- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyến xe khởi hành lúc chiều tối và đến được làng Winston vào buổi sáng hôm sau. Thật sự mà nói, Làng Winston này lớn đến bất ngờ so với cái tên của nó. Lớn hơn và náo nhiệt hơn làng Bairan đến 4 lần! Có thể sánh ngang với thành trì Patrian luôn ấy chứ!
Lúc trả cho người đánh xe 8 đồng vàng và 90 đồng bạc, tôi dùng dịch vụ khách hàng để hỏi cậu ta.
“ Tôi có một câu hỏi.”
“ Hỏi đi, tôi sẽ trả lời cậu những gì trong phạm vi hiểu biết của tôi.”
“ Tại sao làng Winston lớn đến thế này nhưng không phải là một thành phố?”
“ Ban đầu, làng này còn nhỏ hơn cả làng Bairan. Nhưng mà tại đây lại có rất nhiều địa điểm phù hợp cho tân thủ cũng như những lữ hành cấp độ bậc trung. Và nơi này càng nổi tiếng hơn, số lượng khách tới làng càng tăng lên. Có tin đồn rằng làng này sẽ được nâng cấp lên một thành phố trong tương lai sắp tới nếu lượng khách vẫn tiếp tục tăng. Tôi còn nghe rằng người kế vị Bá tước Steim sẽ tới đây làm lãnh chúa mới….. Và rồi nơi đây sẽ được gọi là một thành phố. Nhưng tôi lại không biết chính xác khi nào điều đó sẽ thành hiện thực.”
“Bá tước Steim? Hình như mình đã từng nghe đến cái tên đó.”
Tôi gặp khó khăn trong việc nhớ lại các kí ức cũ vì gần đây nhiều chuyện ập tới cùng lúc.
“ Well, việc này cũng không ảnh hưởng đến mình.”
‘ Giờ thì, bắt đầu thôi nào!’
Tôi hướng về phía người quản kho, xuất trình số đăng kí cũng như mật khẩu của kho hàng của tôi cho ông ta, người quản kho chìa tay ra. Chắc chắn ông ta muốn đòi tiền boa.
‘ Chết tiệt! Thậm chí sử dụng nhà kho mà mình cũng phải trả tiền?’
Tôi đưa 30 đồng bạc cho ông ta với đôi tay không ngừng run. Người quản kho kiểm định số tiền và bắt đầu cất lên một câu thần chú trong khi vẽ một vòng tròn ma thuật nhỏ với chiếc đũa thần trong tay. Và một nhà kho nhỏ được triệu hồi trước mặt tôi nhờ thuật dịch chuyển không gian.
Cái nhà kho đấy hoàn toàn trống không. Cũng phải thôi vì tôi đã phải bán hết những vật phẩm của mình để mua các lọ thuốc hồi phục vì Nhiệm Vụ 3 tháng của Ashur. Kể từ lúc mới chơi tới giờ, thời gian tôi gắn bó với Satisfy cũng hơn một năm rồi, nhưng kho của tôi chẳng có gì ngoài những hạt bụi.
“ Ughhhh…. Thực tại rồi giờ đến cả trong game cũng thế này…..”
Tôi mở rương trang bị với sự tức tối,
Tôi thực sự muốn lờ đi cái hiện thực này nhưng thực tế đây là tất cả những gì trong hòm đồ của tôi. Sau đó, tôi thử đưa Đại Kiếm của Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel vào kho để giảm bớt trọng lượng của mình.
“ Mình chưa thẩm định Đại Kiếm của Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel.”
Kĩ năng Thẩm Định của Thợ rèn Huyền thoại tiết lộ những chức năng ẩn của vật phẩm. Tôi có thể sử dụng kĩ năng Thẩm định này lên hai món trang bị kia giúp sự thông hiểu của tôi tăng lên.
Vì lẽ đó mà tôi không ngần ngại sử dụng Thẩm định.
