"Vì sao ta đích thân tìm nàng, nàng thật sự không biết?" Giọng nói bình thản của Hàn Cẩm Khanh liên tục vọng lại bên tai nàng.

Đêm đã khuya, Cố Khinh Âm nằm trên giường trúc, mắt mở to, nhìn ánh trăng như nước ngoài song cửa sổ, gió thổi qua rừng trúc, vang lên tiếng xào xạc.

Đôi mắt đen láy sáng rực như sao của Hàn Cẩm Khanh như hiện lên trước mắt nàng, nhìn nàng không chớp. Ánh nhìn sâu thẳm, khiến nàng không thể nào tránh né.

Nàng muốn nói, nàng không biết, thật sự không biết. Nhưng không hiểu sao trái tim nàng cứ bồn chồn, nhảy từng nhịp từng nhịp, rồi đập dồn dập.

Lẽ nào hắn, thật sự, vì nàng?

Nàng lật người, ôm cái chăn mỏng trước người. Rõ ràng chỉ mới đầu hạ mà nàng lại cảm thấy nóng nực.

Hiện nay Giang Lăng vương mưu phản, nếu không có Giang Lăng vương giữa nàng và hắn, vậy thì......

Đang tập trung suy nghĩ, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, Cố Khinh Âm kinh hãi bật dậy, còn chưa kịp đi ra khỏi phòng, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông lão truyền đến từ phòng cách vách.

"Tiểu Như, đừng sợ, sẽ không ai làm tổn thương bà được nữa."

Tiếng nức nở vang lên: "Tôi, tôi vừa nghe thấy tiếng đao kiếm, thấy có ánh lửa trong rừng." Là tiếng của Tống phu nhân.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, ông lão nói: "Bà nằm mơ thôi, đã giờ nào rồi. Nơi này là núi Tử Vân, lại là cấm đị hoàng gia, không thể có người ngoài được."

Tống phu nhân lại nghẹn ngào thì thầm một hồi, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, Cố Khinh Âm nghe không rõ.

Nếu như đã dậy rồi, nàng dứt khoát bước ra khỏi phòng, đi vào trong đình viện. Trăng tròn treo cao, núi rừng yên tĩnh, gió từ xa xa thổi tới, mang theo hơi lạnh của màn đêm và tiếng binh khí va chạm âm, rất nhỏ, đứt quãng.

Nàng nghe một hồi, tiếng động kia dần biến mất, cũng không thấy có ánh lửa.

Đáng nhẽ nàng nên về phòng ngay, nhưng lại đi về một phía khác.

Cố Khinh Âm khẽ đẩy cửa ra, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên giường trúc. Nàng nín thở, một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng.

Trong lòng nàng yên tâm, đang định rời đi, "Nửa đêm canh ba tới phòng ta, có ý đồ gì?"

Cố Khinh Âm giật mình, quay lại thấy Hàn Cẩm Khanh đang chống tay bên má nằm trên giường  nhìn nàng.

"Ngài không ngủ ư?" Nàng hỏi, thuận tay đốt nến, lại rót một cốc nước đưa cho hắn.

Hàn Cẩm Khanh uống cạn cốc nước, đôi mắt đen thong thả nhìn nàng, "Nàng cho rằng ai cũng như nàng sao?"

Dung nhan tuấn mỹ của hắn dưới ánh nến ấm áp như ngọc, đẹp như tranh vẽ, ngũ quan càng thêm rõ nét hơn vài phần.

Cố Khinh Âm nhận lại cốc, quay người đặt lên bàn, "Tất nhiên tôi ngủ từ lâu rồi."

"Ồ, " Hàn Cẩm Khanh không quan tâm, uể oải nói: "Ta nghĩ ít nhất nàng cũng sẽ phí một chút tâm tư vì câu nói của ta, xem ra là ta quá lo lắng."

Cố Khinh Âm đứng bên bàn, không nhìn hắn, mạnh miệng nói: "Vì sao tôi phải hao tâm tốn sức suy nghĩ? Mỗi ngày chăm sóc ngài còn chưa đủ mệt mỏi hay sao?"

"Đỡ ta dậy." Hắn nói nhẹ sau lưng nàng.

Nàng bất ngờ quay người, trừng mắt: "Thương thế của ngài còn chưa lành, không thể xuống giường."

"Nàng đang quan tâm ta?" Khóe môi hắn treo nụ cười nhẹ.

"Tôi, " Nàng ngừng lại, chốc lát sau mới lớn tiếng nói: "Nếu ngài xuống giường, khiến vết thương nặng thêm, những ngày tôi chăm sóc ngài chẳng phải uổng phí sao?"

Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia nhiễm lên khóe mắt chân mày, mị hoặc vô cùng, "Không đâu, dù có thế nào, ta cũng sẽ không phụ lòng nàng."

Giọng hắn rất nhẹ, như lông chim quét qua tai nàng. Nàng nghe thấy, lại như không nghe thấy, kinh ngạc sững sờ, cánh tay đột nhiên bị Hàn Cẩm Khanh kéo mạnh. Hắn mượn lực ngồi dậy, bốn mắt giao nhau, khoảng cách chỉ trong gang tấc.

"Vẫn ổn, ngươi muốn lên giường với ta à?" Đôi mắt phượng của hắn nheo lại, hơi thở như có như không thổi qua mặt nàng, khiến trái tim nàng ngứa ngáy.

Trong lòng Cố Khinh Âm chấn động, lập tức đứng thẳng người, khiến thân thể Hàn Cẩm nghiêng về phía trước.

Nửa người hắn gần như tựa vào vai nàng. Hắn cười khẽ, lồng ngực rung lên, cách lớp vải áo truyền đến người nàng, "Nàng quá nóng vội."

Cố Khinh Âm cố gắng lờ đi trái tim đang đập cuồng loạn. Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, bình tĩnh nói: "Ngài mới là người nóng vội. Ta không cho rằng hơn nửa đêm rồi mà ngài còn miễn cưỡng xuống giường là sự lựa chọn sáng suốt."