- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Phần 1
Phòng thay đồ của Momonga chứa một đống vật phẩm, nhiều tới nỗi không còn chỗ để đặt chân. Từ những cái mũ anh có thể trang bị cho mình, cho đến những bộ giáp toàn thân mà anh chỉ có thể ngắm. Không chỉ đồ phòng ngự, vũ khí bao gồm từ những thanh pháp trượng đến những thanh kiếm, mọi thứ đều không thiếu. Thật sự có thể nói, cần thứ gì có thứ đó.
Khi giết quái vật trong Yggdrasil, các viên thủy tinh có thể rơi ra. Những thủy tinh này có thể được gắn vào các vật phẩm cơ bản và vô số vật phẩm mới lạ có thể được tạo ra. Nếu có một vật phẩm xịn được rao bán, nhiều người sẽ sẵn sàng trả giá để mua nó.
Kết quả là căn phòng thành ra thế này.
Từ đống vũ khí lộn xộn trong phòng, Momonga tùy ý nhặt lên một thanh kiếm. Bởi vì không có bao kiếm phù hợp, lưỡi kiếm bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng. Nhờ vậy mà người ta có thể dễ dàng thấy được những rune được khắc trên thân kiếm.
Momonga nhặt nó và múa may lung tung. Trọng lượng của nó vô cùng nhẹ, không khác một chiếc lông chim.
Chắc chắn không phải vì thanh kiếm nhẹ, mà vì chỉ số sức mạnh của Momonga rất cao.
Bởi vì Momonga thuộc dòng pháp sư, chỉ số phép thuật của anh rất cao nhưng chỉ số thể chất là tương đối thấp. Nhưng sau khi đạt tới cấp độ 100, anh đã tích lũy rất nhiều điểm sức mạnh thông qua rèn luyện, cho nên sức mạnh của anh cũng khá đáng kể. Nếu gặp một con quái vật cấp thấp, anh chỉ dùng pháp trượng gõ một cái là có thể dễ dàng tiêu diệt nó.
Momonga chậm rãi tạo tư thế cầm kiếm, nhưng ngay lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm với mặt đất. Thanh kiếm Momonga cầm trong tay bây giờ đang nằm trên sàn nhà.
Những hầu nữ trong phòng đến ngay lập tức, nhấc thanh kiếm khỏi mặt đất và đưa lại cho Momonga. Nhưng anh không cầm lấy nó và thay vào đó là nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình.
Chính là nó.
Điều đã làm Momonga bối rối.
Nếu hành vi và lời nói của các NPC giống như có suy nghĩ khiến mọi người nghĩ rằng thế giới này không phải là một trò chơi, thì những trói buộc về cơ thể lại làm cho mọi người cảm thấy như họ vẫn đang ở trong game.
Trong Yggdrasil, đối với một người chưa từng học qua nghề chiến sĩ như Momonga thì không thể sử dụng kiếm. Nhưng khi mà thế giới này đã trở thành thế giới thực, không phải không có khả năng việc pháp sư sử dụng được kiếm.
Momonga lắc đầu và quyết định không suy nghĩ nữa. Trong trường hợp không có đủ thông tin thì dù có suy nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không tìm thấy câu trả lời.
"Dọn dẹp đi."
Sau khi ra lệnh cho những người giúp việc, anh quay lại để nhìn vào chiếc gương gắn trên tường, nó to đến nỗi gần như bao phủ cả bức tường. Trong đó, anh chỉ thấy một bộ xương đang mặc quần áo.
Thấy cơ thể quen thuộc của mình biến thành dạng người ngoài hành tinh như thế này sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, Momonga hoàn toàn thờ ơ và thậm chí anh còn không cảm thấy lạ lẫm với cơ thể này.
Bởi vì anh đã quen với hình dáng hiện tại của mình khi chơi Yggdrasil, đó cũng là một lý do cho sự bình tĩnh của anh.
Cũng giống như vẻ ngoài, có khả năng tinh thần của anh cũng đã bị ảnh hưởng.
Đầu tiên là cảm xúc: khi cảm xúc của anh trở nên mạnh mẽ, thì ngay lập tức anh sẽ trở nên bình tĩnh, nó gần giống như bị một cái gì đó kiềm chế lại. Một điểm khác là anh không có bất kì loại ham muốn nào cả, dù là đói hoặc ngủ.
Lúc đầu, dường như còn có một chút ham muốn tình dục, nhưng anh lại chả cảm thấy gì, ngay cả khi chạm vào bộ ngực mềm mại của Albedo.
Cảm thấy như thể bị mất một cái gì đó rất quan trọng, Momonga không thể không nhìn vào dưới rốn 3 phân của mình.
"Vì ở thế giới thực mình chưa dùng qua ...... nên nó sẽ biến mất sao?"
Mang theo chút cảm giác bất đắc dĩ, anh bắt đầu nói ra sự thất vọng này, nhưng trước khi anh có thể hoàn thành một nửa câu nói của mình, cảm giác này đã hoàn toàn biến mất.
Momonga tin rằng những thay đổi này là cực kỳ hữu ích, đặc biệt là những thay đổi về tinh thần. Có lẽ một undead hoàn toàn có khả năng chống các đòn tấn công về mặt tinh thần.
Mặc dù bây giờ, Momonga là một undead về cả thể chất và tinh thần, nhưng sâu bên trong anh vẫn là một con người. Do đó, sẽ có những khoảnh khắc anh sẽ có cảm xúc, nhưng thời điểm những cảm xúc này trở nên quá mạnh, nó sẽ bị kiềm chế ngay lập tức. Momonga đã sợ rằng anh sẽ mất tất cả cảm xúc của mình, nếu anh tiếp tục ở lại trong cơ thể undead này.
Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, nó cũng chẳng phải là một điều lớn lao gì cả. Mặc kệ thế giới này là như thế nào, dù có mang hình dáng nào đi chăng nữa, Momonga cảm thấy ý chí của mình sẽ không thay đổi.
Bên cạnh anh cũng có những NPC như Shalltear. Có lẽ lo lắng về việc trở thành undead là hơi sớm.
"───[Create Greater Item[1]]."
Ma thuật phát động, cơ thể của anh đã ngay lập tức được bao phủ bởi một bộ áo giáp. Bộ giáp được làm bằng hợp kim phát ra ánh sáng màu đen và bên ngoài được trang trí bằng vàng và bạc.
Sau khi mặc nó, Momonga di chuyển một chút để kiểm tra. Mặc dù cơ thể cảm thấy áp lực, nhưng áo giáp không hạn chế chuyển động của anh.
Bộ áo giáp được làm rất tốt, bảo vệ tất cả các phần của cơ thể, nó làm cho bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy hình dạng thật của anh.
Dường như anh vẫn có thể sử dụng các vật phẩm do phép thuật tạo ra giống như trong Yggdrasil.
Trong khi thầm tán thưởng phép thuật kì diệu này, theo khe hở của mũ giáp, anh nhìn vào phía chiếc gương. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của một chiến sĩ mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút hình bóng nào của pháp sư cả. Momonga gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nuốt nước bọt mà thực tế cũng không tồn tại của mình. Với một cái nhìn tinh nghịch và vô tội, Momonga nói.
"Ta đi ra ngoài một chút."
"Các vệ sĩ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào." Những người hầu gần như trả lời ngay lập tức. Nhưng ──
Điều này thực sự khá nhiều phiền phức.
Vào ngày đầu tiên có một đám vệ sĩ sau lưng, anh cảm thấy khá áp lực, vào ngày thứ hai, anh bắt đầu làm quen với nó và muốn thể hiện với các vệ sĩ của mình, nhưng đến ngày thứ ba...
Momonga không thể không thở dài.
Anh đi đến đâu, vệ sĩ sẽ theo anh tới đó. Ngoài ra, mọi người sẽ cúi đầu hành lễ bất cứ khi nào họ gặp anh. Cảm giác này quá nặng nề.
Anh sẽ có thể chịu đựng được nếu chỉ đi bộ xung quanh với đám vệ sĩ của mình, nhưng điều đó là không thể. Bởi vì anh phải duy trì thân phận Chúa tể của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, anh không thể lộ ra sự yếu đuối của bản thân, vì vậy nó khiến dây thần kinh của anh luôn trong tình trạng căng cứng. Đối với một người bình thường như Momonga, điều này khiến anh cực kỳ mệt mỏi.
Thậm chí có những lúc cảm xúc của bản thân anh muốn bùng nổ ra nhưng lập tức bị dập tắt, làm anh cảm thấy như thể bản thân đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Đặc biệt là lúc những hầu gái vô cùng xinh đẹp chăm sóc anh vô cùng tỉ mỉ. Là một người đàn ông, anh nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy vấn đề riêng tư của mình bị xâm phạm.
Là người cai trị của Nazarick, sẽ rất nguy hiểm nếu anh rơi vào tình huống khẩn cấp trong khi tinh thần lại mệt mỏi. Nếu rơi vào tình huống quan trong, anh có thể phạm phải một sai lầm chết người.
Anh cần phải thư giãn một chút.
Sau khi đi đến kết luận này, Momonga mở mắt ra. Mặc dù vẻ mặt không thay đổi, ngọn lửa trong mắt trở nên mạnh mẽ hơn.
"Không cần .... Ta không muốn bất cứ ai đi theo, ta muốn đi một mình."
"Xin ngài, chúng thần phải bảo vệ ngài, chúng thần hoàn toàn không thể để cho bất cứ điều gì xảy ra với Momonga-sama."
Thật quá nhẫn tâm khi bỏ qua những cảm xúc của họ – những người muốn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chủ nhân, trong khi chủ nhân của họ chỉ muốn có một chuyến đi bộ thư giãn.
Tuy nhiên, ba ngày kể từ khi xảy ra các tình huống bất thường. Trong thời gian này, Momonga đã cố gắng để duy trì thân phận là chúa tể của Nazarick, và anh rất muốn được nghỉ ngơi.
Vì vậy, Momonga đã chuẩn bị một cái cớ.
"... Ta có việc cần bí mật hành động, vì vậy ta sẽ không cho phép bất cứ ai đi cùng cả."
Một sự im lặng ngắn ngủi.
Momonga cảm thấy giống như một khoảng thời gian rất dài trôi qua, rồi người giúp việc cuối cùng cũng trả lời.
"Vâng, xin ngài đi thong thả. Momonga-sama. . "
Nhìn cô hầu tin vào lý do đó, Momonga cảm thấy xấu hổ về sự dối trá của mình, nhưng anh quyết định bỏ qua.
Không có gì sai khi dành thời gian nghỉ ngơi cả. Đầu tiên, anh sẽ đi xem phong cảnh bên ngoài. Đúng thế, anh cần phải xác nhận bằng đôi mắt của mình rằng lăng mộ đã di chuyển đến một nơi khác, điều này cực kỳ quan trọng.
Nhiều lý do được đưa ra, là vì anh cảm thấy rằng hành vi hiện tại của mình quá ích kỷ.
Rũ bỏ cảm giác tội lỗi, Momonga kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn.
Nơi anh được dịch chuyển đến là một quảng trường lớn. Gần đó là nhiều bia mộ, trước mắt chẳng có cái thi thể nào trong đó cả. Sàn nhà được phủ bằng đá vôi bóng sáng loáng và phía sau Momonga là một cầu thang dẫn xuống dưới, phía trước là cánh cổng lớn dẫn đến tầng đầu tiên của Nazarick.
Đây là nơi gần mặt đất nhất mà chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown có thể đưa anh tới, ngôi đền trung tâm trên bề mặt Nazarick.
Tất cả những gì anh cần làm là bước vài bước đơn giản là có thể ra được thế giới bên ngoài. Nhưng dù trước mắt là không gian rộng lớn, nhưng anh không thể thực hiện những bước đó.
Đó là vì anh có một cuộc gặp gỡ khá bất ngờ.
Anh đã thấy trước mặt mình là 12 con quái vật thuộc ba loại khác nhau.
Một trong số chúng trông giống như một con quỷ đáng sợ, với lớp vảy bao bọc cơ thể nó và răng nanh sắc nhọn thò ra khỏi miệng, trên cánh tay cường tráng của nó có thể thấy được những móng vuốt sắc lẹm đủ để cắt phăng mọi thứ.Ở sau lưng nó là một đôi cánh lửa đang bốc cháy hừng hực.
Một loại khác giống như là một con quái vật hình dạng ma nữ mặc bộ quần áo da bó sát người với cái đầu là đầu của một con quạ đen.
Con quái vật cuối cùng mặc trên người bộ áo giáp, lộ ra vùng ngực và bụng chắc khỏe. Nếu nó không có cánh dơi màu đen trên lưng và hai sừng mọc ra từ đầu, bạn sẽ không thể nhìn ra được nó có phải một con quái vật hay không. Mặc dù nó trông rất giống một anh chàng đẹp trai nhưng từ đôi mắt của nó, ta có thể thấy một sự ham muốn vô độ.
Tên của chúng là Evil Lords of Wrath, Evil Lords of Jealousy và Evil Lords of Greed[2].
Đám ma vương nhìn vào Momonga, hoàn toàn bất động và chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt bọn chúng mang theo một áp lực đáng sợ.
Bọn chúng là những con quái vật có cấp độ vào khoảng 80 hoặc cao hơn, nên chúng được giao bảo vệ đền thờ núi lửa gần cánh cửa đến tầng thứ 8, cũng chính là nơi ở của Demiurge. Thông thường nhiệm vụ bảo vệ ở tầng trệt sẽ là thuộc hạ của Shalltear, tại sao thuộc của Demiurge sẽ có mặt ở đây?
