Xe ngựa chạy trên con đường đá sóc nảy, Cố Khinh Âm cùng Tử Nguyên đều mặc trang phục nha hoàn đi theo, ngồi trong chiếc xe chuyên chở đồ linh tinh đi cuối cùng trong đoàn xe của Thượng Quan Dung Khâm.

Cố Khinh Âm nhấc một góc màn xe lên, nhìn mấy chục thị vệ bước nhịp nhàng theo xe, mím môi nói: "Tử Nguyên, cần phải theo dõi kỹ mấy người đí, đừng để gặp phải tai họa nữa, tránh rắc rối phức tạp."

Tử Nguyên ngồi một bên, cúi đầu, khẽ đáp lại.

Cố Khinh Âm nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú, ánh mắ linh động t, dù chỉ ngồi im nhưng vẫn toát lên sự quật cường.

"Ngươi muốn nói gì?" Cố Khinh Âm dựa vào vách xe, hỏi.

Tử Nguyên xoắn hai tay, bỗng ngẩng đầu, mắt long lanh nước, "Cố đại nhân, tiểu nhân không rõ, vì sao đại nhân lại nói chúng ta chỉ có thể mang theo ba người? Lúc trước, tiểu nhân cùng bọn họ bốn người đồng sinh cộng tử, đều vâng mệnh Nguyễn đại nhân tới cứu đại nhân mà."

"Bởi vì bọn họ phản bội, phản bội Nguyễn đại nhân và ta, đây là điểm mấu chốt." Cố Khinh Âm nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm như biển, "Huống chi, ta xác thực cần một người chết, giả trang Dương Tuyết Dao nằm trong địa lao, bằng không việc cứu Dương Tuyết Dao sẽ gặp nhiểu trắc trở hơn."

"Nhưng, Cố đại nhân, chúng ta, chúng ta vì sao phải cứu quận chúa ra, mà hi sinh bọn họ?"

"Chúng ta rời khỏi sơn trang, phải có sự giúp đỡ của Thượng Quan đại nhân, hi sinh một người phản bội, có gì không thể?"

Tử Nguyên hơi khiếp sợ nhìn nàng, nhất thời bất chấp những lời bất kính, "Vậy làm sao đại nhân biết bọn họ..."

Cố Khinh Âm cười khẽ, nhìn nàng, nói: "Những người cùng đường mạt lộ, vì sinh tồn thì không có gì là không làm được, đương nhiên bao gồm cả viếc giết đồng bạn và vượt ngục."

Tử Nguyên vỗ ngực, kinh sợ nhìn Cố Khinh Âm, đây là thanh mai trúc mã của Nguyễn đại nhân ư? Nguyễn đại nhân nho nhã như vậy, nhưng sao Cố đại nhân... Có lẽ, cũng là vì tình cảnh bức bách.

Bốn người bọn họ hiện nay đã chết một người, một người khác sau khi vượt ngục thì không biết tung tích, chỉ còn hai người lẫn trong đội ngũ thị vệ, cùng các nàng ra khỏi sơn trang.

Đây là lần đầu tiên Tử Nguyên ra ngoài làm việc cho Nguyễn đại nhân, không nghĩ tới kết quả lại thảm bại như vậy. Trong lòng nàng có chút hoảng sợ, nhưng nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, nàng lại thầm nghĩ, dù có thế nào cũng coi như đã thành công cứu được người ra, không phụ sự tín nhiệm của Nguyễn đại nhân.

Ngọc Bình sơn trang, Ngâm Phong các.

"Lão phu đáng chết vạn lần, thỉnh tướng gia trách phạt." Hồng Thất Minh quỳ mặt đất, cúi đầu nhận tội.

Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nhìn ông ta, "Dương Tuyết Dao trốn thoát rồi?"

"Có một người chết trong ngục, là nam nhân." Hồng Thất Minh nói, giọng nói không có chút khiếp sợ nào mà rất thản nhiên, "Chỉ trách lão phu nhất thời mềm lòng, thấy nàng chỉ còn một hơi thở, nên mới tự chủ trương."

"Ông đứng lên rồi nói." Hàn Cẩm Khanh nói.

"Lão phu có tội, không dám xin tướng gia tha thứ."

"Ông thật sự có sai, sai vì dùng người thân, quản sự trong trang đều là người cùng tộc với ông?"

Hồng Thất Minh cúi đầu càng thấp, "Tướng gia đã biết rõ, lão phu nhất thời hồ đồ, mới có thể dùng thân tộc, lão phu sẽ giải tán hết toàn bộ bọn họ."

"Giải tán?" Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, cong môi, "Bọn họ phạm lỗi, nhưng lại để ông một mình gánh chịu?"

Hồng Thất Minh cả kinh, biết mình nói lỡ, vội nói: "Mặc tướng gia xử trí."

Hàn Cẩm Khanh lạnh lùng nhìn ông ta, nói "Mỗi người phạt hai mươi trượng, đều là người của ông, ông tự giải quyết đi."

Hồng Thất Minh gật đầu như giã tỏi, vâng vâng dạ dạ.

Lúc gần đi, thấy Hàn Cẩm Khanh vẫn im lặng ngồi đó, ông lại nói: "Ít nhiều cũng nhờ tướng gia thần cơ diệu toán, dù quận chúa có thoát được khỏi sơn trang thì sao, không có giải dược của lão phu, cũng chỉ là phế nhân."

"Được rồi, đi đi." Hàn Cẩm Khanh cầm lấy một quyển sách trên bàn lật xem, không nhiều lời nữa.

Xe ngựa vòng ra khỏi núi, đi lên bình địa, chạy thẳng về kinh thành.

Cố Khinh Âm thấy hơi bí bức bèn vén rèm lên cho thông khí, các nàng đi cuối cùng trong đoàn xe, vừa vặn có thể nhìn thấy một tiểu đội vẫn chậm rãi đi theo sau.

"Nói là Hàn tướng phái xe ngựa tới tiễn" Tử Nguyên nhìn theo mắt nàng, "cũng không biết có gì không yên tâm được."

Cố Khinh Âm nhìn đội người ngựa đó, vẫn thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Nàng thu hồi tầm mắt, nghĩ rằng rốt cuộc cũng rời khỏi Ngọc Bình sơn trang, rời khỏi địa phận của Hàn Cẩm Khanh, trong lòng có mấy phần vui vẻ.

Ký ức đêm qua bất ngờ ùa tời khiến nàng không kịp phòng bị, thân thể của nàng hoàn toàn nằm trong tay hắn, chìm đắm trong dục vọng điên cuồng...

Hàn Cẩm Khanh... Nàng nhắm hai mắt lại, không cho mình tiếp tục nghĩ nữa...

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thân xe chấn động mạnh, thân xe va vào vách đá, khuỷu tay bị đập phát đau, đầu óc mông lung choáng váng.