Với chỉ số hiện nay của bản thân thì tôi không đủ điều kiện để sử hai món trang bị trên. Vì vậy hạn chế xuất hiện, Đại Kiếm Mamon bị giảm 30% sức tấn công và Áo giáp bọc sắt của Mengel 20% sức phòng thủ.
Dù vậy, sự thông hiểu của tôi đã tăng lên một cách đáng kể.
“ Ồ hố”
Sự thông hiểu càng tăng thì hình phạt càng giảm. Sức tấn công của Đại Kiếm của Mamon là 143-240 còn sức phòng ngự của Áo giáp bọc sắt của Mengel hiện giờ là 152 điểm. Chỉ có một nửa số hiệu ứng được áp dụng, nhưng tôi vui mừng vì hình phạt được giảm bớt.
Nhưng mà, tôi không thể hạnh phúc hoàn toàn được. Tôi đã thông hiểu 100% về cây rìu và cây cuốc chim, nhưng sự thông hiểu về thanh Đại kiếm và áo giáp kia lại quá thấp. Thật lòng mà nói, tôi khá là thất vọng về điều này.
‘ Mình sẽ vui hơn hơn nếu chỉ số thông hiểu cao hơn tí nữa’
Ừ thì, tôi không cần phải quá vội vàng. Tôi có thể nâng sự thông hiểu lên bằng cách tháo lắp, sửa chửa và sử dụng vật phẩm nên theo thời gian vấn đề sẽ được giải quyết.
“ Thử sửa chữa nó xem nào”
Độ bền của hai món trang bị đang thấp. Tôi có thể sử dụng kĩ năng Sửa chữa của Thợ rèn Huyền thoại để nâng sự thông hiểu của mình về hai món trang bị lên.
Và rồi…..
“ À, vậy ra phải sử dụng một dụng cụ sửa chữa riêng biệt à? Vậy à?”
‘ Dụng cụ sửa chữa là cái gì thế? Fuck! Tiền của tôi! Tiền! Tiền!’
Ngày trước, khi tôi còn là một Chiến binh, tôi không có kĩ năng sửa chữa nên tôi luôn đem trang bị của mình đến những NPC thợ rèn để sửa chúng. Vì lẽ đó mà tôi không hề biết rằng một dụng cụ sửa chữa là cần thiết.
‘ Thế giờ mình đã hiểu vì sao mà giá sửa chữa lúc nào cũng cao cắt cổ.’
Tôi có thể hoãn việc sửa chữa trang bị cho tới lần tới. Nhưng vấn đề hiện giờ là tôi đã tốn 30 đồng bạc để mở cái kho này. Nếu đóng kho và chạy đi mua một cái dụng cụ sửa chữa, 30 đồng bạc sẽ không cánh mà bay.
Cuối cùng, sau khi định tâm và rũ bỏ cơn giận dữ trong lòng, tôi để Đại kiếm Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel vào kho. Phí lưu kho là 10 đồng bạc cho một món trang bị. Một sự tiêu phí kinh hãi.
“ Cái thế giới ăn cướp…..”
Tốn 30 đồng bạc chỉ để mở kho và thêm 20 đồng bạc cho 2 món trang bị bên trong….! Trái tim của Mẹ đang Hạnh phúc, Nhà đấu giá và cả tên quản kho, chúng đều là một đám lừa đảo trong mắt tôi.
“ 50 bạc của mình….. 50 bạc…..”
50 bạc trong game tương đương 6000đ ngoài đời thật, đủ để mua 200ml sữa tươi để giải tỏa cơn khát trong cổ họng và làm xương tôi cứng cáp hơn. Tôi trữ hai món vật phẩm trong kho với trọng lượng đáng kể của chúng.
“ Hixxxx”
Tay tôi run bần bật. Sau khi nhìn lão quản kho đang lịch sự tạm biệt tôi, tôi hướng về phía quảng trường đông đúc.