Phía sau của bọn họ còn có một bóng đen, mặc dù lúc đầu không nhìn thấy, nhưng chắc chắn nó đã ở chỗ này ngay từ đầu. Với sự xuất hiện của nó, mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Demiurge ..."
Bị gọi đúng tên, ác ma kia lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái nhìn đó có thể được xem như là "tại sao là chủ nhân của mình lại ở đây" hoặc "vì sao nơi đây lại xuất hiện một người bí ẩn?"
Momonga đặt cược vào khả năng Demiurge sẽ nhận ra mình và di chuyển về phía trước. Nếu anh dừng bước, không bị phát hiện mới là điều kì lạ. Anh tiếp tục đi sát về phía các bức tường, bỏ qua sự có mặt của những con Ma vương này.
Ánh mắt của họ tập trung vào anh, nhưng Momonga sử dụng ý chí đè ném cảm xúc hèn nhát bên trong mình và ưỡn ngực tiếp tục di chuyển.
Khi khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp xuống, tất cả những con quỷ đều dùng một đầu gối quỳ xuống trên để chào đón. Người đứng ở phía trước tất nhiên là Demiurge. Động tác này khá gọn gàng và thanh lịch, như thể anh ta là hiện thân của một hoàng tử.
"Momonga-sama. Ngài định làm gì khi không mang hộ vệ theo bên mình và chỉ có mình ngài tới đây ? Và ngài mặc loại trang phục này... "
Bí mật đã ngay lập tức bị lộ ra.
Demiurge có thể được coi như là người có trí tuệ cao nhất trong các Thủ vệ của Nazarick, vì vậy anh bị phát hiện là điều dễ hiểu. Nhưng Momonga nghĩ rằng lý do khiến Demiurge nhìn ra là do Momonga đã dịch chuyển vào đây.
Người duy nhất trong Nazarick người có thể tự do sử dụng [Gate], là chủ sở hữu duy nhất của chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown – Momonga.
"Ah ... Lý do àh. Nếu là Demiurge thì chắc biết lý do tại sao ta phải mặc trang phục như thế này chứ nhỉ."
Bộ mặt Demiurge lộ ra vẻ phức tạp. Sau chút ngập ngừng, anh ta nói:
"Xin lỗi nhưng thần không hiểu —Momonga-sama"
"Gọi ta là Dark Warrior."
"Dark Warrior-sama ..."
Demiurge trông giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Momonga đã quyết định bỏ qua. Mặc dù cái tên khá quái dị, nhưng đây là tên của một loại quái vật trong game.
Có một lý do cho việc anh muốn Demiurge gọi bằng cái tên khác. Mặc dù thuộc hạ của Demiurge và anh ta là những người duy nhất hiện diện ở đây, nhưng nơi này vốn là một cửa ra vào, sẽ có nhiều người khác đi qua. Anh không muốn họ lúc nào cũng gọi "Momonga-sama" nữa.
Không biết Demiurge có thể hiểu ý định của Momonga đến mức độ nào ??? Đúng lúc đó, Demiurge đột nhiên bừng tỉnh giống như nhận ra điều gì đó.
"Thì ra là thế... Vậy đó là những gì đang xảy ra."
Huh? Cái gì?
Momonga không thể không tự hỏi.
Momonga không thể đoán được Demiurge với sự thông minh của anh ta đã suy luận ra những gì. Anh cảm thấy mồ hôi không tồn tại đang chảy xuống sau lớp mũ giáp, thầm hy vọng anh ta ít nhất có thể nhận ra ý định của anh.
"Momon- .... Cuối cùng thì thần cũng hiểu được một chút ý định của Dark Warrior-sama. Nhưng việc không có hộ vệ đi theo bảo vệ người, thần không thể ngồi yên được. Mặc dù thần biết làm điều này sẽ gây ra một số trở ngại, nhưng thần hy vọng rằng ngài sẽ cho phép chúng thần theo sau bảo vệ ngài"
"..... Thực sự không có biện pháp khác sao. Như vậy đi, ta cho phép chỉ một người được theo ta. "
Demiurge nở một nụ cười tao nhã.
"Thần rất biết ơn Dark Warrior-sama đã chấp nhận yêu cầu của thần."
".... Chỉ cần gọi ta là Dark Warrior thôi, không cần kính ngữ."
"Không được! Thần hoàn toàn không chấp nhận điều này. Tất nhiên, nếu là nhiệm vụ bí mật hoặc lệnh do ngài đưa ra, thần sẽ nghe theo, nhưng trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, không ai dám xưng hô theo cách này thưa Momonga-sama ... Không, Dark Warrior-sama! "
Nghe bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Demiurge, Momonga cảm thấy có chút xúc động, và nhịn không được gật gật đầu. Trong lòng anh nghĩ rằng tự xưng là Dark Warrior sẽ bị người khác chê cười vì chọn một tên ngu ngốc như thế và anh bắt đầu hối hận vì sự lựa chọn này.
"Thần xin lỗi, Momon ... Dark Warrior-sama, thần đã làm mất thời gian quý báu của người. Vậy thì, các ngươi ở tại chỗ này chờ lệnh. Ai hỏi thì bảo ta ra ngoài có việc".
"Vâng thưa ngài, Demiurge-sama"
"Đám người hầu đã tán thành rồi. Demiurge, chúng ta đi thôi. "
Momonga đi ngang qua Demiurge đang cúi đầu. Demiurge mập tức ngẩng đầu, bước theo sau.
"Tại sao Momon ... khụ khụ , Dark Warrior-sama lại ăn mặc như thế này?"
"Không biết, nhưng chắc phải có một vài lý do gì đó."
Đám ma vương ở lại tuôn ra một đống hỏi chấm.
Lí do mà Momonga bị nhận ra không phải vì anh dùng [Gate] mà vì lí do khác.
Mặc dù Momonga không nhận ra, nhưng trong Nazarick, không, mọi sinh vật bên trong Ainz Ooal Gown đều phát ra một loại hào quang đặc biệt đại biểu cho sự hiện diện của bản thân, và được sử dụng để xác định xem người đến có phải là bạn hay không. Hơn nữa, 41 Đấng tối cao của Nazarick – hiện tại chỉ còn lại duy nhất Momonga – phát một loại hào quang đặc biệt bao trùm toàn bộ cơ thể, cho phép người hầu nhận ra Chúa tể của họ ngay lập tức. Cho dù họ có ở xa như thể nào cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ này. Mặc dù Momonga che giấu cơ thể của mình trong bộ áo giáp, nhưng họ sẽ không bao giờ nhầm anh với người khác.
Hào quang của anh thậm chí còn phân biệt dễ dàng hơn so với những người khác.
Một người nào đó đang đi lên bằng cầu thang dẫn đến tầng đầu tiên của Nazarick.
Đánh giá từ hào quang phát ra từ hướng cầu thang, có thể được xác định rằng đó là một thủ vệ.
Hiện ra trước mắt chính là gương mặt xinh đẹp của Tổng quản thủ vệ, Albedo. Thấy cấp trên của Demiurge xuất hiện, đám ma vương đồng loạt quỳ xuống.
Đối với Albedo, việc họ quỳ xuống trước mặt cô là chuyện đương nhiên, cô bỏ qua chúng và bắt đầu tìm kiếm xung quanh
Không thấy mục tiêu đang tìm kiếm, Albedo di chuyển về phía chúng và trực tiếp hỏi.
"... Ta không thấy Demiurge, hắn ta đã đi đâu?"
"Chuyện này... Vừa rồi Dark Warrior-sama đã đến, nên Demiurge đã theo ngài ấy ra ngoài."
"Dark Warrior.... sama? Ta chưa bao giờ nghe tới cái tên đó ... Demiurge đi với người đó? Một thủ vệ lại đi theo một người lạ ra ngoài? Điều này không phải quá kì lạ sao?"
Đám ma vương nhìn nhau, không biết nói gì.
Albedo nhìn đám ma vương và nở một nụ cười ấm áp.
"Chỉ là một kẻ đầy tớ mà dám che giấu một cái gì đó trước mặt của ta sao?"
Cảnh báo ấm áp và dịu dàng của cô làm cho chúng rùng mình sợ hãi, các ma vương không thể tiếp tục che giấu sự thật nữa.
"Demiurge-sama đã nói rằng Dark Warrior-sama là người mà chúng ta phục tùng."
".... Momonga-sama đã ở đây?"
Âm thanh Albedo trầm xuống và một ma vương bình tĩnh trả lời:
".... Không, tên của người đó là Dark Warrior-sama."
".... Chẳng lẽ Demiruge đã nhận được mệnh lệnh từ Momonga-sama? Nhưng ta có một cuộc hẹn với ngài và Demiurge không thể biết rằng Momonga-sama sẽ đến đây, phải không? Được rồi, hãy để chuyện này sang một bên. Trước tiên, hãy chuẩn bị nhanh quần áo cho ta!"
Albedo chạm vào quần áo của mình.
Làm việc không ngừng nghỉ đã làm quần áo của cô bị bẩn, tóc thì rối lại với nhau, cánh cũng vậy.
Tuy nhiên, một chút vết bẩn đối với mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Albedo chẳng làm giảm vẻ đẹp của cô đi một chút nào. Nhưng đối với Albedo, điều này không chấp nhận được và cô sẽ không cho phép người cô yêu nhìn thấy cô như thế này.
"Gần đây có phòng tắm không.... Chỗ Shalltear được không nhỉ? .... có thể không tốt lắm.... Thôi cố chịu một chút vậy. Các người, đi đến phòng của ta và mang đến đây vài bộ quần áo! Nhanh lên!"
Lúc này một trong các ma vương– Evil lord of Jealousy nói với Albedo
".... Albedo-sama, dù nói ra hơi thô lỗ, nhưng ngài có thấy trang phục hiện tại của mình đang rất tốt không?"
".... Ngươi nói cái gì?"
Albedo dừng lại và giận dữ. Cô tin rằng con ma vương này muốn cô trông bẩn thỉu khi cô gặp Momonga.
".... Không, thuộc hạ chỉ nghĩ rằng Albedo-sama là một người xinh đẹp, nếu ngài để cho chủ nhân thấy ngài đã làm việc một cách rất chăm chỉ để thực hiện mệnh lệnh của Người, có thể chủ nhân sẽ có ấn tượng tốt về ngài. Cuối cùng, nó sẽ có lợi hơn cho Albedo-sama mà, phải không?"
Một ma vương khác cũng đưa ra lời khuyên – "Đợi Albedo-sama tắm rửa xong và mặc quần áo xuất hiện trước mặt của Momonga-sama ... Dark Warrior-sama, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Bỏ lỡ một cơ hội như vậy không phải rất đáng tiếc sao?"
"Hmm—" Albedo suy nghĩ. Những gì chúng nói không sai.
"Cũng đúng... Có lẽ đã lâu không được gặp ngài nên ta có chút kích động. Đã hơn 18 giờ qua ta chưa được nhìn thấy Momonga-sama, các ngươi không nghĩ rằng 18 giờ là quá dài ư?"
"Có, quá là dài luôn."
"Ta muốn thành lập một tổ chức điều hành càng sớm càng tốt và trở về bên Momonga-sama .... Không nên tốn thêm thời gian ở đây nữa, ta cần phải nhanh chóng đi tìm Momonga-sama. Ngài ấy đang ở đâu?"
"Ngài ấy vừa đi qua cánh cửa đó."
"Ở đây?"
Mặc dù Albedo trả lời một cách lạnh lùng nhưng khuôn mặt cô nở một nụ cười quyến rũ, và cô vỗ đôi cánh của mình. Cô nhanh chóng bước qua đám ma vương.
Bỗng nhiên tiếng bước chân ngừng lại, Albedo hỏi mấy con ma vương một lần nữa.
"Ta hỏi lại: ăn mặc như thế này đi gặp Momonga-sama sẽ cải thiện ấn tượng của người về ta thật chứ?"
Rời khỏi ngôi đền, trước mắt Momonga là một cảnh tượng đẹp không thể miêu tả được. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có diện tích khoảng 200 mét vuông. Nó được bao quanh bởi tường bảo vệ dày 6 mét với một lối vào ở phía trước và phía sau.
Những bãi cỏ trong nghĩa trang đã được cắt ngắn lại, tạo ra một bầu không khí tươi mát. Nhưng mặt khác, nghĩa trang có nhiều cây cổ thụ với cành lá rậm rạp, bóng của nó bao phủ toàn bộ khu vực này tạo cảm giác ảm đạm, tối tăm. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi mộ trắng bị sắp xếp lộn xộn.
Việc cắt cỏ và các ngôi mộ mất trật tự tạo ra một cảm nhận mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, khu vực này có những bức tượng chạm khắc của các thiên thần và nữ thần nằm rải rác cùng với tác phẩm nghệ thuật khác. Loại thiết kế sắp đặt kiểu này làm ai nhìn qua cũng phải thán phục.
Ngoại trừ bốn miếu thờ nhỏ nằm ở bốn góc của nghĩa trang còn có một ngôi đền lớn ở trung tâm với bức tượng cao 6 mét của một chiến binh được vây quanh bởi các binh sĩ.
Cái đền trung tâm này chính là lối vào Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Momonga đứng ở đầu các bậc thang làm từ đá nham thạch và lặng lẽ nhìn cảnh quan ở phía xa.
Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick được đặt tại Hel Heim, đó là một thế giới lạnh với màn đêm vĩnh cửu. Vì thế xung quanh luôn tràn đầy không khí lạnh lẽo và bầu trời luôn bị những đám mây đen dày dặc bao phủ. Nhưng khung cảnh ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt
Trước mắt anh là bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Momonga nhìn lên bầu trời và thở dài một tiếng đầy cảm xúc, không ngừng lắc đầu như thể anh không thể tin những gì đang nhìn thấy.
