Kỷ Trác Vân chỉ cảm thấy má nóng rát, cơn say nhất thời tiêu tán tám chín phần, hắn không thể tin nhìn Cố Khinh Âm, "Khinh Âm, nàng..."

"Không được gọi tên tôi!" Cố Khinh Âm dùng chăn che trước ngực, vừa thẹn vừa giận, nói: "Kỷ Trác Vân, tôi cứ nghĩ ngài là chính nhân quân tử, kết quả thì sao, ngài lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"

"Ta không có, " Kỷ Trác Vân bắt lấy cánh tay của nàng, vội vàng giải thích: "Khinh Âm, nàng tin tưởng ta, những chuyện vừa phát sinh giữa chúng ta đều là lưỡng tình tương nguyện."

"Ngài đừng chạm vào tôi!" Cố Khinh Âm lạnh lùng rút cánh tay về, "Lưỡng tình tương duyệt? Kỷ Trác Vân, ngài cho Cố Khinh Âm tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?!"

Kỷ Trác Vân bối rối, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí hoài nghi những chuyện vừa rồi đều là do mình say rượu, tự cho là mọi chuyện đúng, nhưng thực tế lại là ép buộc nàng?

"Thế nào, chột dạ rồi?" Cố Khinh Âm theo dõi hắn, một thoáng do dự của hắn tất nhiên không thoát được mắt nàng.

"Khinh Âm, nàng tin tưởng ta, Kỷ Trác Vân ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì! Ngày ấy nàng ở quý phủ của ta, nếu ta thật muốn cưỡng ép nàng, cần gì phải chờ tới bây giờ?" Kỷ Trác Vân phục hồi tinh thần, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng.

Cố Khinh Âm nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của hắn, bỗng dưng, mi tâm nàng nhảy dựng, trong đầu có một đoạn ký ức ngắn ùa đến, nàng đi đến phòng của Hàn Cẩm Khanh như thế nào, quấn quýt với hắn ở trên giường, rồi lại không để ý thể diện dụ hoặc Kỷ Trác Vân...

Cố Khinh Âm nhất thời quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, đôi môi run rẩy, hai mắt trống rỗng, "Không, không có khả năng, không phải tôi, không phải..."

Kỷ Trác Vân thấy thần sắc của Cố Khinh Âm đại biến, trong lòng biết có chuyện khác thường, lồng ngực đau xót, chưa kịp nghĩ nhiều liền nghiêng người ôm nàng, "Khinh âm, không có việc gì, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều ở bên cạnh nàng."

Cố Khinh Âm nhớ về sự việc vừa rồi, lại nhìn Kỷ Trác Vân, không biết nên làm thế nào, suy nghĩ rối loạn, cũng chưa từng chú ý đến ánh mắt chân thành tha thiết cùng giọng điệu dịu dàng của hắn, chỉ nói nhỏ: "Ngài buông ra."

Kỷ Trác Vân buông nàng ra, thân thể nàng mềm nhũn, lại ngã vào trong lòng hắn. Hắn hoảng hốt, gầm nhẹ: "Khinh Âm, Khinh Âm!"

Không ngờ Cố Khinh Âm lại ngất đi.

Lúc này trong phủ Cố đại học sĩ, vì Cố Khinh Âm vô cớ mất tích, khiến trên dưới đều rối loạn. Cố phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước không quan tâm, sắp ngã bệnh đến nơi, Cố đại học sĩ cũng không tốt chút nào, khuôn mặt như sắc trời u ám, khiến hạ nhân trong phủ đi đường cũng phải bước thật nhẹ.

Một thanh niên trẻ tuổi mặc quan phục bước nhanh vào phòng khách, cung kính nói: "Hạo Chi thỉnh an Cố đại học sĩ, Cố phu nhân."

Cố phu nhân thấy hắn, đôi mắt sưng đỏ hơi sáng lên, "Hạo Chi, đều sắp là người một nhà, khách khí như vậy làm gì." Bà lôi kéo hắn đánh giá trên dưới một phen, lại nói: "Có nghe được tin tức của Khinh Âm không?"