Thật sự có rất nhiều người chơi ở đây, từ tân binh mới tạo nhân vật cho tới những chiến binh lão luyện sử dụng trang bị cấp độ 100.
Những con người nơi đây liên tục di chuyển để theo kịp tốc độ của thế giới ảo. Có những người kiếm tìm tổ đội, mua bán vật phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, các loại nhiệm vụ, từ già trẻ lớn bẻ, ăn xin đến những cặp đôi hạnh phúc, và những con người chỉ đơn giản là tận hưởng khung cảnh hiện tại. Mọi loại người đều có tại nơi đây.
Tôi bất động quan sát họ
Tân binh tụ tập quanh Đại Lộ Phía Đông còn những người chơi trung cấp trở lên thì lại tập trung Đại Lộ Phía Nam. Con đường Đại Lộ Phía Bắc và Phía Tây thì tập trung đủ loại người, không phân biệt cấp độ.
Đại Lộ Phía Đông có nhiều NPC phù hợp với người mới chơi, họ đưa ra các nhiệm vụ phù hợp với tân binh, dẫn tân binh tới những bãi săn tương ứng cấp độ. Trong khi đó, phía Nam thường có những nhiệm vụ cũng như bãi săn phù hợp với những người chơi trung cấp. Phía Tây và Bắc tập trung đủ người chơi ở mọi cấp độ, nên có thể nói, hai khu vực ấy tràn ngập các cửa hàng.
“ Thợ rèn thường ở phía Tây và phía Bắc.”
Tôi đưa ra kết luận sau một hồi quan sát dòng người tấp nập.
Một cửa sổ thông báo hiện lên.
Chỉ số Sáng suốt có thể dùng để tìm kiếm vật phẩm hoặc dự đoán hiểm nguy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được công năng của chỉ số này nên tôi cũng không rõ đây có phải là một chỉ số có ích hay không.
“Ừm, Cái gì tăng cũng tốt”.
Tôi không hứng thú mấy khi khám phá Đại Lộ Phía Tây và Phía Đông. Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy một lò rèn ở Đại lộ Phía Đông. Vẻ ngoài của căn nhà đó mang lại cảm giác cực kì to lớn.
Đó là một căn nhà hai tầng, cái lò rèn nhỏ bé ở làng Bairan không tài nào sánh được với căn nhà này. Không như Smith chỉ làm việc một mình ở lò rèn Bairan, nơi đây dường như có hàng chục thợ rèn làm việc cùng nhau.
‘ Chủ nơi đây ít nhất cũng phải đạt cấp độ thợ rèn bậc trung?’
Nếu thế, chắc chắn ông ta sẽ nhìn nhận và đối xử tốt với tôi. Không như ở làng Bairan, tôi có thể học được cách chế tác Trang bị, vật phẩm trong một môi trường tốt. Tôi bước vào lò rèn với tinh thần hứng khởi, trong khi tưởng tượng về cái âm thanh năng động của tiếng gõ búa và sức nóng mãnh liệt từ những lò rèn.
Trái với tưởng tượng sống động của tôi, lò rèn này có vẻ ảm đạm, tôi không nghe thấy bất kì âm thanh của tiếng búa trên đe, cũng như dấu hiệu của một người thợ rèn đang hăng hái tập trung làm việc.
“ C- cái gì?”
Tôi nhìn xung quanh đầy bối rối và nhìn thấy một người đàn ông với cái bụng to bự như cái vung, ngủ ở một góc với một chai rượu rỗng bên cạnh. Tôi không rõ ông ta đang ngủ hay đã chết, thế nên tôi tiếp cận một cách lặng lẽ và đánh thức ông ta
“ Ê! Ê!”
“……zzz…. Ể? hở? cái gì?”
Thật may vì ông ta còn thở. Người đàn ông với cái bụng nồi làm ra vẻ khó chịu và chầm chậm mở mắt. Ông ta nhìn về phía tôi.