"Nơi đây thực sự tuyệt vời .... Không khí ở đây thật trong lành và không hề bị ô nhiễm. Những người được sinh ra trong thế giới này sẽ không cần phổi nhân tạo hoặc tim nhân tạo...."
Anh chưa từng nhìn thấy bầu trời xinh đẹp như thế này.
Momonga muốn sử dụng phép thuật, nhưng không được bởi anh đang mặc áo giáp. Một số nghề thuộc dòng pháp sư có vài kỹ năng đặc biệt mới có thể sử dụng ma thuật trong khi mặc áo giáp, nhưng Momonga không học những kỹ năng đó. Vì vậy, áo giáp mà anh đang mặc cản trở khả năng sử dụng ma thuật. Ngay cả khi nó là áo giáp được tạo ra bằng phép thuật, cũng không thể sử dụng phép thuật khi mặc nó. Trong khi mặc áo giáp, chỉ có năm loại ma thuật có thể được dùng được. Đáng tiếc là, những ma thuật Momonga muốn sử dụng không nằm trong năm loại này.
Momonga vươn bàn tay vào không khí và lấy ra một vật phẩm. Đó là một chiếc vòng cổ có hình dáng đôi cánh.
Anh đeo vòng cổ, tập trung ý thức vào chiếc vòng, và kích hoạt sức mạnh của nó.
"[Fly[3]]"
Mất đi sự trói buộc của lực hấp dẫn, Momonga từ từ bay lên trên bầu trời. Anh không ngừng tăng tốc độ, bay lên theo một đường thẳng tắp
Mặc dù Demiurge vội vã đuổi theo sau, nhưng Momonga hoàn toàn không để ý đến, và tiếp tục bay lên cao. Vô tình anh đã bay lên cao vài trăm mét.
Sau đó Momonga từ từ giảm tốc độ xuống và cởi mũ giáp của mình ra, không nói một lời nào cả – Không, từ lúc nhìn vào thế giới này, anh đã không thể nói nên lời.
Ánh sáng xanh trắng từ mặt trăng và các ngôi sao xua tan bóng tối trên mặt đất. Những gió làn gió thổi nhẹ qua cánh đồng giống như một thế giới đang tỏa sáng. Vô số ngôi sao trên bầu trời với mặt trăng phát ra một ánh sáng dịu nhẹ tao nên khung cảnh xinh đẹp và mờ ảo.
Momonga phát ra tiếng cảm thán.
"Thật đẹp ... Không, đẹp không đủ để miêu tả được vẻ đẹp này .... Ta không hình dung ra được khi Blue Planet-san sẽ làm gì khi chứng kiến điều này..."
Một thế giới không bị ô nhiễm.
Momonga nghĩ về một người bạn của mình, lúc anh ta xuất hiện tại buổi offline , anh ta được xem là một người lãng mạn, một người đàn ông có nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng, một người yêu bầu trời đêm.
Không, những gì anh ấy thích chính là thiên nhiên. Anh ấy yêu thiên nhiên mặc dù nó bị ô nhiễm và những cảnh đẹp đã biến mất. Với mong muốn được chiêm ngưỡng một khung cảnh mà không còn tồn tại trong thực tế, anh ấy bắt đầu chơi Yggdrasil. Anh ấy dành nhiều thời gian của bản thân vào việc phác thảo và thiết kế tầng thứ sáu, đặc biệt là bầu trời đêm, từ đó tạo ra thế giới lý tưởng của mình.
Đối với một người yêu thiên nhiên như vậy, nếu có thể nhìn thấy thế giới này, không biết anh ấy sẽ hưng phấn như thế nào, chắc anh ta sẽ dùng chất giọng dõng dạc và trầm ấm để miêu tả vẻ đẹp này.
Momonga nghe tiếng vỗ cánh, và hình dạng thay đổi của Demiurge xuất hiện trước mắt anh.
Trên lưng có một đôi cánh màu đen. Khuôn mặt anh ta biến thành khuôn mặt của một con ếch. Đây là hình dạng nửa ác ma của Demiurge.
Một số chủng tộc dị hình có thể biến đổi thành các hình dạng khác nhau. Trong Nazarick, Sebastian và Albedo cũng có các loại hình dạng khác.
Mặc dù biến hóa thành các hình dạng khác nhau khá phiền phức, nhưng nó vẫn nổi tiếng trong một thời gian dài bởi vì ai cũng muốn giống như một boss cuối với nhiều hình dáng kì quái. Rất nhiều người thích những chủng tộc khác thường, nhưng có vài thiết lập đặc biệt như nhân loại hoặc bán nhân loại sẽ có một số điểm yếu, nhưng bù lại khi biến hóa thành dị hình sẽ có thêm một số khả năng đặc biệt.
Momonga nhìn hình dạng biến đổi của Demiruge rồi lại nhìn về các vì sao trên bầu trời, giống như đang nói chuyện với những người bạn của mình, những người không ở đây. Momonga thở dài:
".... Chỉ dựa vào mặt trăng và các vì sao có thể nhìn thấy phong cảnh xa đến vậy.... Thật khó thể tin rằng đây thực sự là thế giới thực. Blue Planet-san ....sự tỏa sáng của bầu trời giống như một hòm châu báu vậy. "
"Có lẽ vậy. Thần tin rằng vẻ đẹp của thế giới này giống như là đá quý được tạo ra chỉ để dành cho Momon -.... Dark Warrior-sama"
Demiurge nịnh hót.
Bài diễn văn bất ngờ dường như cắt ngang dòng suy tưởng của anh, làm Momonga cảm thấy có chút tức giận. Tuy nhiên, nhìn vào khung cảnh trước mắt, sự giận dữ của anh nhanh chóng biến mất.
Hơn nữa, sau khi nhìn từ trên xuống, anh cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Trong trái tim của mình, anh bắt đầu nghĩ rằng việc tiếp tục hành động như một chúa tể tà ác là một ý tưởng khá tốt.
"Nó thật sự rất đẹp. Những ngôi sao này chỉ để dành cho ta sao ... Có lẽ là như vậy. Có lẽ lí do ta ở đây là để chiếm lấy kho báu không thuộc về ai này."
Momonga chìa tay ra trước mặt và nắm tay lại. Những ngôi sao trên bầu trời dường như rơi vào tay anh. Tất nhiên, đó là vì các ngôi sao đã bị chặn bởi bàn tay của anh. Momonga nhún vai trước thái độ trẻ con của mình, quay về phía Demiurge và nói:
".... Không, đây không phải là thứ chỉ mình ta được phép độc chiếm. Có lẽ nó nên được sử dụng để trang trí Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick – Ainz Ooal Gown của ta và bạn bè."
"... Một bài phát biểu thật sự hấp dẫn. Nếu người muốn, thần sẽ ngay lập tức mang quân đội của Nazarick đi đoạt lấy hòm châu báu này. Có thể dâng tặng món quà này cho Momonga-sama, sẽ là vinh dự lớn nhất của thần."
Nghe được câu nói của Demiurge, Momonga khẽ mỉm cười.
Anh nghĩ rằng Demiurge cũng đang đắm mình trong bầu không khí này.
"Hiện tại chúng ta chưa biết gì về các sinh vật sống trong thế giới này, vì vậy không nên chủ quan. Sự hiện diện của chúng ta ở đây là vô cùng nhỏ bé.Tuy nhiên, chinh phục thế giới là một ý tưởng rất thú vị. "
Chinh phục thế giới là điều mà chỉ có những kẻ xấu hay xuất hiện trong phim dành cho trẻ em thường nói ra
Trong thực tế, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh khi chinh phục thế giới, ví dụ như ra các điều luật để duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn những cuộc nổi loạn, hay những vấn đề khác đi kèm với các quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến một trong số những điều này, ý tưởng chinh phục thế giới sẽ nhanh chóng mất đi sự hấp dẫn.
Mặc dù Momonga nhận thức đầy đủ về những điều này, anh vẫn nói về việc muốn chinh phục thế giới. Bởi vì sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, mong muốn trẻ con của anh đã trỗi dậy. Bên cạnh đó, vì phải cố gắng duy trì hình tượng người lãnh đạo của guild Ainz Ooal Gown nổi tiếng, nên những lời đó vô tình thoát khỏi miệng anh.
Ngoài ra, còn có một lý do khác.
".... Urbet-san, Luci★Fer-san, Variable Talisman-san, Beruriba-san ...".
Nhiều lần anh cùng với các thành viên của guild đã nói đùa rằng "Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục thế giới Yggdrasil".
Anh biết rằng Demiurge là người thông minh nhất trong Nazarick, vì vậy hắn sẽ hiểu rằng nói chinh phục thế giới chỉ là một câu nói vô nghĩa.
Nếu như Momonga biết sau lưng Demiurge đang có biểu hiện gì thì cuộc trò chuyện sẽ không kết thúc ở đó.
Momonga không nhìn Demiurge, chỉ nhìn chằm chằm vào đường chân trời cùng các vì sao.
".... Một thế giới mới. Nhưng trong thế giới này ...chỉ có mình ta sao? Liệu các thành viên khác của guild có dịch chuyển đến đây không?"
Mặc dù không thể tạo ra một nhân vật thứ hai trong Yggdrasil, nhưng đối với những người đã từng bỏ game mà nói, nếu là ngày cuối cùng có lẽ sẽ tạo một nhân vật mới để đăng nhập vào game. Có thể là Herohero đã trở lại đúng thời điểm server đóng lại.
Sau khi có kết luận cuối cùng, Momonga biết rằng sự có mặt tại đây của anh là một tình huống bất thường. Nếu điều này được gây ra bởi một số hiện tượng lạ, có thể những người chơi khác cũng bị mắc kẹt trong thế giới này, giống như anh vậy.
Mặc dù anh không thể liên lạc với họ bằng cách sử dụng tin nhắn, có thể là do nhiều yếu tố khác. Ví dụ, ở trên lục địa khác nhau, hoặc do hiệu ứng của một số loại phép thuật.
".... Nếu là như vậy .... Nếu ta để cho cả thế giới biết về cái tên Ainz Ooal Gown... "
Nếu có bất kỳ người bạn nào của anh ở thế giới này, họ có thể nghe về nó. Và chắc chắn họ sẽ đến nơi này. Momonga tin tưởng tình bạn đó.
Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Momonga đột nhiên quay lại nhìn Nazarick, vừa vặn trông thấy một kì quan.
Đợt sóng rộng hàng trăm mét di chuyển trên mặt đất tựa như một làn sóng biển. Những gợn sóng nhỏ trồi lên từ bề mặt đồng bằng, tiến về cùng một hướng, cuối cùng hình thành những đồi đất khi tới gần Nazarick.
Các làn sóng đất đập vào bức tường của Nazarick, bắn tung tóe ra mọi phía giống như sóng của một cơn sóng thần đánh từ mọi hướng.
"[Earth Surge[4]]. Hình như không chỉ sử dụng kỹ năng khuếch đại, mà còn dùng kỹ năng đặc biệt của nghề..."
Momonga thì thầm. Trong Nazarick, chỉ có một người có khả năng như vậy.
"Đúng là Mare. Có vẻ giao nhiệm vụ che giấu các bức tường cho cậu nhóc đó thật sự là một lựa chọn đúng đắn."
"Vâng, ngoài Mare ra, thần cũng đã phái vài undead cùng golem để trợ giúp. Nhưng tiến độ quá chậm và không theo kế hoạch cho lắm. Sau khi di chuyển đất thì nơi này nhiều xuất hiện chỗ lõm và phải trồng cây để che giấu chúng. Điều này sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc của Mare... "
"....Che giấu các bức tường của Nazarick mất một thời gian rất dài, vấn đề là chúng ta có bị phát hiện khi đang trong quá trình xây dựng không? Tình hình an ninh xung quanh ở đây ra sao? "
"Giai đoạn đầu của hệ thống cảnh báo sớm đã hoàn thành. Nếu có bất kỳ sự xuất hiện của sinh vật có trí tuệ trong vòng bán kính 5km, chúng sẽ bị phát hiện.
"Làm rất tốt. Nhưng ...hệ thống cảnh báo được đám tôi tớ điểu khiển sao?"
Sau khi nhận được xác nhận của Demiurge, vì phòng ngừa trong mọi trường hợp, Momonga cảm thấy việc xây dựng một mạng lưới cảnh báo là cần thiết.
".... Về việc xây dựng hệ thống, ta có một ý tưởng. Hãy xây dựng nó như thế này."
"Vâng thưa ngài. Sau khi trao đổi với Albedo, chúng thần sẽ bắt tay vào làm ngay thưa, Dark Warrior-sama—"
"—Được rồi, Demiurge. Gọi ta là Momonga là được rồi."
"Thần đã hiểu ... Thần có thể biết kế hoạch tiếp theo Momonga-sama là gì không ạ?"
"Ta sẽ đến thăm Mare và cho cậu nhóc một phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo..."
Demiurge nở một nụ cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với biểu hiện của một con quỷ.
"Nhận được sự hỏi thăm trực tiếp từ Momonga-sama sẽ đã là một phần thưởng tuyệt vời ... Ah ... Thần xin lỗi, nhưng thần đột nhiên nghĩ đến một việc thần cần phải đi làm ngay lập tức. Còn Mare ở nơi đó... "
"Không sao. Đi đi, Demiurge."
"Rất cám ơn, Momonga-sama."