Nguyễn Hạo Chi trầm mặc, thần sắc lộ vẻ ưu sầu.

Cố phu nhân thấy hắn như vậy, lại nhịn không được khóc lên, "Lão gia, lúc trước tôi đã nói cái gì, sao ông cứ phải để con gái ra làm quan, nay ông xem, tự ông nhìn xem, con gái sống chết chưa biết, ông có an lòng?!"

Cố Đức Minh vốn đang lo lắng, lại thấy phu nhân khóc sướt mướt, huống chi có chút chuyện ông còn giấu bà, liền bảo quản gia đưa Cố phu nhân lui xuống, "Phu nhân, bàvề trước phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ miên man, tôi và Hạo Chi còn có chuyện quan trọng thương lượng."

Cố phu nhân nghe trượng phu nói vậy, ở tiểu bối trước mặt cũng không tiện phản bác, liền miễn cưỡng đồng ý, theo quản gia rời khỏi.

Cố Đức Minh bảo Nguyễn Hạo Chi ngồi xuống, nói: "Hạo Chi, tình hình hiện nay rốt cuộc thế nào? Ở Ngự sử đài có tin tức gì không?"

Nguyễn Hạo Chi bất đắc dĩ lắc đầu, "Cháu đã nhờ đồng nghiệp hỏi thăm, Hạ Tử Ngang nói có người từ phủ đại học sĩ đến ngự sử đài xin nghỉ thay Khinh Âm, hắn cũng chưa từng gặp nàng, nhưng..."

"Có chuyện cứ nói, nơi này cũng chỉ có mình ta và cháu thôi." Cố Đức Minh nói.

"Có người từng nhìn thấy Khinh Âm đến phủ Trấn quốc công, cùng một ngày đại học sĩ nói Khinh Âm mất tích." Nguyễn Hạo Chi thấp giọng nói.

Trong lòng Cố Đức Minh lộp bộp, ông giấu kín chuyện của Kỷ Trác Vân và Cố Khinh Âm, sợ Nguyễn phủ biết. Cho nên dù ông bảo Nguyễn Hạo Chi cùng nhau tra xét tin tức của Cố Khinh Âm, nhưng không hề đề cập tới chuyện Cố Khinh Âm đi tìm Kỷ Trác Vân ngày đó, lúc này nghe Nguyễn Hạo Chi chủ động nhắc tới, liền trả lời: "Lại có việc này? Lão phu cũng không biết."

Nguyễn Hạo Chi không nghi ngờ gì, tiếp tục nói: " Hẳn là đại học sĩ biết quan hệ  giữa Kỷ Trác Vân và Hàn Cẩm Khanh, việc Khinh Âm mất tích liệu có liên quan đến họ? Dù sao nàng từng tố cáo không ít nhân mã của Hàn Cẩm Khanh, vừa rồi lại buộc tội Lý Thừa Phong, hơn nữa cháu nghe nói thời gian này Hàn Cẩm Khanh cũng xin cáo bệnh, không lâm triều."

Kỳ thực Cố Đức Minh đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng ông vẫn ôm một chút hy vọng, lại bảo Nguyễn Hạo Chi đi điều tra, nếu tất cả manh mối đều chỉ hướng đến hai người đó, vậy thì lần này chỉ sợ Khinh Âm thật sự là gặp vận hạn rồi.

Hai mắt Cố Đức Minh khép hờ, hơi thở nhất thời nghẹn lại, một lát sau, mới nói: "Nếu thật sự là hai người này..."

"Xin đại học sĩ yên tâm, dù có thế nào, Hạo Chi nhất định sẽ tra xét việc này đến cùng, đưa Khinh Âm về." Trên khuôn mặt nhã nhặn của Nguyễn Hạo Chi đầy vẻ nghiêm túc, quyết tuyệt.

Trong lòng Cố Đức Minh nóng lên, nói: "Được, được, chờ Khinh Âm trở về, các con thành hôn đi."