“ Người đến đây vì việc gì?”
“Tôi tới học cách làm trang bị bán chạy nhất trong làng, ông có thể giúp tôi được không?”
Ông già đấy nhìn tôi với một cái biểu cảm hết sức ngớ ngẩn.
“ Nơi này đóng cửa lâu rồi. Sau khi Công ty Mero mua lại các cửa hàng Thợ rèn và những khu thương mại, bọn chúng bán vật phẩm với giá rẻ rề nên khách hàng bị kéo đi khỏi nơi đây. Dù biết thế nhưng ngươi vẫn đến đây để học cách làm vật phẩm? Ngươi có chắc muốn tan nát cùng ta?”
Ngay lúc đó..
Cánh cửa xưởng rèn bật tung, một nhóm đàn ông với vẻ ngoài thô bạo bước vào
“ Này Ông già! Ông vẫn chưa quyết định à? Ông sẽ bán lại nơi đây cho chúng tôi chứ? Ông sẽ đủ tiền mà uống rượu thỏa thích mỗi ngày cho tới lúc ông xuống lỗ đấy ông già?
….Lần này là cái gì nữa đây? Tôi cảm thấy mình lại vướng vào một cái tai nạn phiền phức khác.
Dịch: Shinigami light novel team. Edit: Sen
Chuyến xe khởi hành lúc chiều tối và đến được làng Winston vào buổi sáng hôm sau. Thật sự mà nói, Làng Winston này lớn đến bất ngờ so với cái tên của nó. Lớn hơn và náo nhiệt hơn làng Bairan đến 4 lần! Có thể sánh ngang với thành trì Patrian luôn ấy chứ!
Lúc trả cho người đánh xe 8 đồng vàng và 90 đồng bạc, tôi dùng dịch vụ khách hàng để hỏi cậu ta.
“ Tôi có một câu hỏi.”
“ Hỏi đi, tôi sẽ trả lời cậu những gì trong phạm vi hiểu biết của tôi.”
“ Tại sao làng Winston lớn đến thế này nhưng không phải là một thành phố?”
“ Ban đầu, làng này còn nhỏ hơn cả làng Bairan. Nhưng mà tại đây lại có rất nhiều địa điểm phù hợp cho tân thủ cũng như những lữ hành cấp độ bậc trung. Và nơi này càng nổi tiếng hơn, số lượng khách tới làng càng tăng lên. Có tin đồn rằng làng này sẽ được nâng cấp lên một thành phố trong tương lai sắp tới nếu lượng khách vẫn tiếp tục tăng. Tôi còn nghe rằng người kế vị Bá tước Steim sẽ tới đây làm lãnh chúa mới….. Và rồi nơi đây sẽ được gọi là một thành phố. Nhưng tôi lại không biết chính xác khi nào điều đó sẽ thành hiện thực.”
“Bá tước Steim? Hình như mình đã từng nghe đến cái tên đó.”
Tôi gặp khó khăn trong việc nhớ lại các kí ức cũ vì gần đây nhiều chuyện ập tới cùng lúc.
“ Well, việc này cũng không ảnh hưởng đến mình.”
‘ Giờ thì, bắt đầu thôi nào!’
Tôi hướng về phía người quản kho, xuất trình số đăng kí cũng như mật khẩu của kho hàng của tôi cho ông ta, người quản kho chìa tay ra. Chắc chắn ông ta muốn đòi tiền boa.
‘ Chết tiệt! Thậm chí sử dụng nhà kho mà mình cũng phải trả tiền?’
Tôi đưa 30 đồng bạc cho ông ta với đôi tay không ngừng run. Người quản kho kiểm định số tiền và bắt đầu cất lên một câu thần chú trong khi vẽ một vòng tròn ma thuật nhỏ với chiếc đũa thần trong tay. Và một nhà kho nhỏ được triệu hồi trước mặt tôi nhờ thuật dịch chuyển không gian.