Khi Demiurge bay đi, Momonga cũng bắt đầu hạ xuống mặt đất, và một lần nữa đội mũ của mình lên. Khi anh gần đáp xuống mặt đất, Mare chợt nhận ra và nhìn lên bầu trời, khi trông thấy Momonga, cậu nhóc lập tức có vẻ giật mình, sau đó vội vã chạy qua. Chiếc váy phất phới trong gió.
"Momo-, Momonga-sama, thật vinh dự cho thần khi ngài đích thân đến đây."
"Eh .... Mare không cần phải sợ hãi như vậy, từ từ là tốt rồi. Nếu ngươi không quen với việc đó, không cần phải tự ép mình đâu..."
"Th-, việc này thần không thể làm được, làm sao mà không sử dụng kính ngữ với ngài được chứ... Thậm chí chị gái của thần sẽ không bao giờ làm như vậy. Đó sẽ là sự bất kính đối với ngài. "
Mặc dù anh không muốn mấy đứa con nít đối với mình cung kính như vậy.
"Uhm, Mare. Nếu ngươi kiên trì như vậy thì ta cũng không phản đối nữa. Tuy nhiên, ta muốn các ngươi biết rằng ta không bao giờ ép các ngươi phải làm như vậy."
"Vâ...Vâng! .... Momonga-sama tại sao ngài lại đến đây? Ha-, chẳng lẽ thần đã làm sai điều gì? ..."
"Không phải chuyện này Mare. Ta đến đây trao phần thưởng cho ngươi."
Khuôn mặt của Mare từ lo lắng và sợ hãi trở thành ngạc nhiên.
"Công việc mà ngươi đang làm là vô cùng quan trọng, bởi vì những người của thế giới này có thể có cấp độ 100 hoặc cao hơn. Vậy nên cho dù có mạng lưới cảnh báo, việc ẩn dấu lăng mộ Nazarick là một việc vô cùng cần thiết."
Mare liên tục gật đầu đồng ý.
"Vì vậy, Mare, ta muốn ngươi biết rằng cách làm và công việc của ngươi rất hoàn hảo và ta vô cùng hài lòng. Giao công việc này cho ngươi, làm ta cảm thấy rất yên tâm."
Đấy chính là kinh nghiệm của Momonga học được từ việc giao tiếp trong xã hội, cấp trên phải khen ngợi sự cố gắng của cấp dưới.
Tất cả các thủ vệ đều đánh giá cao Momonga, vì vậy để duy trì lòng trung thành của họ, Momonga cũng phải đánh giá cao về công việc của họ.
Nếu những thủ vệ và các NPC do guild tạo ra cảm thấy bị phản bội và thất vọng khi cố gắng để duy trì một hiệu suất hoàn hảo, đó sẽ là thất bại của Momonga dưới vai trò một nhà lãnh đạo. Đấy là lý do tại sao anh luôn phải chú ý, và duy trì thái độ của một người thống trị ở trước mặt họ.
"... Ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta, đúng không Mare?"
"Vâng! Momonga-sama!"
Mặc dù cậu nhóc mặc quần áo con gái, nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Mare bạn có thể nhìn thấy đây rõ ràng là cậu bé.
"Rất tốt, đối với sự cố gắng của ngươi, ta có một phần thưởng dành cho ngươi."
"Ho-, làm sao có thể! Đây là nhiệm vụ của thần!"
"... Theo hiệu suất công việc của ngươi, được thưởng là điều đương nhiên."
"Không, không! Lý do duy nhất của chúng thần để tồn tại là để phục vụ các Đấng tối cao, đây là điều thần phải làm!"
Cứ đưa đi đẩy lại như thế thì cả hai không thể nào tìm được tiếng nói chung. Vậy nên Momonga quyết định cắt ngang chuỗi đưa đẩy này.
"Thế này thì sao. Với phần thưởng này, ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục trung thành với ta, như vậy việc này không có vấn đề nữa, phải không?"
"Thực, thực sự không có vấn đề sao ạ?"
Với một thái độ mạnh mẽ, Momonga đã đưa phần thưởng cho cậu nhóc.
—Đó là một chiếc nhẫn.
"Momo-, Momonga-sama ... Ngài cầm nhầm phần thưởng...!"
"Không—"
"—Rõ ràng là ngài cầm nhầm! Đây là chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, chỉ có các Đấng tối cao có thể nắm giữ nó! Thần không thể nhận một phần thưởng như vậy."
Mare sợ hãi vì phần thưởng bất ngờ, và Momonga cũng đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của cậu bé.
Thật vậy, chiếc nhẫn chuyên dụng này chỉ dành cho thành viên của guild, chỉ có một trăm chiếc. Guild có 41 thành viên, nên còn lại 59 chiếc – Không, 58 chiếc nhẫn không có ai sở hữu. Đây thực sự là một món đồ giá trị, nhưng Momonga lấy nó làm một phần thưởng với hy vọng nó sẽ được sử dụng đúng cách.
Nhìn Mare đang muốn chạy trốn, Momonga trịnh trọng nói với cậu nhóc:
"Bình tĩnh nào, Mare."
"Không, không, không thể được! Thần không thể nhận chiếc nhẫn mà chỉ có những Đấng tối cao có thể có —"
"Bình tĩnh nào Mare. Trong Nazarick, không có khả năng dịch chuyển sẽ mang lại rất nhiều bất tiện."
Nghe điều này, Mare bắt đầu bình tĩnh lại.
"Ta hi vọng rằng nếu trường hợp có một cuộc tấn công, mỗi thủ vệ có thể hành động như một người chỉ huy cho mỗi tầng. Nếu trong lúc đó các ngươi không thể tự do dịch chuyển hoặc chạy trốn, việc đó sẽ rất nguy hiểm, đó là lý do tại sao ta đưa chiếc nhẫn này cho ngươi."
Momonga cầm chiếc nhẫn trong tay đưa lên cao. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn phát ra một tia sáng rực rỡ.
"Mare, ta cảm thấy rất hài lòng về sự trung thành của ngươi. Ta biết lý do tại sao, là một thuộc hạ, ngươi sẽ không muốn lấy chiếc nhẫn đại diện cho chúng ta này. Tuy nhiên, nếu ngươi hiểu được cảm xúc của ta thì hãy chấp nhận mệnh lệnh của ta và nhận chiếc nhẫn này."
"Nh-Nhưng, tại sao lại là thần.... sẽ không phải là những thủ vệ khác sẽ nhận được một...?"
"Ta dự định sẽ đưa cho mỗi người một cái, và ngươi sẽ là người đầu tiên. Bởi vì ta rất hài lòng với công việc của ngươi, nếu ta đưa nó cho những người không làm gì thì nó sẽ làm giảm giá trị chiếc nhẫn này. Ngươi muốn thấy chiếc nhẫn này bị giảm giá trị sao?"
"Không-, thần sẽ không bao giờ dám làm vậy!"
"Vậy thì, hãy nhận lấy nó, Mare. Sau khi nhận chiếc nhẫn này, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ cho cả Nazarick và ta."
Mare lo lắng mở rộng bàn tay của mình, và từ từ nhận chiếc nhẫn.
Thấy Mare làm điều này, Momonga cảm thấy có lỗi. Ngoài việc đưa chiếc nhẫn như là một món quà, anh có vài lí do ích kỉ.
Nếu những người khác đều có thể dịch chuyển, Momonga sẽ khó bị phát hiện hơn khi sử dụng dịch chuyển.
Khi Mare đeo chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, nó ngay lập tức thay đổi kích thước để phù hợp với ngón tay thanh mảnh của cậu. Mare nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, thư giãn một chút và thở dài. Sau đó, cúi đầu thật sâu, nói với Momonga
"Momonga-sama, cảm-, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho thần món quà này ... Từ bây giờ, thần sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không làm ngài thất vọng, Momonga-sama!"
"Cuối cùng, xin lỗi vì đã làm phiền, Mare."
"Vâng!"
Mare kiên quyết trả lời, khuôn mặt trẻ con thể hiện một quyết tâm vững chắc.
Tại sao Bukubukuchagama-san, người thiết kế ra Mare lại để cho cậu nhóc này ăn mặc thế này nhỉ?
Để tạo ra một sự tương phản với trang phục của Aura hoặc có lý do khác?
Cũng như Momonga đã suy nghĩ về điều này, Mare hỏi một câu hỏi.
"X-Xin hỏi Momonga-sama ... Tại sao ngài lại ăn mặc thành như thế này?"
"... Eh, cái này sao..."
Bởi vì ta muốn trốn đi chơi– Tất nhiên là không thể nói như vậy được.
Mare đang nhìn anh với đôi mắt long lanh. Làm thế nào anh sẽ có thể lừa dối cậu bé? Nếu không làm được, thì việc anh luôn cố gắng tạo sự uy nghiêm của người cai trị coi như đổ sông đổ bể. Không có thuộc hạ chấp nhận việc chủ nhân của mình muốn trốn đi cả. Momonga đã cố gắng kiếm một cái cớ, nhưng không thể nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng đúng lúc này một giọng nói cất lên phía sau.
"Rất đơn giản, Mare"
Quay đầu lại, Momonga bị hấp dẫn ngay lập tức.
Một người phụ nữ tựa như hiện thân của vẻ đẹp trên thế gian đang đứng dưới ánh trăng. Ánh sáng bạc rạng rỡ bao phủ khắp cơ thể của cô. Nó khiến cô giống như một nữ thần đến từ thiên đường để ban ân sủng cho những con người dưới mặt đất. Đôi cánh đen sau lưng cô vung lên tạo ra một con gió nhẹ.
Đó là Albedo.
Mặc dù Demiurge cũng đã đến, nhưng dưới vẻ đẹp của Albedo, Momonga không nhận thấy sự hiện diện của Demiurge.
"Momonga-sama mặc áo giáp để che giấu thân phận của người, để tránh gián đoạn công việc của bất cứ ai. Nếu họ nhìn thấy Momonga-sama đến, tất cả mọi người sẽ dừng lại những gì họ đang làm và cúi chào. Tuy nhiên, Momonga-sama không muốn can thiệp vào công việc của tất cả mọi người và đó là lý do tại sao ngài trở thành Dark Warrior-sama.Đúng vậy không, Momonga-sama?"
Nghe câu hỏi của Albedo, Momonga ngay lập tức gật đầu:
"Đúng như lời của Albedo, đó chính là ý định của ta."
"Là tổng quản các thủ vệ, chuyện này là đương nhiên. Không, ngay cả khi không phải là người chỉ huy, thần tin rằng thần vẫn sẽ có thể hiểu được trái tim Momonga-sama. "
Albedo mỉm cười cúi chào thật sâu, trong khi Demiurge cho thấy một biểu hiện phức tạp.
Mặc dù anh ta cũng đồng ý với cô nhưng không có cách nào để trợ giúp Momonga cả.
"Thì ra nó là như thế ..."
Mare bừng tỉnh sau khi nghe lời giải thích.
Albedo nhìn về phía Mare, mắt cô đột nhiên mở to như thể nó sắp rơi ra, khi nhìn vào ngón tay của Mare.
Ngay lúc Momonga nhìn về phía cô, khuôn mặt Albedo trở lại vẻ đẹp ban đầu của mình, như vẻ mặt vừa rồi chỉ là ảo giác.
"...Làm sao vậy?"
"À, không, không có gì... Vậy thì, Mare, xin lỗi đã làm phiền ngươi. Ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút đi."
"Vâ-, Vâng! Sau đó, Momonga-sama, thần xin phép đi trước."
Momonga gật đầu, sau đó Mare cọ vào chiếc nhẫn vào ngón tay của mình.
"Tại sao ngươi lại ở đây, Albedo?"
"Vâng, bởi vì thần nghe tin từ Demiurge rằng Momonga-sama đang ở đây, nên thần quyết định đến chào ngài. Thần xin lỗi khi mà người phải nhìn thấy hình dáng bẩn thỉu của thần."
Nghe thấy từ 'bẩn' ấy, Momonga nhìn sang Albedo, nhưng chẳng thấy bẩn ở đâu cả. Mặc dù có một chút bụi bẩn trên quần áo nhưng nó hoàn toàn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.
"Không có gì Albedo, vẻ đẹp của ngươi sẽ không bị nhạt bớt bởi những viết bẩn đó. Tuy nhiên, một phũ nữ xinh đẹp như ngươi đi xung quanh đây làm ta có chút không thoải mái. Tình hình hiện này đang khá nghiêm trọng, nên hãy tha thứ cho ta. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì Nazarick."
"Chỉ cần là mệnh lệnh của Momonga-sama, vất vả thế nào cũng không sao hết!"
"Cảm ơn vì sự cống hiến của ngươi. Ổn rồi ... Albedo, ta muốn đưa vật này cho ngươi."
"... Cái gì ... Có phải là?"
Albedo cúi đầu hỏi bằng một giọng gấp gáp. Momonga lấy ra một chiếc nhẫn và tất nhiên đó là một chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown.
"Là tổng quản các thủ vệ, ngươi chắc chắn sẽ cần đến vật này."
"...Cảm ơn ngài."
Phản ứng của cô khác Mare rất nhiều, vì vậy Momonga cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng sau đó anh ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.
Khóe miệng Albedo của bắt đầu giật, vẻ mặt của cô thay đổi liên tục. Đôi cánh của cô cũng liên tục run rẩy, đó là bởi vì cô đang cố gắng không vung đôi cánh của mình. Nhận được chiếc nhẫn – cô đã ôm chặt nó và bắt đầu run rẩy. Cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra sự phấn khích của cô.
"Tiếp tục với lòng trung thành của ngươi. Đối với Demiurge ... Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lần sau."
