm mặc cho hắn hôn, đôi mắt khép hờ, tay bắt đầu cởi áo gấm của hắn.

Minh Tiêu Hạc nắm lấy tay nàng, đặt lên dục vọng cương cứng nóng bỏng, ái muội nói: "Thích không?"

Cố Khinh Âm lắc tay, nhưng không thoát được, châm biếm: "Vật xấu xí của nam tử, bản cung không hiếm lạ."

Sắc mặt Minh Tiêu Hạc lạnh lẽo, tay tăng thêm sức, ngả ngớn nhìn nàng, thốt ra: "Dâm huyệt của nàng cũng không biết bị bao nhiêu nam nhân xâm nhập rồi, chẳng phải càng xấu xí hơn ư?"

Vừa dứt lời, hắn liền ném bầu rượu sang một bên, dùng sức xé triều phục của nàng.

Áo ngoài và trung y của Cố Khinh Âm nhanh chóng bị hắn vứt trên mặt đất.

"Chỉ Hoằng, " Nàng nhìn đống quần áo, ánh mắt lại chuyển về phía hắn, nghiêm mặt nói: "Càn rỡ!"