- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cố Khinh Âm nhận lấy ấm trà, nói cảm ơn, rồi đóng cửa phòng lại.
Họ đến căn nhà này đã được một ngày. Lúc mới đến Hàn Cẩm Khanh bắt đầu sốt cao, nàng luôn túc trực bên cạnh trông nom, giặt khăn ướt, đắp lên trán cho hắn.
Được hắn ôm chặt trong vòng tay lúc rơi xuống vách núi, thân thể nàng không còn lạnh giá, cô đơn, thậm chí cũng không cảm thấy đau đớn khi chìm vào bóng tối nữa.
Cố Khinh Âm nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt lướt qua ngũ quan thanh tú. Ngắm một lúc lâu, nàng mới dém lại góc chăn, lấy chiếc khăn không còn lạnh trên trán hắn đi giặt lại, rồi nâng mu bàn tay lên lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
Vết thương trên cánh tay Hàn Cẩm Khanh đã được ông lão xử lý qua, nhưng chỗ bị thương ở chân tạm thời không thể chạm vào vì hắn sốt cao. Ông lão nói phải chờ hắn hết sốt.
Sắc trời dần tối, vợ của ông lão lại đưa đồ ăn đến, Cố Khinh Âm nhỏ giọng cảm ơn.
Ông lão họ Tống, sống cùng vợ trên núi Tử Vân này đã hơn hai mươi năm.
Đây là những gì Tống phu nhân nói khi nàng vừa đến đây. Nàng vừa cố gắng nuốt mấy miếng cơm canh, vừa nghe bà nói chuyện. Tống phu nhân nói rất chậm, giọng cũng khàn khàn như ông lão, nhưng bà vẫn vui vẻ nói chuyện cùng nàng.
Cố Khinh Âm vô cùng cảm kích đôi vợ chồng già. Nếu không có họ, nàng cũng không biết liệu mình có thể sống sót được không, huống chi Hàn Cẩm Khanh còn bị thương rất nặng.
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cố gắng nuốt mấy miếng cơm rồi đặt thức ăn sang một bên, trong lòng bất ổn, rất lo cho Hàn Cẩm Khanh.
Nàng không rõ tình cảm mình dành cho hắn là gì, lúc thì cảm động vì trong thời khắc nguy cấp hắn đã xả thân cứu giúp, lúc lại oán hận hắn làm việc kích động, bất chấp hậu quả.
Hắn giữ vị trí quan trọng trong triều, nếu thật sự vì cứu nàng mà xảy ra chuyện không hay, làm cả triều đình rung chuyển, nàng biết làm thế nào cho phải.
Nhưng Hàn Cẩm Khanh lại không phải người bốc đồng. Trong lòng nàng có ngàn vạn suy đoán, nhưng lại cố tình bỏ qua nguyên nhân này.
Kể từ lúc tỉnh lại, nàng chưa được nghỉ ngơi phút nào. Lúc này trúc xanh ngoài song cửa sổ nhẹ nhàng lay động, ánh nến trong phòng mờ mờ ảo ảo. Sau cả ngày dài mệt mỏi, nàng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi.
Hàn Cẩm Khanh mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cánh tay đau như bị kim chích.
Hắn bất an nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Sau khi thích ứng với ánh sáng yếu ớt trong phòng, hắn nhìn thấy Cố Khinh Âm đang ngủ bên mép giường, mái tóc dài xõa tung.
Đôi mắt nàng khép chặt, dung nhan ảm đạm, tiều tụy.
Sắc mặt nàng vốn đã chẳng tốt lắm, lúc này trông càng thêm miễn cưỡng. Hắn mím môi, cười nhẹ.
Nàng có điểm nào tốt? Can đảm chống lại hắn? Bướng bỉnh và không chịu cúi đầu? Hay là trước nay luôn khinh thường việc a dua nịnh bợ?
Hắn không biết, thật sự không biết.
Đối với hắn, tình cảm thật sự rất xa lạ.
Thứ hắn tập trung và lưu luyến từ trước đến nay chỉ có quyền thế.
Từ hai bàn tay trắng đến quyền thế ngập trời, hắn không buông bỏ được mà còn rất hưởng thụ. Hắn dành nhiều thời gian trong chốn quan trường, biết cách sống sót trong cuộc đấu tranh quyền lực, thích bày mưu tính kế và giành chiến thắng trong nhẹ nhàng vui vẻ.
Hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân, Cố Khinh Âm cũng được coi là xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải người xuất sắc nhất.
Nhưng, không biết từ lúc nào, mỗi lời nói hành động của nàng, thậm chí một biến hóa nhỏ xíu trên nét mặt đều ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Nàng có thể dễ dàng kiểm soát tâm tình hắn, làm hắn vô cùng bất an.
Hắn bắt đầu cố thoát khỏi tình cảm này bằng cách đối xử lạnh lùng thờ ơ với nàng, nhưng không ngờ lại khiến chính mình thêm bực bội.
Nụ cười bên môi dần mở rộng, hắn chật vật đưa cánh tay không có bị thương ra, nhẹ nhàng xoa mặt nàng.
Cơn đau trong thân thể dường như cũng được xoa dịu đôi chút. Hắn thấy thật kỳ diệu, thuốc tốt đến mấy chung quy cũng không bằng nàng.
Lúc nhảy xuống vách đá theo nàng, hắn thừa nhận chỉ là kích động nhất thời, dù là người bình tĩnh như hắn thì trong thời khắc nguy cấp đó, cũng chỉ kịp đưa ra phán đoán đơn giản. Nhưng hắn không hối hận, nếu lặp lại lần nữa, hắn vẫn chọn ôm nàng vào lòng.
Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, Tống Định Khôn râu tóc bạc trắng đi đến.
Họ đến căn nhà này đã được một ngày. Lúc mới đến Hàn Cẩm Khanh bắt đầu sốt cao, nàng luôn túc trực bên cạnh trông nom, giặt khăn ướt, đắp lên trán cho hắn.
Được hắn ôm chặt trong vòng tay lúc rơi xuống vách núi, thân thể nàng không còn lạnh giá, cô đơn, thậm chí cũng không cảm thấy đau đớn khi chìm vào bóng tối nữa.
Cố Khinh Âm nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt lướt qua ngũ quan thanh tú. Ngắm một lúc lâu, nàng mới dém lại góc chăn, lấy chiếc khăn không còn lạnh trên trán hắn đi giặt lại, rồi nâng mu bàn tay lên lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
Vết thương trên cánh tay Hàn Cẩm Khanh đã được ông lão xử lý qua, nhưng chỗ bị thương ở chân tạm thời không thể chạm vào vì hắn sốt cao. Ông lão nói phải chờ hắn hết sốt.
Sắc trời dần tối, vợ của ông lão lại đưa đồ ăn đến, Cố Khinh Âm nhỏ giọng cảm ơn.
Ông lão họ Tống, sống cùng vợ trên núi Tử Vân này đã hơn hai mươi năm.
Đây là những gì Tống phu nhân nói khi nàng vừa đến đây. Nàng vừa cố gắng nuốt mấy miếng cơm canh, vừa nghe bà nói chuyện. Tống phu nhân nói rất chậm, giọng cũng khàn khàn như ông lão, nhưng bà vẫn vui vẻ nói chuyện cùng nàng.
Cố Khinh Âm vô cùng cảm kích đôi vợ chồng già. Nếu không có họ, nàng cũng không biết liệu mình có thể sống sót được không, huống chi Hàn Cẩm Khanh còn bị thương rất nặng.
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cố gắng nuốt mấy miếng cơm rồi đặt thức ăn sang một bên, trong lòng bất ổn, rất lo cho Hàn Cẩm Khanh.
Nàng không rõ tình cảm mình dành cho hắn là gì, lúc thì cảm động vì trong thời khắc nguy cấp hắn đã xả thân cứu giúp, lúc lại oán hận hắn làm việc kích động, bất chấp hậu quả.
Hắn giữ vị trí quan trọng trong triều, nếu thật sự vì cứu nàng mà xảy ra chuyện không hay, làm cả triều đình rung chuyển, nàng biết làm thế nào cho phải.
Nhưng Hàn Cẩm Khanh lại không phải người bốc đồng. Trong lòng nàng có ngàn vạn suy đoán, nhưng lại cố tình bỏ qua nguyên nhân này.
Kể từ lúc tỉnh lại, nàng chưa được nghỉ ngơi phút nào. Lúc này trúc xanh ngoài song cửa sổ nhẹ nhàng lay động, ánh nến trong phòng mờ mờ ảo ảo. Sau cả ngày dài mệt mỏi, nàng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi.
Hàn Cẩm Khanh mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cánh tay đau như bị kim chích.
Hắn bất an nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Sau khi thích ứng với ánh sáng yếu ớt trong phòng, hắn nhìn thấy Cố Khinh Âm đang ngủ bên mép giường, mái tóc dài xõa tung.
Đôi mắt nàng khép chặt, dung nhan ảm đạm, tiều tụy.
Sắc mặt nàng vốn đã chẳng tốt lắm, lúc này trông càng thêm miễn cưỡng. Hắn mím môi, cười nhẹ.
Nàng có điểm nào tốt? Can đảm chống lại hắn? Bướng bỉnh và không chịu cúi đầu? Hay là trước nay luôn khinh thường việc a dua nịnh bợ?
Hắn không biết, thật sự không biết.
Đối với hắn, tình cảm thật sự rất xa lạ.
Thứ hắn tập trung và lưu luyến từ trước đến nay chỉ có quyền thế.
Từ hai bàn tay trắng đến quyền thế ngập trời, hắn không buông bỏ được mà còn rất hưởng thụ. Hắn dành nhiều thời gian trong chốn quan trường, biết cách sống sót trong cuộc đấu tranh quyền lực, thích bày mưu tính kế và giành chiến thắng trong nhẹ nhàng vui vẻ.
Hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân, Cố Khinh Âm cũng được coi là xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải người xuất sắc nhất.
Nhưng, không biết từ lúc nào, mỗi lời nói hành động của nàng, thậm chí một biến hóa nhỏ xíu trên nét mặt đều ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Nàng có thể dễ dàng kiểm soát tâm tình hắn, làm hắn vô cùng bất an.
Hắn bắt đầu cố thoát khỏi tình cảm này bằng cách đối xử lạnh lùng thờ ơ với nàng, nhưng không ngờ lại khiến chính mình thêm bực bội.
Nụ cười bên môi dần mở rộng, hắn chật vật đưa cánh tay không có bị thương ra, nhẹ nhàng xoa mặt nàng.
Cơn đau trong thân thể dường như cũng được xoa dịu đôi chút. Hắn thấy thật kỳ diệu, thuốc tốt đến mấy chung quy cũng không bằng nàng.
Lúc nhảy xuống vách đá theo nàng, hắn thừa nhận chỉ là kích động nhất thời, dù là người bình tĩnh như hắn thì trong thời khắc nguy cấp đó, cũng chỉ kịp đưa ra phán đoán đơn giản. Nhưng hắn không hối hận, nếu lặp lại lần nữa, hắn vẫn chọn ôm nàng vào lòng.
Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, Tống Định Khôn râu tóc bạc trắng đi đến.