"Thần đã hiểu, Momonga-sama. Thần sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể nhận được chiếc nhẫn vĩ đại này."
"Vậy được rồi. Ta còn có chuyện cần làm nên chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Các ngươi mau quay lại tầng của mình và tiếp tục làm việc nếu không muốn bị trách mắng trước các thủ vệ khác . "
Thấy Albedo và Demiurge cúi đầu đáp lại, Momonga kích hoạt chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown và bắt đầu dịch chuyển.
Ngay khi cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, có một âm thanh giống như tiếng hét của một cô gái vang lên bên tai: "Kyaa, Thật tuyệt vời!". Albedo sẽ không bao giờ biểu hiện ra như vậy, Momonga nghĩ chắc anh đã nghe nhầm.
Phần 2
Họ chạy tới phía ngoài ngôi làng.
Trong khi chạy, Enri nghe thấy những âm thanh của kim loại chạm vào nhau
Với lời cầu nguyện, cô nhìn lại và nhìn thấy tình huống xấu nhất. Một tên kỵ sĩ đang ở ngay sau chị em cô.
Chỉ cần thêm một chút thôi, hắn ta sẽ đuổi kỵp họ.
Enri đè nén cảm xúc lúc này của cô xuống, cô không thể lãng phí sức lực vào chuyện khác được.
Hơi thở của cô ngày càng dồn dập, tim cô đập mạnh như thể nó như sắp nổ tung và chân cô run rẩy không ngừng. Có lẽ không lâu nữa, cô sẽ kiệt sức và không thể chạy tiếp được nữa.
Nếu chỉ một mình, cô có thể từ bỏ hy vọng sống sót và đứng lại chấp nhận số phận
Nhưng khi nắm tay em gái, nó đã cho Enri một động lực để tiếp tục chạy trốn, cho đến tận lúc này.
Đúng vậy, tất cả vì muốn cứu em gái của mình, Enri vẫn tiếp tục chạy.
Trong khi chạy, cô liên tục nhìn lại phía sau.
Khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi. Mặc dù tên kỵ sĩ đó mặc áo giáp, nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh. Đó chính là sự khác biệt giữa một người lính được đào tạo bài bản và một cô thôn nữ bình thường.
Enri cảm thấy tuyệt vọng. Nếu điều này tiếp tục...Cô sẽ không thể mang theo em gái chạy thoát được
–Buông tay đi.
Những giọng nói vang lên trong đầu Enri.
–Nếu ngươi chỉ có một mình thì đã có thể trốn thoát.
–Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây?
–Tách ra chạy trốn không chừng sẽ an toàn hơn.
"CÂM MỒM, CÂM MỒM, CÂM MỒM LẠI!!!"
Hét lên thật to, Enri giận dữ trách cứ mình.
Cô là người chị kém cỏi.
Em gái của cô trông giống như sắp khóc, nhưng tại sao nó lại không khóc?
Bởi vì nó tin vào cô, dù có nguy hiểm thế nào đi nữa nó cũng tin rằng cô cũng sẽ cứu nó.
Nắm tay bàn tay em gái – bàn tay cho cô niềm tin sống sót và dũng khí để chiến đấu, Enri củng cố niềm tin của mình.
Cô không bao giờ từ bỏ em gái của mình.
"Ah!"
Không chỉ mình Enri mệt mỏi, em gái của cô cũng đang dần kiệt sức. Do vậy, bước chạy của nó lảo đảo, nó hét lên một tiếng và gần như bị té ngã.
Lý do tại sao cả hai không ngã là vì họ đã nắm tay nhau. Nhưng Enri cũng suýt bị mất thăng bằng.
"Nhanh lên!"
"Huff..."
Mặc dù họ muốn tiếp tục chạy, nhưng chân của đứa em gái bị chuột rút và không thể chạy được nữa. Enri vội vàng ôm cô bé lên, nhưng âm thanh kim loại dừng lại ngay bên cạnh cô, khiến Enri sợ hãi.
Đứng bên cạnh cô là một tên kỵ sĩ với một thanh kiếm đẫm máu. Không chỉ vậy, áo giáp và mũ giáp cũng có dấu vết của máu tươi.
Enri chắn trước mặt em gái của cô và nhìn trừng trừng vào tên kỵ sĩ.
"Chống cự vô ích thôi."
Những lời này nói ra không chút do dự, đầy sự chế giễu. Như muốn nói rằng, cho dù họ tiếp tục chạy đi nữa cũng không thoát khỏi cái chết đâu.
Cảm xúc trong Enri bùng nổ trong nháy mắt, cô thầm nghĩ, hắn ta đang nói cái gì vậy.
Gã kỵ sĩ thấy Enri đang bất động, từ từ nâng lên thanh kiếm. Giơ cao thanh kiếm và chém về phía Enri trong nháy mắt...
"Đừng coi thường người khác!"
"Guuu!"
Enri dùng hết sức đấm vào chiếc mũ giáp. Cú đánh mang theo toàn bộ sự tức giận và mong muốn bảo vệ em gái của cô. Cô không hề quan tâm rằng cô đánh vào chiếc mũ làm bằng kim loại bằng bàn tay trần của mình. Đó là một cú đấm sử dụng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân cô.
Cùng với âm thanh của xương vỡ, cơn đau lan khắp cơ thể của Enri. Tên kỵ sĩ dính một cú đánh như vậy, thân thể lắc lư dữ dội.
"Chạy đi!"
"Eh!"
Enri chịu đựng cơn đau và bắt đầu chạy – sau đó đột nhiên cô cảm thấy một cảm giác nóng rát trên lưng.
"–Wuuu!"
"Con đĩ chết tiệt này!"
Sau khi bị đánh vào đầu bởi một cô gái sống ở làng quê, tên kỵ sĩ đã nổi điên.
Hắn đã mất bình tĩnh và cầm thanh kiếm của mình chém lung tung. Kết quả là hắn không thể chém trúng Enri, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng có may mắn nào có thể xảy ra với cô nữa. Bởi vì Enri đã bị thương và tên kỵ sĩ đang mất đi lí trí, nhát chém tiếp theo chắc chắn cô sẽ chết.
Enri nhìn thanh kiếm đang lấp lánh giơ lên cao ở phía trước mặt của mình, và hiểu ra hai điều.
Đầu tiên, cô sẽ chết trong một vài giây nữa.
Thứ hai, là một cô thôn nữ bình thường, không có cách nào để chống lại điều này.
Mũi kiếm dính một chút máu của cô. Cảnh đó khiến cô cảm thấy nhịp đập của trái tim, nỗi đau từ lưng lan rộng khắp cơ thể và chỗ bị thương có cảm giác nóng rát.
Chưa từng trải qua nỗi đau kiểu này khiến cô cảm thấy sợ hãi và cảm thấy như sắp nôn mửa.
Có lẽ nôn ra sẽ làm giảm đi cảm giác sợ hãi.
Nhưng Enri đang cố nghĩ cách để sống sót, không có thời gian lãng phí cho việc đó.
Mặc dù trong trái tim cô tràn đầy sự tuyệt vọng, nhưng Enri có một lý do để không từ bỏ. Đó là cảm giác ấm áp trong ngực – em gái của cô.
Ít nhất là em gái cô phải sống sót.
Chính hy vọng này làm Enri không hề từ bỏ.
Phòng thay đồ của Momonga chứa một đống vật phẩm, nhiều tới nỗi không còn chỗ để đặt chân. Từ những cái mũ anh có thể trang bị cho mình, cho đến những bộ giáp toàn thân mà anh chỉ có thể ngắm. Không chỉ đồ phòng ngự, vũ khí bao gồm từ những thanh pháp trượng đến những thanh kiếm, mọi thứ đều không thiếu. Thật sự có thể nói, cần thứ gì có thứ đó.
Khi giết quái vật trong Yggdrasil, các viên thủy tinh có thể rơi ra. Những thủy tinh này có thể được gắn vào các vật phẩm cơ bản và vô số vật phẩm mới lạ có thể được tạo ra. Nếu có một vật phẩm xịn được rao bán, nhiều người sẽ sẵn sàng trả giá để mua nó.
Kết quả là căn phòng thành ra thế này.
Từ đống vũ khí lộn xộn trong phòng, Momonga tùy ý nhặt lên một thanh kiếm. Bởi vì không có bao kiếm phù hợp, lưỡi kiếm bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng. Nhờ vậy mà người ta có thể dễ dàng thấy được những rune được khắc trên thân kiếm.
Momonga nhặt nó và múa may lung tung. Trọng lượng của nó vô cùng nhẹ, không khác một chiếc lông chim.
Chắc chắn không phải vì thanh kiếm nhẹ, mà vì chỉ số sức mạnh của Momonga rất cao.
Bởi vì Momonga thuộc dòng pháp sư, chỉ số phép thuật của anh rất cao nhưng chỉ số thể chất là tương đối thấp. Nhưng sau khi đạt tới cấp độ 100, anh đã tích lũy rất nhiều điểm sức mạnh thông qua rèn luyện, cho nên sức mạnh của anh cũng khá đáng kể. Nếu gặp một con quái vật cấp thấp, anh chỉ dùng pháp trượng gõ một cái là có thể dễ dàng tiêu diệt nó.
Momonga chậm rãi tạo tư thế cầm kiếm, nhưng ngay lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm với mặt đất. Thanh kiếm Momonga cầm trong tay bây giờ đang nằm trên sàn nhà.
Những hầu nữ trong phòng đến ngay lập tức, nhấc thanh kiếm khỏi mặt đất và đưa lại cho Momonga. Nhưng anh không cầm lấy nó và thay vào đó là nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình.
Chính là nó.
Điều đã làm Momonga bối rối.
Nếu hành vi và lời nói của các NPC giống như có suy nghĩ khiến mọi người nghĩ rằng thế giới này không phải là một trò chơi, thì những trói buộc về cơ thể lại làm cho mọi người cảm thấy như họ vẫn đang ở trong game.
Trong Yggdrasil, đối với một người chưa từng học qua nghề chiến sĩ như Momonga thì không thể sử dụng kiếm. Nhưng khi mà thế giới này đã trở thành thế giới thực, không phải không có khả năng việc pháp sư sử dụng được kiếm.
Momonga lắc đầu và quyết định không suy nghĩ nữa. Trong trường hợp không có đủ thông tin thì dù có suy nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không tìm thấy câu trả lời.
"Dọn dẹp đi."
Sau khi ra lệnh cho những người giúp việc, anh quay lại để nhìn vào chiếc gương gắn trên tường, nó to đến nỗi gần như bao phủ cả bức tường. Trong đó, anh chỉ thấy một bộ xương đang mặc quần áo.
Thấy cơ thể quen thuộc của mình biến thành dạng người ngoài hành tinh như thế này sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, Momonga hoàn toàn thờ ơ và thậm chí anh còn không cảm thấy lạ lẫm với cơ thể này.
Bởi vì anh đã quen với hình dáng hiện tại của mình khi chơi Yggdrasil, đó cũng là một lý do cho sự bình tĩnh của anh.
Cũng giống như vẻ ngoài, có khả năng tinh thần của anh cũng đã bị ảnh hưởng.
Đầu tiên là cảm xúc: khi cảm xúc của anh trở nên mạnh mẽ, thì ngay lập tức anh sẽ trở nên bình tĩnh, nó gần giống như bị một cái gì đó kiềm chế lại. Một điểm khác là anh không có bất kì loại ham muốn nào cả, dù là đói hoặc ngủ.
Lúc đầu, dường như còn có một chút ham muốn tình dục, nhưng anh lại chả cảm thấy gì, ngay cả khi chạm vào bộ ngực mềm mại của Albedo.
Cảm thấy như thể bị mất một cái gì đó rất quan trọng, Momonga không thể không nhìn vào dưới rốn 3 phân của mình.
"Vì ở thế giới thực mình chưa dùng qua ...... nên nó sẽ biến mất sao?"
Mang theo chút cảm giác bất đắc dĩ, anh bắt đầu nói ra sự thất vọng này, nhưng trước khi anh có thể hoàn thành một nửa câu nói của mình, cảm giác này đã hoàn toàn biến mất.
Momonga tin rằng những thay đổi này là cực kỳ hữu ích, đặc biệt là những thay đổi về tinh thần. Có lẽ một undead hoàn toàn có khả năng chống các đòn tấn công về mặt tinh thần.
Mặc dù bây giờ, Momonga là một undead về cả thể chất và tinh thần, nhưng sâu bên trong anh vẫn là một con người. Do đó, sẽ có những khoảnh khắc anh sẽ có cảm xúc, nhưng thời điểm những cảm xúc này trở nên quá mạnh, nó sẽ bị kiềm chế ngay lập tức. Momonga đã sợ rằng anh sẽ mất tất cả cảm xúc của mình, nếu anh tiếp tục ở lại trong cơ thể undead này.
Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, nó cũng chẳng phải là một điều lớn lao gì cả. Mặc kệ thế giới này là như thế nào, dù có mang hình dáng nào đi chăng nữa, Momonga cảm thấy ý chí của mình sẽ không thay đổi.
Bên cạnh anh cũng có những NPC như Shalltear. Có lẽ lo lắng về việc trở thành undead là hơi sớm.
"───[Create Greater Item[1]]."
Ma thuật phát động, cơ thể của anh đã ngay lập tức được bao phủ bởi một bộ áo giáp. Bộ giáp được làm bằng hợp kim phát ra ánh sáng màu đen và bên ngoài được trang trí bằng vàng và bạc.
Sau khi mặc nó, Momonga di chuyển một chút để kiểm tra. Mặc dù cơ thể cảm thấy áp lực, nhưng áo giáp không hạn chế chuyển động của anh.