Cái nhà kho đấy hoàn toàn trống không. Cũng phải thôi vì tôi đã phải bán hết những vật phẩm của mình để mua các lọ thuốc hồi phục vì Nhiệm Vụ 3 tháng của Ashur. Kể từ lúc mới chơi tới giờ, thời gian tôi gắn bó với Satisfy cũng hơn một năm rồi, nhưng kho của tôi chẳng có gì ngoài những hạt bụi.
“ Ughhhh…. Thực tại rồi giờ đến cả trong game cũng thế này…..”
Tôi mở rương trang bị với sự tức tối,
Đại kiếm của Mamon Xếp hạng: Sử thi Độ bền: 88/204 | Tấn công: 178~301 | Tốc độ Tấn công: -16% |
– Sát thương Nước sẽ được thêm vào các đòn đánh chí mạng. Đây là đại kiếm được trân trọng bởi Mamon – người bảo hộ hồ Pamian. Dưới ảnh hưởng từ chiếc hồ, thanh kiếm này tỏa ra hào quang nước mạnh mẽ. |
Điều kiện sử dụng: Level 65 hoặc hơn, trên 260 Sức mạnh, trên 150 Thể lực. Trọng lượng: 1,050 |
Mamon’s Greatsword
Áo giáp bọc sắt của Mengel Xếp hạng: Hiếm Độ bền: 51/180 | Phòng thủ: 165 | Tốc độ Di chuyển: -2% |
* Sức mạnh +10 Đây là sản phẩm tạo ra từ thợ rèn Mengel tại thành phố pháo đài Patria. Với nó, phòng thủ được gia tăng và giảm khối lượng sử dụng. Người mặc chiếc giáp này có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí mạnh mẽ của Mengel để lại. |
Điều kiện sử dụng: Level 60 hoặc hơn, trên 180 Sức mạnh. Trọng lượng: 1,203 |
Mengel’s Plate Armor
[Thuốc hồi phục trung cấp] x 34 |
Thuốc hồi phục được điều chế từ hơn 5 loại thảo dược |
Hồi phục 1.500 máu. Thời gian hồi: 20 giây. Khối lượng: 306 |
[Intermediate Potion]
[Thuốc hồi phục cao cấp] x 27 |
Thuốc hồi phục được điều chế từ hơn 10 loại thảo dược |
Hồi phục 4.000 máu. Thời gian hồi: 20 giây. Khối lượng: 324 |
[Advanced Potion]
[Thuốc Sức mạnh Trung cấp] x 2 |
Thuốc được điều chế bằng cách trộn một lượng nhỏ máu Yêu Tinh với nhiều loại thảo dược khác nhau |
Tăng 50 điểm Sức mạnh trong 5 phút Thời gian hồi: 0 giây. Khối lượng: 62 |
[Intermediate Strength Potion]
[Thuốc Nhanh nhẹn Trung cấp] x 3 |
Thuốc được điều chế bằng cách trộn một lượng nhỏ máu harpy với nhiều loại thảo dược khác nhau |
Tăng 50 điểm Nhanh nhẹn trong 5 phút Thời gian hồi: 0 giây. Khối lượng: 90 |
[Intermediate Agility Potion]
[Mũi tên Jaffa Đặc Biệt] Hạng: Sử thi Tấn công: 35~42 |
Mũi tên được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Nhờ hiệu ứng từ việc dung hợp thép và Jaffa, mũi tên có khả năng xuyên thủng cực cao và bỏ qua một phần phòng thủ của kẻ địch. * Có tỉ lệ khá bỏ qua sức phòng thủ của địch |
Trọng lượng: 0.1 |
[Special Jaffa Arrow]
[Yaffa] x3 |
Mẫu khoáng thạch thu được từ việc nung chảy quặng Jaffa. Mặc dù có độ rắn cực cao nhưng vì sức bền thấp nên không khả thi để dùng trong việc chế tác vật phẩm mạnh mẽ. Nhưng tính chất sẽ thay đổi khi được hòa trộn cùng thép |
Trọng lượng: 60 |
[Special Jaffa Arrow]
Tôi thực sự muốn lờ đi cái hiện thực này nhưng thực tế đây là tất cả những gì trong hòm đồ của tôi. Sau đó, tôi thử đưa Đại Kiếm của Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel vào kho để giảm bớt trọng lượng của mình.
