Chiếc quần lót bằng lụa mỏng bó sát lấy người Cố Khinh Âm, phác họa đường cong thướt tha của nàng: đôi chân thon dài thẳng tắp, bờ mông tròn trịa ngạo nghễ.

Lúc ngồi lên đùi Hàn Cẩm Khanh, nàng cẩn thận từng li từng tí, đầu tiên là sợ làm vết thương của hắn đau, sau đó lại sợ chạm phải nơi không nên chạm. Đến lúc đó, dù có mười cái miệng, nàng cũng không giải thích được.

Nàng từ tốn ngồi lên đầu gối hắn, đối diện với nhục bổng đang ngẩng cao đầu. Nàng cứ nghĩ vừa rồi đã làm hắn thoải mái được một chút, không ngờ kích cỡ của chỗ đó không giảm tí nào, mà hình như còn lớn hơn.

Nàng cắn môi, cúi xuống, dùng bầu vú mềm mại đẫy đà kẹp chặt thân gậy. Tinh dịch trong suốt từ quy đầu chảy xuống, làm ướt khe rãnh sâu hút, khiến nàng di chuyển lên xuống dễ dàng hơn.

"Ừm......" Hàng lông mày lưỡi mác của Hàn Cẩm Khanh hơi chau lại, sâu trong yết hầu tràn ra tiếng thở dốc. Ma xát như thế khiến hắn hưng phấn, nhưng chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hắn muốn tiến vào thân thể nàng, hoàn toàn chiếm hữu nàng.

Sau mấy chục lần cọ xát, ngực Cố Khinh Âm nóng lên, nàng khó chịu rụt người lại, âm thầm liếc nhìn hắn, không ngờ lại bị ánh mắt hắn bắt được.

"Nàng vội gì?" Giọng hắn trầm thấp, ám ách.

Nàng thở dốc, "Ngài bắn ra đi."

"Không phải nói bắn là bắn được......" Hàn Cẩm Khanh thở chậm lại, nói điềm nhiên như không có việc gì.

"Ngài, " Cố Khinh Âm ngồi thẳng lên, ôm ngực, "Rốt cuộc ngài muốn thế nào?"

Hắn cười tà mị phong lưu, "Nàng vẫn chưa cởi hết mà, cởi đi rồi ta nói cho nàng biết."

Cố Khinh Âm không biết hắn nghĩ gì, nhưng nàng đã bị dục vọng cuốn lấy, chẳng cách nào thoát ra được, cũng chẳng thể cự tuyệt, chỉ biết lúng túng nói: "Cho dù tôi cởi hết, ngài cũng đâu chịu nói."

Dù nói vậy nhưng nàng vẫn từ từ cởi quần lót ra, tách hai chân ngồi trên đầu gối hắn.

Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh dán chặt vào nơi riêng tư của nàng, chốc lát sau mới trầm thấp lười biếng nói: "Ướt đẫm rồi."

Cố Khinh Âm đưa tay che nơi đó, cụp mắt xuống, "Ngài muốn nói cho tôi biết cái gì?"

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, nàng đang không mảnh vải che thân ngồi trên người hắn, mái tóc đen xõa tung, làn da trắng như sứ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn nàng, cười khẽ, "Không phải nàng đã biết rồi sao?"

"Sao tôi biết được suy nghĩ của ngài?" Cố Khinh Âm hờn mát.

Hắn thưởng thức thần sắc thẹn thùng của nàng, cảm thấy rất thú vị, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Ngồi lên trên......"

"Không phải tôi đang ngồi rồi sao? A ——"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn kéo cả người về phía trước. Hạ thân ướt đẫm của nàng áp sát vào dục căn bừng bừng phấn chấn của hắn, âm môi đầy đặn kiều diễm tựa như cái miệng nhỏ mút lấy thân gậy thô to thẳng đứng. "Ngài, thật quá đáng, rõ ràng đã nói......" Nàng bị nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt của hắn làm cho toàn thân phát run.

"Ta nói cái gì?" Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, "Chi bằng nàng nhắc lại cho ta nhớ đi."

Cố Khinh Âm lắc đầu nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đành phải nói: "Ngài đã nói không chạm vào tôi."

"Ta cũng đã nói nàng phải khiến ta bắn ra, " Hắn tựa sát vào nàng, trán hai người suýt chạm vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, "nhưng rõ ràng nàng chưa làm được."

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, chính ngài kìm nén." Nàng phồng má, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn, "Làm cũng chẳng có ích gì." Giọng nàng nhỏ dần.

Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm cánh môi hồng nhuận của nàng, hài lòng nghe nàng hít sâu một hơi, mới cười nhẹ nói: "Lá gan đúng là càng lúc càng lớn. Nếu thế, sao nàng không dám làm thật với ta? Ta không tin nàng không muốn."

Từ trước đến nay Cố Khinh Âm không thích giọng điệu chắc nịch đó của hắn, trong lòng đã có dự tính, liền nói: "Tôi không muốn."

Nàng cũng biết mình chỉ cứng miệng, bởi tiểu huyệt dưới thân đang vô cùng trống rỗng, vừa ướt vừa ngứa, chỉ muốn nhục bổng to lớn của hắn cắm vào, khuấy động một phen.

Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi hắn còn đang bị thương, và mỗi lần hắn đều làm nàng đến chết đi sống lại mới chịu bỏ qua, nàng thật sự không chịu nổi. Huống chi hiện nay hai người còn đang ở nhờ nhà người ta.

Hắn bỗng nhiên ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Sợ ta giày vò nàng lâu sao?"

Hơi thở mập mờ quanh quẩn bên má, tâm tư cố gắng giấu giếm bị nói toạc ra, nàng lập tức muốn đẩy hắn ra, lại nghĩ tới hắn bị thương, đẩy được một nửa đành thu tay, đổi thành ôm hắn.

"Nếu như luyến tiếc, cần gì phải cố ép mình đẩy ra?" Hắn hôn lên gò má nàng, "Nàng nha, đúng là khẩu thị tâm phi."

Cố Khinh Âm bối rối trước nụ hôn của hắn, bèn giày giụa muốn buông tay, nhưng lại cảm thấy nhục bổng cứng rắn của hắn đỉnh vào chỗ đó, liền không dám lộn xộn nữa.

"Được rồi, ta sẽ ngồi yên, nàng tự làm đi, thế vẫn không được sao?" Giọng điệu hắn đầy cưng chiều.