Bộ áo giáp được làm rất tốt, bảo vệ tất cả các phần của cơ thể, nó làm cho bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy hình dạng thật của anh.
Dường như anh vẫn có thể sử dụng các vật phẩm do phép thuật tạo ra giống như trong Yggdrasil.
Trong khi thầm tán thưởng phép thuật kì diệu này, theo khe hở của mũ giáp, anh nhìn vào phía chiếc gương. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của một chiến sĩ mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút hình bóng nào của pháp sư cả. Momonga gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nuốt nước bọt mà thực tế cũng không tồn tại của mình. Với một cái nhìn tinh nghịch và vô tội, Momonga nói.
"Ta đi ra ngoài một chút."
"Các vệ sĩ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào." Những người hầu gần như trả lời ngay lập tức. Nhưng ──
Điều này thực sự khá nhiều phiền phức.
Vào ngày đầu tiên có một đám vệ sĩ sau lưng, anh cảm thấy khá áp lực, vào ngày thứ hai, anh bắt đầu làm quen với nó và muốn thể hiện với các vệ sĩ của mình, nhưng đến ngày thứ ba...
Momonga không thể không thở dài.
Anh đi đến đâu, vệ sĩ sẽ theo anh tới đó. Ngoài ra, mọi người sẽ cúi đầu hành lễ bất cứ khi nào họ gặp anh. Cảm giác này quá nặng nề.
Anh sẽ có thể chịu đựng được nếu chỉ đi bộ xung quanh với đám vệ sĩ của mình, nhưng điều đó là không thể. Bởi vì anh phải duy trì thân phận Chúa tể của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, anh không thể lộ ra sự yếu đuối của bản thân, vì vậy nó khiến dây thần kinh của anh luôn trong tình trạng căng cứng. Đối với một người bình thường như Momonga, điều này khiến anh cực kỳ mệt mỏi.
Thậm chí có những lúc cảm xúc của bản thân anh muốn bùng nổ ra nhưng lập tức bị dập tắt, làm anh cảm thấy như thể bản thân đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Đặc biệt là lúc những hầu gái vô cùng xinh đẹp chăm sóc anh vô cùng tỉ mỉ. Là một người đàn ông, anh nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy vấn đề riêng tư của mình bị xâm phạm.
Là người cai trị của Nazarick, sẽ rất nguy hiểm nếu anh rơi vào tình huống khẩn cấp trong khi tinh thần lại mệt mỏi. Nếu rơi vào tình huống quan trong, anh có thể phạm phải một sai lầm chết người.
Anh cần phải thư giãn một chút.
Sau khi đi đến kết luận này, Momonga mở mắt ra. Mặc dù vẻ mặt không thay đổi, ngọn lửa trong mắt trở nên mạnh mẽ hơn.
"Không cần .... Ta không muốn bất cứ ai đi theo, ta muốn đi một mình."
"Xin ngài, chúng thần phải bảo vệ ngài, chúng thần hoàn toàn không thể để cho bất cứ điều gì xảy ra với Momonga-sama."
Thật quá nhẫn tâm khi bỏ qua những cảm xúc của họ – những người muốn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chủ nhân, trong khi chủ nhân của họ chỉ muốn có một chuyến đi bộ thư giãn.
Tuy nhiên, ba ngày kể từ khi xảy ra các tình huống bất thường. Trong thời gian này, Momonga đã cố gắng để duy trì thân phận là chúa tể của Nazarick, và anh rất muốn được nghỉ ngơi.
Vì vậy, Momonga đã chuẩn bị một cái cớ.
"... Ta có việc cần bí mật hành động, vì vậy ta sẽ không cho phép bất cứ ai đi cùng cả."
Một sự im lặng ngắn ngủi.
Momonga cảm thấy giống như một khoảng thời gian rất dài trôi qua, rồi người giúp việc cuối cùng cũng trả lời.
"Vâng, xin ngài đi thong thả. Momonga-sama. . "
Nhìn cô hầu tin vào lý do đó, Momonga cảm thấy xấu hổ về sự dối trá của mình, nhưng anh quyết định bỏ qua.
Không có gì sai khi dành thời gian nghỉ ngơi cả. Đầu tiên, anh sẽ đi xem phong cảnh bên ngoài. Đúng thế, anh cần phải xác nhận bằng đôi mắt của mình rằng lăng mộ đã di chuyển đến một nơi khác, điều này cực kỳ quan trọng.
Nhiều lý do được đưa ra, là vì anh cảm thấy rằng hành vi hiện tại của mình quá ích kỷ.
Rũ bỏ cảm giác tội lỗi, Momonga kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn.
Nơi anh được dịch chuyển đến là một quảng trường lớn. Gần đó là nhiều bia mộ, trước mắt chẳng có cái thi thể nào trong đó cả. Sàn nhà được phủ bằng đá vôi bóng sáng loáng và phía sau Momonga là một cầu thang dẫn xuống dưới, phía trước là cánh cổng lớn dẫn đến tầng đầu tiên của Nazarick.
Đây là nơi gần mặt đất nhất mà chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown có thể đưa anh tới, ngôi đền trung tâm trên bề mặt Nazarick.
Tất cả những gì anh cần làm là bước vài bước đơn giản là có thể ra được thế giới bên ngoài. Nhưng dù trước mắt là không gian rộng lớn, nhưng anh không thể thực hiện những bước đó.
Đó là vì anh có một cuộc gặp gỡ khá bất ngờ.
Anh đã thấy trước mặt mình là 12 con quái vật thuộc ba loại khác nhau.
Một trong số chúng trông giống như một con quỷ đáng sợ, với lớp vảy bao bọc cơ thể nó và răng nanh sắc nhọn thò ra khỏi miệng, trên cánh tay cường tráng của nó có thể thấy được những móng vuốt sắc lẹm đủ để cắt phăng mọi thứ.Ở sau lưng nó là một đôi cánh lửa đang bốc cháy hừng hực.
Một loại khác giống như là một con quái vật hình dạng ma nữ mặc bộ quần áo da bó sát người với cái đầu là đầu của một con quạ đen.
Con quái vật cuối cùng mặc trên người bộ áo giáp, lộ ra vùng ngực và bụng chắc khỏe. Nếu nó không có cánh dơi màu đen trên lưng và hai sừng mọc ra từ đầu, bạn sẽ không thể nhìn ra được nó có phải một con quái vật hay không. Mặc dù nó trông rất giống một anh chàng đẹp trai nhưng từ đôi mắt của nó, ta có thể thấy một sự ham muốn vô độ.
Tên của chúng là Evil Lords of Wrath, Evil Lords of Jealousy và Evil Lords of Greed[2].
Đám ma vương nhìn vào Momonga, hoàn toàn bất động và chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt bọn chúng mang theo một áp lực đáng sợ.
Bọn chúng là những con quái vật có cấp độ vào khoảng 80 hoặc cao hơn, nên chúng được giao bảo vệ đền thờ núi lửa gần cánh cửa đến tầng thứ 8, cũng chính là nơi ở của Demiurge. Thông thường nhiệm vụ bảo vệ ở tầng trệt sẽ là thuộc hạ của Shalltear, tại sao thuộc của Demiurge sẽ có mặt ở đây?
Phía sau của bọn họ còn có một bóng đen, mặc dù lúc đầu không nhìn thấy, nhưng chắc chắn nó đã ở chỗ này ngay từ đầu. Với sự xuất hiện của nó, mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Demiurge ..."
Bị gọi đúng tên, ác ma kia lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái nhìn đó có thể được xem như là "tại sao là chủ nhân của mình lại ở đây" hoặc "vì sao nơi đây lại xuất hiện một người bí ẩn?"
Momonga đặt cược vào khả năng Demiurge sẽ nhận ra mình và di chuyển về phía trước. Nếu anh dừng bước, không bị phát hiện mới là điều kì lạ. Anh tiếp tục đi sát về phía các bức tường, bỏ qua sự có mặt của những con Ma vương này.
Ánh mắt của họ tập trung vào anh, nhưng Momonga sử dụng ý chí đè ném cảm xúc hèn nhát bên trong mình và ưỡn ngực tiếp tục di chuyển.
Khi khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp xuống, tất cả những con quỷ đều dùng một đầu gối quỳ xuống trên để chào đón. Người đứng ở phía trước tất nhiên là Demiurge. Động tác này khá gọn gàng và thanh lịch, như thể anh ta là hiện thân của một hoàng tử.
"Momonga-sama. Ngài định làm gì khi không mang hộ vệ theo bên mình và chỉ có mình ngài tới đây ? Và ngài mặc loại trang phục này... "
Bí mật đã ngay lập tức bị lộ ra.
Demiurge có thể được coi như là người có trí tuệ cao nhất trong các Thủ vệ của Nazarick, vì vậy anh bị phát hiện là điều dễ hiểu. Nhưng Momonga nghĩ rằng lý do khiến Demiurge nhìn ra là do Momonga đã dịch chuyển vào đây.
Người duy nhất trong Nazarick người có thể tự do sử dụng [Gate], là chủ sở hữu duy nhất của chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown – Momonga.
"Ah ... Lý do àh. Nếu là Demiurge thì chắc biết lý do tại sao ta phải mặc trang phục như thế này chứ nhỉ."
Bộ mặt Demiurge lộ ra vẻ phức tạp. Sau chút ngập ngừng, anh ta nói:
"Xin lỗi nhưng thần không hiểu —Momonga-sama"
"Gọi ta là Dark Warrior."
"Dark Warrior-sama ..."
Demiurge trông giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Momonga đã quyết định bỏ qua. Mặc dù cái tên khá quái dị, nhưng đây là tên của một loại quái vật trong game.
Có một lý do cho việc anh muốn Demiurge gọi bằng cái tên khác. Mặc dù thuộc hạ của Demiurge và anh ta là những người duy nhất hiện diện ở đây, nhưng nơi này vốn là một cửa ra vào, sẽ có nhiều người khác đi qua. Anh không muốn họ lúc nào cũng gọi "Momonga-sama" nữa.
Không biết Demiurge có thể hiểu ý định của Momonga đến mức độ nào ??? Đúng lúc đó, Demiurge đột nhiên bừng tỉnh giống như nhận ra điều gì đó.
"Thì ra là thế... Vậy đó là những gì đang xảy ra."
Huh? Cái gì?
Momonga không thể không tự hỏi.
Momonga không thể đoán được Demiurge với sự thông minh của anh ta đã suy luận ra những gì. Anh cảm thấy mồ hôi không tồn tại đang chảy xuống sau lớp mũ giáp, thầm hy vọng anh ta ít nhất có thể nhận ra ý định của anh.
"Momon- .... Cuối cùng thì thần cũng hiểu được một chút ý định của Dark Warrior-sama. Nhưng việc không có hộ vệ đi theo bảo vệ người, thần không thể ngồi yên được. Mặc dù thần biết làm điều này sẽ gây ra một số trở ngại, nhưng thần hy vọng rằng ngài sẽ cho phép chúng thần theo sau bảo vệ ngài"
"..... Thực sự không có biện pháp khác sao. Như vậy đi, ta cho phép chỉ một người được theo ta. "
Demiurge nở một nụ cười tao nhã.
"Thần rất biết ơn Dark Warrior-sama đã chấp nhận yêu cầu của thần."
".... Chỉ cần gọi ta là Dark Warrior thôi, không cần kính ngữ."
"Không được! Thần hoàn toàn không chấp nhận điều này. Tất nhiên, nếu là nhiệm vụ bí mật hoặc lệnh do ngài đưa ra, thần sẽ nghe theo, nhưng trong Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, không ai dám xưng hô theo cách này thưa Momonga-sama ... Không, Dark Warrior-sama! "
Nghe bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Demiurge, Momonga cảm thấy có chút xúc động, và nhịn không được gật gật đầu. Trong lòng anh nghĩ rằng tự xưng là Dark Warrior sẽ bị người khác chê cười vì chọn một tên ngu ngốc như thế và anh bắt đầu hối hận vì sự lựa chọn này.
"Thần xin lỗi, Momon ... Dark Warrior-sama, thần đã làm mất thời gian quý báu của người. Vậy thì, các ngươi ở tại chỗ này chờ lệnh. Ai hỏi thì bảo ta ra ngoài có việc".
"Vâng thưa ngài, Demiurge-sama"
"Đám người hầu đã tán thành rồi. Demiurge, chúng ta đi thôi. "
Momonga đi ngang qua Demiurge đang cúi đầu. Demiurge mập tức ngẩng đầu, bước theo sau.
"Tại sao Momon ... khụ khụ , Dark Warrior-sama lại ăn mặc như thế này?"
"Không biết, nhưng chắc phải có một vài lý do gì đó."
Đám ma vương ở lại tuôn ra một đống hỏi chấm.
Lí do mà Momonga bị nhận ra không phải vì anh dùng [Gate] mà vì lí do khác.
Mặc dù Momonga không nhận ra, nhưng trong Nazarick, không, mọi sinh vật bên trong Ainz Ooal Gown đều phát ra một loại hào quang đặc biệt đại biểu cho sự hiện diện của bản thân, và được sử dụng để xác định xem người đến có phải là bạn hay không. Hơn nữa, 41 Đấng tối cao của Nazarick – hiện tại chỉ còn lại duy nhất Momonga – phát một loại hào quang đặc biệt bao trùm toàn bộ cơ thể, cho phép người hầu nhận ra Chúa tể của họ ngay lập tức. Cho dù họ có ở xa như thể nào cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ này. Mặc dù Momonga che giấu cơ thể của mình trong bộ áo giáp, nhưng họ sẽ không bao giờ nhầm anh với người khác.