“ Mình chưa thẩm định Đại Kiếm của Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel.”
Kĩ năng Thẩm Định của Thợ rèn Huyền thoại tiết lộ những chức năng ẩn của vật phẩm. Tôi có thể sử dụng kĩ năng Thẩm định này lên hai món trang bị kia giúp sự thông hiểu của tôi tăng lên.
Vì lẽ đó mà tôi không ngần ngại sử dụng Thẩm định.
[Không tồn tại tính năng ẩn.] [Bạn đã hiểu được vật liệu làm nên ‘Đại kiến của Mamon’ cũng như cách chế tác và ý định từ người chế tác.] [ Độ thông hiểu của bạn về Đại Kiếm Mamon đạt 33%.] |
[Không tồn tại tính năng ẩn.] [Bạn đã thông hiểu vật phẩm chế tác nên Giáp toàn thân Mengel cũng như cách chế tạo và ý đồ của người chế tác.] [ Sự thông hiểu của bạn về Áo giáp bọc sắt của Mengel đạt 65%.] |
Với chỉ số hiện nay của bản thân thì tôi không đủ điều kiện để sử hai món trang bị trên. Vì vậy hạn chế xuất hiện, Đại Kiếm Mamon bị giảm 30% sức tấn công và Áo giáp bọc sắt của Mengel 20% sức phòng thủ.
Dù vậy, sự thông hiểu của tôi đã tăng lên một cách đáng kể.
[Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị Đại kiếm của Mamon.] [Vật phẩm sẽ bị giảm thuộc tính do chưa đủ điều kiện sử dụng.] [Lực Tấn công của Đại kiếm của Mamon sẽ bị giảm 20%. Chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị.] [Sự thông hiểu của bạn về Đại Kiếm của Mamon cao, vì thế sự hạn chế sẽ được giảm bớt.] |
[Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị Áo giáp bọc sắt của Mengel.] [Vật phẩm sẽ bị giảm thuộc tính do chưa đủ điều kiện sử dụng.] [Lực Phòng thủ của Áo giáp bọc sắt của Mengel sẽ bị giảm 8%. Chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị.] [Sự thông hiểu của bạn về Áo giáp bọc sắt của Mengel cao, vì thế sự hạn chế sẽ được giảm bớt.] |
“ Ồ hố”
Sự thông hiểu càng tăng thì hình phạt càng giảm. Sức tấn công của Đại Kiếm của Mamon là 143-240 còn sức phòng ngự của Áo giáp bọc sắt của Mengel hiện giờ là 152 điểm. Chỉ có một nửa số hiệu ứng được áp dụng, nhưng tôi vui mừng vì hình phạt được giảm bớt.
Nhưng mà, tôi không thể hạnh phúc hoàn toàn được. Tôi đã thông hiểu 100% về cây rìu và cây cuốc chim, nhưng sự thông hiểu về thanh Đại kiếm và áo giáp kia lại quá thấp. Thật lòng mà nói, tôi khá là thất vọng về điều này.
‘ Mình sẽ vui hơn hơn nếu chỉ số thông hiểu cao hơn tí nữa’
Ừ thì, tôi không cần phải quá vội vàng. Tôi có thể nâng sự thông hiểu lên bằng cách tháo lắp, sửa chửa và sử dụng vật phẩm nên theo thời gian vấn đề sẽ được giải quyết.
