Minh Tiêu Hạc ngẩn ra, thân thể mềm nhũn không xương của Cố Khinh Âm còn đang nằm trong ngực hắn, nhưng ánh mắt và giọng điệu của nàng đã thay đổi hoàn toàn.

Thần sắc quyến rũ dụ hoặc, phong tình vạn chủng, chính là thứ nam nhân khó kháng cự nhất, nhưng rõ ràng hắn còn cảm nhận được sự áp chế mãnh liệt.

Hắn chưa từng có cảm nhận xa lạ này trên người bất cứ nữ nhân nào.

Cố Khinh Âm chỉ là một nữ nhân bán đứng thân thể chốn quan trường, dựa vào đâu dám nói chuyện với chuyện với hắn như vậy. Vì thân phận địa vị của hắn chưa đủ cao sao?!

Cảm giác khó chịu tức giận thoáng chốc lấp đầy lồng ngực, nhưng niềm hưng phấn mới lạ cũng đồng thời bốc lên.

Hơi thở của hắn nặng dần, đôi mắt lưu ly giăng kín sắc dục. Hắn muốn bịt kín miệng nàng lại, chiếm hữu toàn bộ, muốn nàng nằm dưới thân hắn cầu xin tha thứ, muốn nàng không thể nói ra những lời cao cao tại thượng như vậy nữa.

Ánh mắt hắn biến đổi liên tục, vừa muốn hành động, thì Cố Khinh Âm đã nhanh hơn một bước. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng đẩy nằm xuống giường, lưng bất ngờ đau nhói.

Cố Khinh Âm nhanh chóng lấn người lên, giang rộng hai chân ngồi trên đùi hắn, cằm dưới khẽ nhếch, đôi môi hồng nở nụ cười cao ngạo. "Sao nào, ngươi còn không phục?"

Trên người nàng chỉ còn lại cái áo lót bằng lụa mỏng màu hồng cánh sen bó sát người, làn da trắng sứ lộ gần hết, hai bầu vú đầy đặn bị quấn chặt, lấp ló hai điểm phấn hồng dưới ánh nến rực rỡ.

Đầu ngón tay nàng điểm lên môi hắn, mị nhãn như tơ, "Chẳng nhẽ đã học theo thói xấu của Ý Chi?"

Trong lòng Minh Tiêu Hạc cả kinh, nhìn thật kỹ nàng từng biến hóa nhỏ xíu từ sắc mặt nàng. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, dung nhan tuấn mỹ như hoa đào nở rộ, thản nhiên nói: "Nàng để ý hắn như vậy ư." Tay hắn lướt dọc theo vòng eo duyên dáng của nàng về phía trước, bao trọn lấy bầu vú bên trái, " Nhưng ta và hắn không giống nhau."

Cố Khinh Âm thở gấp gáp một tiếng, như cười như không nhìn hắn, "Vậy sao? Bản cung muốn xem rốt cuộc khác ở chỗ nào?"

Nàng vén áo ngoài của hắn lên, tóm lấy dục căn đã ngẩng cao, ngón cái đặt nhẹ lên đỉnh chóp cách lớp quần mỏng, "Nơi này ư?"

Bàn tay Minh Tiêu Hạc nhẹ nhàng hoạt động bên ngoài lớp lụa mỏng, tiếp tục vuốt ve ngực nàng, lúc nhéo lúc xoa, ánh mắt rực rỡ như sao, không đáp mà hỏi lại, "Hắn biết nàng thích thế này không??" Đầu ngón tay hắn búng một cái lên quầng vú, làm cả bầu ngực hơi đong đưa.

Chỉ cần là nữ nhân qua tay hắn, hắn đều có thể hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên người họ. Ví dụ như Cố Khinh Âm, đêm đó, lúc hắn gặm cắn vú trái, hơi thở của nàng bỗng trở nên dồn dập, thân thể bất giác run rẩy, không khước từ nữa.

Cho dù giờ phút này nàng không giống ngày xưa, nhưng nếu vẫn là thân thể đó, hắn có thể khống chế dễ dàng.

Cố Khinh Âm ngâm nga, thân thể khẽ run, nhỏ giọng nói: "Đôi khi ngươi khiến người khác thích hơn hắn nhiều."

Bàn tay nàng dùng sức tụt quần hắn xuống, cây gậy sắt nóng rực kia lập tức bật tung ra, đánh vào lòng bàn tay nàng, đập thình thịch.

Minh Tiêu Hạc đã trải qua phong nguyệt, nhưng nơi đó không bị thâm mà có màu hồng nhạt xinh đẹp, thân gậy to dài, quy đầu ngạo nghễ, góc cạnh rõ ràng.

Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm chỗ kia, cong môi, hỏi: "Có xấu không??"

Sóng mắt Cố Khinh Âm xoay chuyển, cười khẽ, "Bản cung chỉ nói đùa một câu thôi, mà ngươi định cắn chặt không buông ư?"

Nàng nắm lấy thân gậy, ngón cái đặt trên lỗ nhỏ, cố ý dùng móng tay cào nhẹ, hài lòng nghe thấy tiếng hít hà khẩn trương của hắn, trầm giọng nói: "Có tin bản cung làm ngươi bắn ra không?"

Minh Tiêu Hạc hơi bối rối, nhưng lập tức trấn định lại, im lặng nhìn nàng nắm mệnh căn của mình. Lát sau, hắn nhướng mày, hỏi: "Bên dưới nàng chắc ướt đẫm rồi đúng không?"

Cố Khinh Âm buông hắn ra, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi vén tóc ra sau tai rồi cởi áo lót, mảnh vải nhỏ bị nàng tiện tay ném xuống dưới giường.

Hai tay nàng nâng ngực, nhẹ nhàng đẩy vào giữa tạo thành một cái khe sâu hút, đầu ngón tay chà xát nụ hoa, khiêu khích nhìn hắn. "Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn, không chạm vào bản cung?"

Minh Tiêu Hạc nheo mắt lại, dù hắn đã duyệt qua vô số nữ nhân, nhưng không thể không thừa nhận Cố Khinh Âm quả thực có bầu vú vô cùng quyến rũ.

Nữ tử đương thời coi gầy là đẹp, ai cũng truy cầu thân thể mảnh khảnh, dáng ngực nhỏ xinh. Còn ngực Cố Khinh Âm ngạo nghễ như núi tuyết, hình dạng vô cùng hoàn mỹ, đẫy đà hơn nữ tử bình thường, nụ hoa phấn nộn đứng thẳng, khiến người ta hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Cố Khinh Âm thấy hắn si mê ngắm nhìn, thì động tác tay càng thêm linh hoạt, xoa nắn ngực thành đủ các loại hình dạng dâm mỹ, từ cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng chọc người.

Ánh mắt Minh Tiêu Hạc và nàng quấn quýt giao thoa, hơi thở dồn dập, dục vọng mãnh liệt quanh quẩn giữa hai người. Tầm mắt hắn lưu luyến trên mặt nàng, bàn tay trượt xuống quần lót trong suốt giữa hai chân nàng.