Hào quang của anh thậm chí còn phân biệt dễ dàng hơn so với những người khác.
Một người nào đó đang đi lên bằng cầu thang dẫn đến tầng đầu tiên của Nazarick.
Đánh giá từ hào quang phát ra từ hướng cầu thang, có thể được xác định rằng đó là một thủ vệ.
Hiện ra trước mắt chính là gương mặt xinh đẹp của Tổng quản thủ vệ, Albedo. Thấy cấp trên của Demiurge xuất hiện, đám ma vương đồng loạt quỳ xuống.
Đối với Albedo, việc họ quỳ xuống trước mặt cô là chuyện đương nhiên, cô bỏ qua chúng và bắt đầu tìm kiếm xung quanh
Không thấy mục tiêu đang tìm kiếm, Albedo di chuyển về phía chúng và trực tiếp hỏi.
"... Ta không thấy Demiurge, hắn ta đã đi đâu?"
"Chuyện này... Vừa rồi Dark Warrior-sama đã đến, nên Demiurge đã theo ngài ấy ra ngoài."
"Dark Warrior.... sama? Ta chưa bao giờ nghe tới cái tên đó ... Demiurge đi với người đó? Một thủ vệ lại đi theo một người lạ ra ngoài? Điều này không phải quá kì lạ sao?"
Đám ma vương nhìn nhau, không biết nói gì.
Albedo nhìn đám ma vương và nở một nụ cười ấm áp.
"Chỉ là một kẻ đầy tớ mà dám che giấu một cái gì đó trước mặt của ta sao?"
Cảnh báo ấm áp và dịu dàng của cô làm cho chúng rùng mình sợ hãi, các ma vương không thể tiếp tục che giấu sự thật nữa.
"Demiurge-sama đã nói rằng Dark Warrior-sama là người mà chúng ta phục tùng."
".... Momonga-sama đã ở đây?"
Âm thanh Albedo trầm xuống và một ma vương bình tĩnh trả lời:
".... Không, tên của người đó là Dark Warrior-sama."
".... Chẳng lẽ Demiruge đã nhận được mệnh lệnh từ Momonga-sama? Nhưng ta có một cuộc hẹn với ngài và Demiurge không thể biết rằng Momonga-sama sẽ đến đây, phải không? Được rồi, hãy để chuyện này sang một bên. Trước tiên, hãy chuẩn bị nhanh quần áo cho ta!"
Albedo chạm vào quần áo của mình.
Làm việc không ngừng nghỉ đã làm quần áo của cô bị bẩn, tóc thì rối lại với nhau, cánh cũng vậy.
Tuy nhiên, một chút vết bẩn đối với mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Albedo chẳng làm giảm vẻ đẹp của cô đi một chút nào. Nhưng đối với Albedo, điều này không chấp nhận được và cô sẽ không cho phép người cô yêu nhìn thấy cô như thế này.
"Gần đây có phòng tắm không.... Chỗ Shalltear được không nhỉ? .... có thể không tốt lắm.... Thôi cố chịu một chút vậy. Các người, đi đến phòng của ta và mang đến đây vài bộ quần áo! Nhanh lên!"
Lúc này một trong các ma vương– Evil lord of Jealousy nói với Albedo
".... Albedo-sama, dù nói ra hơi thô lỗ, nhưng ngài có thấy trang phục hiện tại của mình đang rất tốt không?"
".... Ngươi nói cái gì?"
Albedo dừng lại và giận dữ. Cô tin rằng con ma vương này muốn cô trông bẩn thỉu khi cô gặp Momonga.
".... Không, thuộc hạ chỉ nghĩ rằng Albedo-sama là một người xinh đẹp, nếu ngài để cho chủ nhân thấy ngài đã làm việc một cách rất chăm chỉ để thực hiện mệnh lệnh của Người, có thể chủ nhân sẽ có ấn tượng tốt về ngài. Cuối cùng, nó sẽ có lợi hơn cho Albedo-sama mà, phải không?"
Một ma vương khác cũng đưa ra lời khuyên – "Đợi Albedo-sama tắm rửa xong và mặc quần áo xuất hiện trước mặt của Momonga-sama ... Dark Warrior-sama, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Bỏ lỡ một cơ hội như vậy không phải rất đáng tiếc sao?"
"Hmm—" Albedo suy nghĩ. Những gì chúng nói không sai.
"Cũng đúng... Có lẽ đã lâu không được gặp ngài nên ta có chút kích động. Đã hơn 18 giờ qua ta chưa được nhìn thấy Momonga-sama, các ngươi không nghĩ rằng 18 giờ là quá dài ư?"
"Có, quá là dài luôn."
"Ta muốn thành lập một tổ chức điều hành càng sớm càng tốt và trở về bên Momonga-sama .... Không nên tốn thêm thời gian ở đây nữa, ta cần phải nhanh chóng đi tìm Momonga-sama. Ngài ấy đang ở đâu?"
"Ngài ấy vừa đi qua cánh cửa đó."
"Ở đây?"
Mặc dù Albedo trả lời một cách lạnh lùng nhưng khuôn mặt cô nở một nụ cười quyến rũ, và cô vỗ đôi cánh của mình. Cô nhanh chóng bước qua đám ma vương.
Bỗng nhiên tiếng bước chân ngừng lại, Albedo hỏi mấy con ma vương một lần nữa.
"Ta hỏi lại: ăn mặc như thế này đi gặp Momonga-sama sẽ cải thiện ấn tượng của người về ta thật chứ?"
Rời khỏi ngôi đền, trước mắt Momonga là một cảnh tượng đẹp không thể miêu tả được. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có diện tích khoảng 200 mét vuông. Nó được bao quanh bởi tường bảo vệ dày 6 mét với một lối vào ở phía trước và phía sau.
Những bãi cỏ trong nghĩa trang đã được cắt ngắn lại, tạo ra một bầu không khí tươi mát. Nhưng mặt khác, nghĩa trang có nhiều cây cổ thụ với cành lá rậm rạp, bóng của nó bao phủ toàn bộ khu vực này tạo cảm giác ảm đạm, tối tăm. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi mộ trắng bị sắp xếp lộn xộn.
Việc cắt cỏ và các ngôi mộ mất trật tự tạo ra một cảm nhận mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, khu vực này có những bức tượng chạm khắc của các thiên thần và nữ thần nằm rải rác cùng với tác phẩm nghệ thuật khác. Loại thiết kế sắp đặt kiểu này làm ai nhìn qua cũng phải thán phục.
Ngoại trừ bốn miếu thờ nhỏ nằm ở bốn góc của nghĩa trang còn có một ngôi đền lớn ở trung tâm với bức tượng cao 6 mét của một chiến binh được vây quanh bởi các binh sĩ.
Cái đền trung tâm này chính là lối vào Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Momonga đứng ở đầu các bậc thang làm từ đá nham thạch và lặng lẽ nhìn cảnh quan ở phía xa.
Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick được đặt tại Hel Heim, đó là một thế giới lạnh với màn đêm vĩnh cửu. Vì thế xung quanh luôn tràn đầy không khí lạnh lẽo và bầu trời luôn bị những đám mây đen dày dặc bao phủ. Nhưng khung cảnh ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt
Trước mắt anh là bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Momonga nhìn lên bầu trời và thở dài một tiếng đầy cảm xúc, không ngừng lắc đầu như thể anh không thể tin những gì đang nhìn thấy.
"Nơi đây thực sự tuyệt vời .... Không khí ở đây thật trong lành và không hề bị ô nhiễm. Những người được sinh ra trong thế giới này sẽ không cần phổi nhân tạo hoặc tim nhân tạo...."
Anh chưa từng nhìn thấy bầu trời xinh đẹp như thế này.
Momonga muốn sử dụng phép thuật, nhưng không được bởi anh đang mặc áo giáp. Một số nghề thuộc dòng pháp sư có vài kỹ năng đặc biệt mới có thể sử dụng ma thuật trong khi mặc áo giáp, nhưng Momonga không học những kỹ năng đó. Vì vậy, áo giáp mà anh đang mặc cản trở khả năng sử dụng ma thuật. Ngay cả khi nó là áo giáp được tạo ra bằng phép thuật, cũng không thể sử dụng phép thuật khi mặc nó. Trong khi mặc áo giáp, chỉ có năm loại ma thuật có thể được dùng được. Đáng tiếc là, những ma thuật Momonga muốn sử dụng không nằm trong năm loại này.
Momonga vươn bàn tay vào không khí và lấy ra một vật phẩm. Đó là một chiếc vòng cổ có hình dáng đôi cánh.
Anh đeo vòng cổ, tập trung ý thức vào chiếc vòng, và kích hoạt sức mạnh của nó.
"[Fly[3]]"
Mất đi sự trói buộc của lực hấp dẫn, Momonga từ từ bay lên trên bầu trời. Anh không ngừng tăng tốc độ, bay lên theo một đường thẳng tắp
Mặc dù Demiurge vội vã đuổi theo sau, nhưng Momonga hoàn toàn không để ý đến, và tiếp tục bay lên cao. Vô tình anh đã bay lên cao vài trăm mét.
Sau đó Momonga từ từ giảm tốc độ xuống và cởi mũ giáp của mình ra, không nói một lời nào cả – Không, từ lúc nhìn vào thế giới này, anh đã không thể nói nên lời.
Ánh sáng xanh trắng từ mặt trăng và các ngôi sao xua tan bóng tối trên mặt đất. Những gió làn gió thổi nhẹ qua cánh đồng giống như một thế giới đang tỏa sáng. Vô số ngôi sao trên bầu trời với mặt trăng phát ra một ánh sáng dịu nhẹ tao nên khung cảnh xinh đẹp và mờ ảo.
Momonga phát ra tiếng cảm thán.
"Thật đẹp ... Không, đẹp không đủ để miêu tả được vẻ đẹp này .... Ta không hình dung ra được khi Blue Planet-san sẽ làm gì khi chứng kiến điều này..."
Một thế giới không bị ô nhiễm.
Momonga nghĩ về một người bạn của mình, lúc anh ta xuất hiện tại buổi offline , anh ta được xem là một người lãng mạn, một người đàn ông có nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng, một người yêu bầu trời đêm.
Không, những gì anh ấy thích chính là thiên nhiên. Anh ấy yêu thiên nhiên mặc dù nó bị ô nhiễm và những cảnh đẹp đã biến mất. Với mong muốn được chiêm ngưỡng một khung cảnh mà không còn tồn tại trong thực tế, anh ấy bắt đầu chơi Yggdrasil. Anh ấy dành nhiều thời gian của bản thân vào việc phác thảo và thiết kế tầng thứ sáu, đặc biệt là bầu trời đêm, từ đó tạo ra thế giới lý tưởng của mình.
Đối với một người yêu thiên nhiên như vậy, nếu có thể nhìn thấy thế giới này, không biết anh ấy sẽ hưng phấn như thế nào, chắc anh ta sẽ dùng chất giọng dõng dạc và trầm ấm để miêu tả vẻ đẹp này.
Momonga nghe tiếng vỗ cánh, và hình dạng thay đổi của Demiurge xuất hiện trước mắt anh.
Trên lưng có một đôi cánh màu đen. Khuôn mặt anh ta biến thành khuôn mặt của một con ếch. Đây là hình dạng nửa ác ma của Demiurge.
Một số chủng tộc dị hình có thể biến đổi thành các hình dạng khác nhau. Trong Nazarick, Sebastian và Albedo cũng có các loại hình dạng khác.
Mặc dù biến hóa thành các hình dạng khác nhau khá phiền phức, nhưng nó vẫn nổi tiếng trong một thời gian dài bởi vì ai cũng muốn giống như một boss cuối với nhiều hình dáng kì quái. Rất nhiều người thích những chủng tộc khác thường, nhưng có vài thiết lập đặc biệt như nhân loại hoặc bán nhân loại sẽ có một số điểm yếu, nhưng bù lại khi biến hóa thành dị hình sẽ có thêm một số khả năng đặc biệt.
Momonga nhìn hình dạng biến đổi của Demiruge rồi lại nhìn về các vì sao trên bầu trời, giống như đang nói chuyện với những người bạn của mình, những người không ở đây. Momonga thở dài:
".... Chỉ dựa vào mặt trăng và các vì sao có thể nhìn thấy phong cảnh xa đến vậy.... Thật khó thể tin rằng đây thực sự là thế giới thực. Blue Planet-san ....sự tỏa sáng của bầu trời giống như một hòm châu báu vậy. "
"Có lẽ vậy. Thần tin rằng vẻ đẹp của thế giới này giống như là đá quý được tạo ra chỉ để dành cho Momon -.... Dark Warrior-sama"
Demiurge nịnh hót.
Bài diễn văn bất ngờ dường như cắt ngang dòng suy tưởng của anh, làm Momonga cảm thấy có chút tức giận. Tuy nhiên, nhìn vào khung cảnh trước mắt, sự giận dữ của anh nhanh chóng biến mất.
Hơn nữa, sau khi nhìn từ trên xuống, anh cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Trong trái tim của mình, anh bắt đầu nghĩ rằng việc tiếp tục hành động như một chúa tể tà ác là một ý tưởng khá tốt.
"Nó thật sự rất đẹp. Những ngôi sao này chỉ để dành cho ta sao ... Có lẽ là như vậy. Có lẽ lí do ta ở đây là để chiếm lấy kho báu không thuộc về ai này."