“ Thử sửa chữa nó xem nào”
Độ bền của hai món trang bị đang thấp. Tôi có thể sử dụng kĩ năng Sửa chữa của Thợ rèn Huyền thoại để nâng sự thông hiểu của mình về hai món trang bị lên.
Và rồi…..
[ Yêu cầu sử dụng một dụng cụ sửa chữa.] |
“ À, vậy ra phải sử dụng một dụng cụ sửa chữa riêng biệt à? Vậy à?”
‘ Dụng cụ sửa chữa là cái gì thế? Fuck! Tiền của tôi! Tiền! Tiền!’
Ngày trước, khi tôi còn là một Chiến binh, tôi không có kĩ năng sửa chữa nên tôi luôn đem trang bị của mình đến những NPC thợ rèn để sửa chúng. Vì lẽ đó mà tôi không hề biết rằng một dụng cụ sửa chữa là cần thiết.
‘ Thế giờ mình đã hiểu vì sao mà giá sửa chữa lúc nào cũng cao cắt cổ.’
Tôi có thể hoãn việc sửa chữa trang bị cho tới lần tới. Nhưng vấn đề hiện giờ là tôi đã tốn 30 đồng bạc để mở cái kho này. Nếu đóng kho và chạy đi mua một cái dụng cụ sửa chữa, 30 đồng bạc sẽ không cánh mà bay.
Cuối cùng, sau khi định tâm và rũ bỏ cơn giận dữ trong lòng, tôi để Đại kiếm Mamon và Áo giáp bọc sắt của Mengel vào kho. Phí lưu kho là 10 đồng bạc cho một món trang bị. Một sự tiêu phí kinh hãi.
“ Cái thế giới ăn cướp…..”
Tốn 30 đồng bạc chỉ để mở kho và thêm 20 đồng bạc cho 2 món trang bị bên trong….! Trái tim của Mẹ đang Hạnh phúc, Nhà đấu giá và cả tên quản kho, chúng đều là một đám lừa đảo trong mắt tôi.
“ 50 bạc của mình….. 50 bạc…..”
50 bạc trong game tương đương 6000đ ngoài đời thật, đủ để mua 200ml sữa tươi để giải tỏa cơn khát trong cổ họng và làm xương tôi cứng cáp hơn. Tôi trữ hai món vật phẩm trong kho với trọng lượng đáng kể của chúng.
“ Hixxxx”
Tay tôi run bần bật. Sau khi nhìn lão quản kho đang lịch sự tạm biệt tôi, tôi hướng về phía quảng trường đông đúc.
Thật sự có rất nhiều người chơi ở đây, từ tân binh mới tạo nhân vật cho tới những chiến binh lão luyện sử dụng trang bị cấp độ 100.
Những con người nơi đây liên tục di chuyển để theo kịp tốc độ của thế giới ảo. Có những người kiếm tìm tổ đội, mua bán vật phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, các loại nhiệm vụ, từ già trẻ lớn bẻ, ăn xin đến những cặp đôi hạnh phúc, và những con người chỉ đơn giản là tận hưởng khung cảnh hiện tại. Mọi loại người đều có tại nơi đây.
Tôi bất động quan sát họ
Tân binh tụ tập quanh Đại Lộ Phía Đông còn những người chơi trung cấp trở lên thì lại tập trung Đại Lộ Phía Nam. Con đường Đại Lộ Phía Bắc và Phía Tây thì tập trung đủ loại người, không phân biệt cấp độ.
Đại Lộ Phía Đông có nhiều NPC phù hợp với người mới chơi, họ đưa ra các nhiệm vụ phù hợp với tân binh, dẫn tân binh tới những bãi săn tương ứng cấp độ. Trong khi đó, phía Nam thường có những nhiệm vụ cũng như bãi săn phù hợp với những người chơi trung cấp. Phía Tây và Bắc tập trung đủ người chơi ở mọi cấp độ, nên có thể nói, hai khu vực ấy tràn ngập các cửa hàng.
