Tống Định Khôn đi từng bước đến mép giường, mắt nheo lại, đánh giá Hàn Cẩm Khanh.

Hàn Cẩm Khanh cũng híp mắt lại nhìn ông.

Gian phòng này bày biện đơn giản, chỉ có một bàn một ghế một giường, bốn vách tường đều dựng bằng trúc, rõ ràng là một ngôi nhà dân dã trong rừng trúc.

Nhưng ông lão này khí thế bất phàm, khi đối mắt với hắn, cũng không rơi vào thế hạ phong.

Hàn Cẩm Khanh nén đau nhấc nửa người ngồi dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng. Hắn nghiễn răng chịu đựng, một lát sau lại ngẩng đầu lên, nói nhẹ: "Xem ra là lão trượng ra tay cứu giúp, đa tạ."

Tống Định Khôn bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, bắt mạch, rồi nhanh chóng buông ra, "Coi như ngươi mạng lớn, đã thoát khỏi nguy hiểm." Giọng nói của ông vẫn khàn khàn không rõ.

Không đợi Hàn Cẩm Khanh kịp phản ứng, ông lão nhanh chóng điểm huyệt sau gáy trong lúc Cố Khinh Âm còn đang ngủ say.

Hàn Cẩm Khanh ngạc nhiên, ánh mắt nặng nề nhìn ông, "Sao lão trượng có thể hạ thủ với phận nữ nhi yếu ớt?"

"Lão phu chỉ muốn nàng ngủ thêm một lát." Tống Định Khôn nhìn hắn chốc lát, hỏi: "Ngươi có thân phận thế nào trong triều?"

Hàn Cẩm Khanh khẽ cười một tiếng, "Lão trượng đúng là tinh mắt."

Nếu như đã bị nhìn ra, hắn cũng không buồn phủ nhận, để xem ông lão này muốn gì.

Hắn liếc mắt nhìn Cố Khinh Âm đang ngủ say, cho rằng ông lão sẽ không hạ thủ với nàng, bằng không hắn chẳng cần tiếp tục ngồi đây phí lời.

"Hừ, phía trên chính là hành cung của Hoàng Đế, các ngươi rơi xuống từ chỗ đó, đích thị là quyền quý trong triều." Tống Định Khôn nói.

"Lão trượng ẩn cư tại đây bao lâu rồi?" Sắc mặt Hàn Cẩm Khanh lạnh nhạt, không đáp mà hỏi lại.

Tống Định Khôn ngẩn ra, lập tức lại khôi phục thần sắc như thường, "Hơn hai mươi năm."

Hàn Cẩm Khanh bỗng nhiên thở dài, "Nơi này dù thanh bình, nhưng ở lại quá lâu, khó tránh khỏi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị."

Ấn đường Tống Định Khôn nhíu lại, đưa mặt tới gần hắn, khàn giọng nói: "Nơi này không phải muốn đi là có thể đi được."

"Vậy nên lão trượng muốn cầu cạnh ta?" Hàn Cẩm Khanh tựa vào đầu giường, mặt mày trắng bệch, ánh mắt không gợn sóng.

Tống Định Khôn đứng thẳng dậy, khịt mũi, "Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, còn chưa biết ai cầu ai đâu." Ánh mắt ông quét qua Cố Khinh Âm.

Hàn Cẩm Khanh tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại băng lãnh, "Nàng không phải người ông có thể động vào."

Tống Định Khôn bất ngờ trước ánh mắt của Hàn Cẩm Khanh, chốc lát sau, mới nhẹ giọng nói: "Ngươi bị thế này là vì cứu nàng." Giọng ông khàn khàn dị thường.

Ông là người từng trải, ánh mắt sắc bén, sớm nhìn ra manh mối từ hai người này.

"Nàng rất quan trọng với ngươi, là phu nhân của ngươi à?" Ông lại hỏi.

Hàn Cẩm Khanh lạnh đạm nhìn ông, "Sao nào, ông muốn lấy nàng ra uy hiếp ta?"

"Hừ, với thương thế của ngươi bây giờ, ta không cần dùng đến nàng." Tống Định Khôn nhanh tay bắt lấy chân trái của hắn, hơi dùng lực một chút, khiến Hàn Cẩm Khanh thở dốc liên tục.  

"Ông động tay động chân làm gì vậy?!" Chờ cơn đau dịu bớt, Hàn Cẩm Khanh trầm giọng chất vấn.

Tống Định Khôn giễu cợt, "Không cần phải lão phu động tay động chân, mà là chân trái của ngươi bị gãy xương, nếu không cố định lại, dù sau này có tự khỏi, cũng sẽ tàn tật cả đời."

Ông tiếp tục nói: "Chỗ vách núi hai người rơi xuống cũng không cao lắm, bằng không ngươi nghĩ đến còn giữ lại được cái chân này sao?"

Tất nhiên Hàn Cẩm Khanh biết bên dưới vách núi kia dưới có một khe núi. Dưới tình thế cấp bách Cố Khinh Âm không chú ý, còn hắn đã liếc thấy cây cối xanh um tươi tốt cách đó khoảng bốn năm trượng.

Kích động là một chuyện, trong lòng nắm chắc lại là chuyện khác.

Nghe Tống Định Khôn nói, hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi nói: "Bây giờ ông giúp ta nối lại xương."

"Dựa vào đâu lão phu phải nghe ngươi sai bảo?" Ánh mắt Tống Định Khôn sáng ngời, đứng ở mép giường từ trên cao nhìn xuống hắn.

Đôi mắt Hàn Cẩm Khanh như hắc ngọc, vừa sáng vừa sâu, nhàn nhạt đáp: "Ta có thể giúp ông ra ngoài."

Trong lòng Tống Định Khôn giật thót, ánh mắt khóa chặt lấy hắn, toát lên sự tàn nhẫn, "Ngươi chớ có lừa gạt lão phu."

Hàn Cẩm Khanh cười nhạt, "Ông bị giam lỏng tại đây hơn hai mươi năm, có muốn báo thù không??"

Tống Định Khôn thu liễm thần sắc, trong mắt như có cái gì chợt lóe lên, lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi biết cái gì?"

"Ta có thể biết ông bị giam lỏng." Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, "Nơi này là núi Tử Vân, là cấm địa hoàng gia, nếu như không phải ông bị giam lỏng thì sao lại ở đây? Cho dù ngươi không sợ cô đơn, trong cung cũng sẽ không đồng ý."

"Huống chi, núi Tử Vân không có rau quả, không có cá ao, không có động vật qua lại, lão trượng và phu nhân muốn lấy gì kiếm sống?"

Tống Định Khôn nghe vậy, bỗng nhiên cười ha ha, "Hai người lúc trước rơi xuống đây có thể thông minh bằng một nửa ngươi, cũng sẽ không chết oan uổng."

Hàn Cẩm Khanh không kinh ngạc sợ hãi, sắc mặt trầm tĩnh như nước, đợi ông lão cười đủ rồi mới nhẹ nhàng nói: "Có thể giúp ta nối xương không?"

Tống Định Khôn cũng không do dự, lập tức gọi thê tử tới, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, bắt đầu giúp Hàn Cẩm Khanh nối xương.

Lại nói về ngày đó, hắc y nhân kia bị hai cận vệ của Hàn Cẩm Khanh hợp lực giết chết tại chỗ.

Tuy nhiên hai người cũng bị trọng thương, thấy chủ tử rơi xuống thì vô cùng hối hận, trong lòng tự biết mình cũng chẳng sống được lâu, bèn tự vẫn ngay bên vách đá.