"Đừng nóng vội mà." Hứa Thâm Thâm nhìn anh đầy mờ ám: "Chúng ta còn chưa tán tỉnh nhau."

Thật ra cô đang cố gắng trì hoãn thời gian, cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý.

Lệ Quân Trầm im lặng liếc nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh tay vụng về của cô, ánh mắt bỗng dưng chìm xuống, đôi tay to thon dài lịch sự và tao nhã nắm chặt hai bàn tay cô.

"Anh làm gì vậy?!" Hứa Thâm Thâm giật mình, đôi mắt hoảng loạn giống như một con thỏ bị sợ hãi.

"Cô cảm thấy thế nào?" Giữa lông mày của Lệ Quân Trầm nhiều thêm một chút lẳng lơ, anh trực tiếp ấn cô xuống và đặt ở dưới người.

Bàn tay to lớn rõ ràng những đốt xương của anh chạm vào làn da nóng bỏng của cô, khiến cô không thể không rên một tiếng.

Phải, âm thanh này thật sự rất gợi cảm!

Lệ Quân Trầm cảm giác cơ thể đang thức tỉnh, sự khao khát đối với cô ngày càng nhiều hơn.

Con ngươi đen của anh chìm xuống, hai tay xé mở quần áo màu đỏ trên người cô, nước da bóng loáng trắng noãn hơn tuyết của cô hiện ra trước mắt anh.

Cô giống như một đóa hoa xinh đẹp ướt át để mặc cho anh hái.

Cổ họng anh khẽ động đậy, đưa tay cởi quần áo của cả hai ra, sau vài giây đồng hồ hai người đã "thẳng thắn gặp nhau".

Mặt Hứa Thâm Thâm đỏ bừng giống như một con tôm luộc, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào chỗ nào.

Cô đẹp đẽ giống như một con búp bê đặt trong tủ kính, làm người ta yêu thích muốn mạnh mẽ chà đạp.

Lệ Quân Trầm biết vị hôn phu của cô là thiếu gia của tập đoàn Diệp thị, có lẽ bọn họ cũng đã làm chuyện mây mưa rất nhiều lần.

Cho nên lúc Hứa Thâm Thâm nói mình không phải xử nữ thì anh cũng không nghi ngờ gì.

Nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra, anh nhận ra mình đã sai.

Người phụ nữ đầu hàng dưới cơ thể mình là một kẻ dối trá.

Khóe mắt của Hứa Thâm Thâm còn treo một giọt nước mắt, tên đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc chút nào.

"Không phải cô nói mình không phải là xử nữ sao, vì sao lại trúc trắc như vậy?" Lệ Quân Trầm cười xấu xa, giọng điệu rất khó ưa.

Hứa Thâm Thâm hít một hơi thật sâu, gượng cười rồi mềm mại nép vào lồng ngực rắn chắc của anh: "Bởi vì tôi quên xử nữ có cảm giác gì, cho nên muốn trải nghiệm một chút."

Yêu tinh!

Hứa Thâm Thâm khẽ khóc nức nở, âm thanh lại nũng nịu giống như một độc dược thúc tình khiến Lệ Quân Trầm rơi vào trầm mê.

...

Sáng sớm Lệ Quân Trầm mới dừng lại, mà Hứa Thâm Thâm đã mềm xuống giống như nước, không còn chút sức lực nào.

Nhìn người đàn ông đang mặc quần áo, cô cố gắng lấy lại tinh thần ngồi dậy, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ hỏi: "Lệ tiên sinh, tối hôm qua có hài lòng không?"

Ngón tay dài của Lệ Quân Trầm cầm lấy cúc áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở một chỗ trên giường.

Hứa Thâm Thâm đưa ánh mắt qua, lúc này mới phát hiện trên giường kia có mấy vết máu như đóa hoa mai, xấu hổ dùng gối đầu che lại.

Lệ Quân Trầm cởi bỏ tình dục trên người lại trở thành một Tổng giám đốc hống hách cấm dục.

"Chẳng lẽ anh mặc quần xong thì muốn quỵt nợ sao?" Hứa Thâm Thâm vô cùng lo lắng nhìn anh, một cảm giác uất ức dâng lên từ đáy lòng.

Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn cô: "Tôi không thích người khác lừa tôi, đặc biệt là phụ nữ."

"Đây là kinh nguyệt của tôi đến!" Hứa Thâm Thâm vì tiền mà không còn liêm sỉ.

Bây giờ không lấy được tiền về thì cô sẽ chết.

Nếu không bị những tên vay nặng lãi đòi nợ, cô cũng khó thoát khỏi cái chết.