“ Thợ rèn thường ở phía Tây và phía Bắc.”
Tôi đưa ra kết luận sau một hồi quan sát dòng người tấp nập.
Một cửa sổ thông báo hiện lên.
[Sáng suốt đã tăng 1 điểm] |
Chỉ số Sáng suốt có thể dùng để tìm kiếm vật phẩm hoặc dự đoán hiểm nguy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được công năng của chỉ số này nên tôi cũng không rõ đây có phải là một chỉ số có ích hay không.
“Ừm, Cái gì tăng cũng tốt”.
Tôi không hứng thú mấy khi khám phá Đại Lộ Phía Tây và Phía Đông. Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy một lò rèn ở Đại lộ Phía Đông. Vẻ ngoài của căn nhà đó mang lại cảm giác cực kì to lớn.
Đó là một căn nhà hai tầng, cái lò rèn nhỏ bé ở làng Bairan không tài nào sánh được với căn nhà này. Không như Smith chỉ làm việc một mình ở lò rèn Bairan, nơi đây dường như có hàng chục thợ rèn làm việc cùng nhau.
‘ Chủ nơi đây ít nhất cũng phải đạt cấp độ thợ rèn bậc trung?’
Nếu thế, chắc chắn ông ta sẽ nhìn nhận và đối xử tốt với tôi. Không như ở làng Bairan, tôi có thể học được cách chế tác Trang bị, vật phẩm trong một môi trường tốt. Tôi bước vào lò rèn với tinh thần hứng khởi, trong khi tưởng tượng về cái âm thanh năng động của tiếng gõ búa và sức nóng mãnh liệt từ những lò rèn.
Trái với tưởng tượng sống động của tôi, lò rèn này có vẻ ảm đạm, tôi không nghe thấy bất kì âm thanh của tiếng búa trên đe, cũng như dấu hiệu của một người thợ rèn đang hăng hái tập trung làm việc.
“ C- cái gì?”
Tôi nhìn xung quanh đầy bối rối và nhìn thấy một người đàn ông với cái bụng to bự như cái vung, ngủ ở một góc với một chai rượu rỗng bên cạnh. Tôi không rõ ông ta đang ngủ hay đã chết, thế nên tôi tiếp cận một cách lặng lẽ và đánh thức ông ta
“ Ê! Ê!”
“……zzz…. Ể? hở? cái gì?”
Thật may vì ông ta còn thở. Người đàn ông với cái bụng nồi làm ra vẻ khó chịu và chầm chậm mở mắt. Ông ta nhìn về phía tôi.
“ Người đến đây vì việc gì?”
“Tôi tới học cách làm trang bị bán chạy nhất trong làng, ông có thể giúp tôi được không?”
Ông già đấy nhìn tôi với một cái biểu cảm hết sức ngớ ngẩn.
“ Nơi này đóng cửa lâu rồi. Sau khi Công ty Mero mua lại các cửa hàng Thợ rèn và những khu thương mại, bọn chúng bán vật phẩm với giá rẻ rề nên khách hàng bị kéo đi khỏi nơi đây. Dù biết thế nhưng ngươi vẫn đến đây để học cách làm vật phẩm? Ngươi có chắc muốn tan nát cùng ta?”
Ngay lúc đó..
Cánh cửa xưởng rèn bật tung, một nhóm đàn ông với vẻ ngoài thô bạo bước vào
“ Này Ông già! Ông vẫn chưa quyết định à? Ông sẽ bán lại nơi đây cho chúng tôi chứ? Ông sẽ đủ tiền mà uống rượu thỏa thích mỗi ngày cho tới lúc ông xuống lỗ đấy ông già?
….Lần này là cái gì nữa đây? Tôi cảm thấy mình lại vướng vào một cái tai nạn phiền phức khác.
Dịch: Shinigami light novel team. Edit: Sen