Sau khi Hứa Thâm Thâm ra cửa mới phát biện bên ngoài lạnh bao nhiêu.

Hôm qua vì quyến rũ Lệ Quân Trầm mà cả áo khoác cô cũng không mặc.

Một cơn gió lạnh thổi đến, cô hắt xì một hơi, xoay người đi đến tiệm quần áo cao cấp ở bên cạnh, mua một áo khoác màu đen mặc trên người rồi sau đó đón một chiếc xe đi về nhà.

Đi vào biệt thự, cô liền nghe được tiếng kêu la của Diêu Tuyết Lệ, hơn nữa còn kèm theo tiếng đồ vật bị đập vỡ.

Cô xông vào thì nhìn thấy bốn người đàn ông vây quanh Diêu Tuyết Lệ đang tay đấm chân đạp với bà.

"Dừng tay!" Hứa Thâm Thâm chạy một tới, đẩy những người đàn ông kia ra, ôm Diêu Tuyết Lệ bảo vệ trong ngực.

Diêu Tuyết Lệ nhìn thấy Hứa Thâm Thâm thì giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng rồi bật khóc.

"Thâm Thâm, bọn họ muốn đuổi chúng ta đi." Diêu Tuyết Lệ không ngừng khóc lớn, bây giờ thứ còn lại duy nhất của họ là ngôi biệt thự này.

"A, chị Hứa một đêm chưa về là đi đâu vậy?" Một người đàn ông cầm đầu ngạc nhiên cười nhạo nói: "Không phải ra ngoài bán thân đấy chứ?"

"Không biết loại phụ nữ quyến rũ như chị Hứa một đêm bao nhiêu tiền." Một người đàn ông khác cũng không có ý tốt cười nói.

"Chị Hứa, nếu cô ngủ cùng tôi một đêm thì hôm nay tôi sẽ không tìm cô đòi tiên, hôm sau tôi lại đến." Người đàn ông cầm đầu háo sắc nhìn cô, còn rất buồn nôn liếm môi một cái.

"Đám chó chết như bọn mày cũng xứng sao!" Hứa Thâm Thâm nhìn bọn họ với sự chán ghét: "Thiếu tiền của các anh tôi sẽ trả không thiếu phần nào, nhưng mà nhất định các anh phải xin lỗi tôi!"

"Xin lỗi ư?" Người đàn ông cầm đầu cười vô cùng điên cuồng, bỗng nhiên hắn ta lật lọng: "Đừng cho mặt mũi mà không cần!" Hắn ta ngồi xổm xuống, nắm chặt mái tóc dài mềm mại của Hứa Thâm Thâm: "Không trả tiền cho bố mày thì bố mày hiếp bọn mày ngay tại đây!"

"Anh dám đụng vào tôi một chút thử xem, Lệ Quân Trầm sẽ không bỏ qua cho anh." Hứa Thâm Thâm bị nắm khiến da đầu rất đau, hai con mắt đỏ ửng nhưng lại không có một chút sợ sệt nào.

"Mẹ nó, thật sự xem mình là thiên kim sao, Hứa gia các cô xong rồi!" Người đàn ông cầm đầu chế giễu, còn dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn ta vỗ vào mặt Hứa Thâm Thâm.

"Phụt!" Hứa Thâm Thâm phun một ngụm nước miếng về phía hắn ta.

Bốp!

Người đàn ông cầm đầu tát cô một cái tàn nhẫn, tức giận nói: "Mẹ nó, cho mặt mũi mà không cần, đánh cho tao!"

Diêu Tuyết Lệ sợ hết hồn, nhìn thấy Hứa Thâm Thâm bị đánh thì vô cùng đau lòng.

Hứa Thâm Thâm cười lạnh lùng, cầm thẻ ngân hàng trong tay ném vào mặt người đàn ông kia: "Cầm tiền đi, nhưng mà hôm nay anh dám đánh tôi, hôm sau tôi sẽ để anh cầm tay đến trả lại."

Người đàn ông cầm đầu run rẩy một chút, hắn ta cảm giác cô không giống như đang nói đùa.

Nhưng mà nghĩ lại cô đã không quyền không thế, còn có thể làm gì mình, hắn ta cười một tiếng xấu xa rồi nhặt thẻ ngân hàng lên, cười khẩy nói: "Hứa tỷ, tiền tôi sẽ nhận, chúng tôi cũng chỉ đòi nợ cho người khác, nếu cô tức giận trong lòng thì đi tìm chị Bạch, cô ấy mới là chủ nợ."

"Cút!" Hứa Thâm Thâm hét về phía bọn họ.

Tên cầm đầm cười một tiếng quái gở, dẫn ba tên đàn em nghênh ngang rời đi.

Hứa Thâm Thâm lập tức mất hết sức lực, ngồi tê liệt trên mặt đất.

Diêu Tuyết Lê khóc lớn, bà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bị đánh đỏ của Hứa Thâm Thâm, đau lòng hỏi: "Thâm Thâm, có đau không?"

Hứa Thâm Thâm lắc đầu: "Mẹ, con không sao, nhà đã giữ được, cuối cùng mẹ không cần lo lắng sẽ có người đuổi chúng ta đi."

Diêu Tuyết Lê hít mũi một cái, lau sạch nước mắt: "Ừ, mẹ biết."

Lúc này, chuông điện thoại của Diêu Tuyết Lê vang lên, bà thấy là bệnh viện gọi tới thì lập tức nghe: "A lô?"

"Hứa phu nhân, chồng của bà vừa mới qua đời." Từ bên trong truyền ra giọng nói mang theo thương tiếc của bác sĩ.

Điện thoại của Diêu Tuyết Lệ rơi cạch xuống sàn nhà, còn người thì trực tiếp té xỉu trong lồng ngực Hứa Thâm Thâm.