Momonga chìa tay ra trước mặt và nắm tay lại. Những ngôi sao trên bầu trời dường như rơi vào tay anh. Tất nhiên, đó là vì các ngôi sao đã bị chặn bởi bàn tay của anh. Momonga nhún vai trước thái độ trẻ con của mình, quay về phía Demiurge và nói:
".... Không, đây không phải là thứ chỉ mình ta được phép độc chiếm. Có lẽ nó nên được sử dụng để trang trí Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick – Ainz Ooal Gown của ta và bạn bè."
"... Một bài phát biểu thật sự hấp dẫn. Nếu người muốn, thần sẽ ngay lập tức mang quân đội của Nazarick đi đoạt lấy hòm châu báu này. Có thể dâng tặng món quà này cho Momonga-sama, sẽ là vinh dự lớn nhất của thần."
Nghe được câu nói của Demiurge, Momonga khẽ mỉm cười.
Anh nghĩ rằng Demiurge cũng đang đắm mình trong bầu không khí này.
"Hiện tại chúng ta chưa biết gì về các sinh vật sống trong thế giới này, vì vậy không nên chủ quan. Sự hiện diện của chúng ta ở đây là vô cùng nhỏ bé.Tuy nhiên, chinh phục thế giới là một ý tưởng rất thú vị. "
Chinh phục thế giới là điều mà chỉ có những kẻ xấu hay xuất hiện trong phim dành cho trẻ em thường nói ra
Trong thực tế, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh khi chinh phục thế giới, ví dụ như ra các điều luật để duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn những cuộc nổi loạn, hay những vấn đề khác đi kèm với các quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến một trong số những điều này, ý tưởng chinh phục thế giới sẽ nhanh chóng mất đi sự hấp dẫn.
Mặc dù Momonga nhận thức đầy đủ về những điều này, anh vẫn nói về việc muốn chinh phục thế giới. Bởi vì sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, mong muốn trẻ con của anh đã trỗi dậy. Bên cạnh đó, vì phải cố gắng duy trì hình tượng người lãnh đạo của guild Ainz Ooal Gown nổi tiếng, nên những lời đó vô tình thoát khỏi miệng anh.
Ngoài ra, còn có một lý do khác.
".... Urbet-san, Luci★Fer-san, Variable Talisman-san, Beruriba-san ...".
Nhiều lần anh cùng với các thành viên của guild đã nói đùa rằng "Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục thế giới Yggdrasil".
Anh biết rằng Demiurge là người thông minh nhất trong Nazarick, vì vậy hắn sẽ hiểu rằng nói chinh phục thế giới chỉ là một câu nói vô nghĩa.
Nếu như Momonga biết sau lưng Demiurge đang có biểu hiện gì thì cuộc trò chuyện sẽ không kết thúc ở đó.
Momonga không nhìn Demiurge, chỉ nhìn chằm chằm vào đường chân trời cùng các vì sao.
".... Một thế giới mới. Nhưng trong thế giới này ...chỉ có mình ta sao? Liệu các thành viên khác của guild có dịch chuyển đến đây không?"
Mặc dù không thể tạo ra một nhân vật thứ hai trong Yggdrasil, nhưng đối với những người đã từng bỏ game mà nói, nếu là ngày cuối cùng có lẽ sẽ tạo một nhân vật mới để đăng nhập vào game. Có thể là Herohero đã trở lại đúng thời điểm server đóng lại.
Sau khi có kết luận cuối cùng, Momonga biết rằng sự có mặt tại đây của anh là một tình huống bất thường. Nếu điều này được gây ra bởi một số hiện tượng lạ, có thể những người chơi khác cũng bị mắc kẹt trong thế giới này, giống như anh vậy.
Mặc dù anh không thể liên lạc với họ bằng cách sử dụng tin nhắn, có thể là do nhiều yếu tố khác. Ví dụ, ở trên lục địa khác nhau, hoặc do hiệu ứng của một số loại phép thuật.
".... Nếu là như vậy .... Nếu ta để cho cả thế giới biết về cái tên Ainz Ooal Gown... "
Nếu có bất kỳ người bạn nào của anh ở thế giới này, họ có thể nghe về nó. Và chắc chắn họ sẽ đến nơi này. Momonga tin tưởng tình bạn đó.
Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Momonga đột nhiên quay lại nhìn Nazarick, vừa vặn trông thấy một kì quan.
Đợt sóng rộng hàng trăm mét di chuyển trên mặt đất tựa như một làn sóng biển. Những gợn sóng nhỏ trồi lên từ bề mặt đồng bằng, tiến về cùng một hướng, cuối cùng hình thành những đồi đất khi tới gần Nazarick.
Các làn sóng đất đập vào bức tường của Nazarick, bắn tung tóe ra mọi phía giống như sóng của một cơn sóng thần đánh từ mọi hướng.
"[Earth Surge[4]]. Hình như không chỉ sử dụng kỹ năng khuếch đại, mà còn dùng kỹ năng đặc biệt của nghề..."
Momonga thì thầm. Trong Nazarick, chỉ có một người có khả năng như vậy.
"Đúng là Mare. Có vẻ giao nhiệm vụ che giấu các bức tường cho cậu nhóc đó thật sự là một lựa chọn đúng đắn."
"Vâng, ngoài Mare ra, thần cũng đã phái vài undead cùng golem để trợ giúp. Nhưng tiến độ quá chậm và không theo kế hoạch cho lắm. Sau khi di chuyển đất thì nơi này nhiều xuất hiện chỗ lõm và phải trồng cây để che giấu chúng. Điều này sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc của Mare... "
"....Che giấu các bức tường của Nazarick mất một thời gian rất dài, vấn đề là chúng ta có bị phát hiện khi đang trong quá trình xây dựng không? Tình hình an ninh xung quanh ở đây ra sao? "
"Giai đoạn đầu của hệ thống cảnh báo sớm đã hoàn thành. Nếu có bất kỳ sự xuất hiện của sinh vật có trí tuệ trong vòng bán kính 5km, chúng sẽ bị phát hiện.
"Làm rất tốt. Nhưng ...hệ thống cảnh báo được đám tôi tớ điểu khiển sao?"
Sau khi nhận được xác nhận của Demiurge, vì phòng ngừa trong mọi trường hợp, Momonga cảm thấy việc xây dựng một mạng lưới cảnh báo là cần thiết.
".... Về việc xây dựng hệ thống, ta có một ý tưởng. Hãy xây dựng nó như thế này."
"Vâng thưa ngài. Sau khi trao đổi với Albedo, chúng thần sẽ bắt tay vào làm ngay thưa, Dark Warrior-sama—"
"—Được rồi, Demiurge. Gọi ta là Momonga là được rồi."
"Thần đã hiểu ... Thần có thể biết kế hoạch tiếp theo Momonga-sama là gì không ạ?"
"Ta sẽ đến thăm Mare và cho cậu nhóc một phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo..."
Demiurge nở một nụ cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với biểu hiện của một con quỷ.
"Nhận được sự hỏi thăm trực tiếp từ Momonga-sama sẽ đã là một phần thưởng tuyệt vời ... Ah ... Thần xin lỗi, nhưng thần đột nhiên nghĩ đến một việc thần cần phải đi làm ngay lập tức. Còn Mare ở nơi đó... "
"Không sao. Đi đi, Demiurge."
"Rất cám ơn, Momonga-sama."
Khi Demiurge bay đi, Momonga cũng bắt đầu hạ xuống mặt đất, và một lần nữa đội mũ của mình lên. Khi anh gần đáp xuống mặt đất, Mare chợt nhận ra và nhìn lên bầu trời, khi trông thấy Momonga, cậu nhóc lập tức có vẻ giật mình, sau đó vội vã chạy qua. Chiếc váy phất phới trong gió.
"Momo-, Momonga-sama, thật vinh dự cho thần khi ngài đích thân đến đây."
"Eh .... Mare không cần phải sợ hãi như vậy, từ từ là tốt rồi. Nếu ngươi không quen với việc đó, không cần phải tự ép mình đâu..."
"Th-, việc này thần không thể làm được, làm sao mà không sử dụng kính ngữ với ngài được chứ... Thậm chí chị gái của thần sẽ không bao giờ làm như vậy. Đó sẽ là sự bất kính đối với ngài. "
Mặc dù anh không muốn mấy đứa con nít đối với mình cung kính như vậy.
"Uhm, Mare. Nếu ngươi kiên trì như vậy thì ta cũng không phản đối nữa. Tuy nhiên, ta muốn các ngươi biết rằng ta không bao giờ ép các ngươi phải làm như vậy."
"Vâ...Vâng! .... Momonga-sama tại sao ngài lại đến đây? Ha-, chẳng lẽ thần đã làm sai điều gì? ..."
"Không phải chuyện này Mare. Ta đến đây trao phần thưởng cho ngươi."
Khuôn mặt của Mare từ lo lắng và sợ hãi trở thành ngạc nhiên.
"Công việc mà ngươi đang làm là vô cùng quan trọng, bởi vì những người của thế giới này có thể có cấp độ 100 hoặc cao hơn. Vậy nên cho dù có mạng lưới cảnh báo, việc ẩn dấu lăng mộ Nazarick là một việc vô cùng cần thiết."
Mare liên tục gật đầu đồng ý.
"Vì vậy, Mare, ta muốn ngươi biết rằng cách làm và công việc của ngươi rất hoàn hảo và ta vô cùng hài lòng. Giao công việc này cho ngươi, làm ta cảm thấy rất yên tâm."
Đấy chính là kinh nghiệm của Momonga học được từ việc giao tiếp trong xã hội, cấp trên phải khen ngợi sự cố gắng của cấp dưới.
Tất cả các thủ vệ đều đánh giá cao Momonga, vì vậy để duy trì lòng trung thành của họ, Momonga cũng phải đánh giá cao về công việc của họ.
Nếu những thủ vệ và các NPC do guild tạo ra cảm thấy bị phản bội và thất vọng khi cố gắng để duy trì một hiệu suất hoàn hảo, đó sẽ là thất bại của Momonga dưới vai trò một nhà lãnh đạo. Đấy là lý do tại sao anh luôn phải chú ý, và duy trì thái độ của một người thống trị ở trước mặt họ.
"... Ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta, đúng không Mare?"
"Vâng! Momonga-sama!"
Mặc dù cậu nhóc mặc quần áo con gái, nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Mare bạn có thể nhìn thấy đây rõ ràng là cậu bé.
"Rất tốt, đối với sự cố gắng của ngươi, ta có một phần thưởng dành cho ngươi."
"Ho-, làm sao có thể! Đây là nhiệm vụ của thần!"
"... Theo hiệu suất công việc của ngươi, được thưởng là điều đương nhiên."
"Không, không! Lý do duy nhất của chúng thần để tồn tại là để phục vụ các Đấng tối cao, đây là điều thần phải làm!"
Cứ đưa đi đẩy lại như thế thì cả hai không thể nào tìm được tiếng nói chung. Vậy nên Momonga quyết định cắt ngang chuỗi đưa đẩy này.
"Thế này thì sao. Với phần thưởng này, ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục trung thành với ta, như vậy việc này không có vấn đề nữa, phải không?"
"Thực, thực sự không có vấn đề sao ạ?"
Với một thái độ mạnh mẽ, Momonga đã đưa phần thưởng cho cậu nhóc.
—Đó là một chiếc nhẫn.
"Momo-, Momonga-sama ... Ngài cầm nhầm phần thưởng...!"
"Không—"
"—Rõ ràng là ngài cầm nhầm! Đây là chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, chỉ có các Đấng tối cao có thể nắm giữ nó! Thần không thể nhận một phần thưởng như vậy."
Mare sợ hãi vì phần thưởng bất ngờ, và Momonga cũng đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của cậu bé.
Thật vậy, chiếc nhẫn chuyên dụng này chỉ dành cho thành viên của guild, chỉ có một trăm chiếc. Guild có 41 thành viên, nên còn lại 59 chiếc – Không, 58 chiếc nhẫn không có ai sở hữu. Đây thực sự là một món đồ giá trị, nhưng Momonga lấy nó làm một phần thưởng với hy vọng nó sẽ được sử dụng đúng cách.
Nhìn Mare đang muốn chạy trốn, Momonga trịnh trọng nói với cậu nhóc:
"Bình tĩnh nào, Mare."
"Không, không, không thể được! Thần không thể nhận chiếc nhẫn mà chỉ có những Đấng tối cao có thể có —"
"Bình tĩnh nào Mare. Trong Nazarick, không có khả năng dịch chuyển sẽ mang lại rất nhiều bất tiện."
Nghe điều này, Mare bắt đầu bình tĩnh lại.
"Ta hi vọng rằng nếu trường hợp có một cuộc tấn công, mỗi thủ vệ có thể hành động như một người chỉ huy cho mỗi tầng. Nếu trong lúc đó các ngươi không thể tự do dịch chuyển hoặc chạy trốn, việc đó sẽ rất nguy hiểm, đó là lý do tại sao ta đưa chiếc nhẫn này cho ngươi."
Momonga cầm chiếc nhẫn trong tay đưa lên cao. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn phát ra một tia sáng rực rỡ.
"Mare, ta cảm thấy rất hài lòng về sự trung thành của ngươi. Ta biết lý do tại sao, là một thuộc hạ, ngươi sẽ không muốn lấy chiếc nhẫn đại diện cho chúng ta này. Tuy nhiên, nếu ngươi hiểu được cảm xúc của ta thì hãy chấp nhận mệnh lệnh của ta và nhận chiếc nhẫn này."
"Nh-Nhưng, tại sao lại là thần.... sẽ không phải là những thủ vệ khác sẽ nhận được một...?"
"Ta dự định sẽ đưa cho mỗi người một cái, và ngươi sẽ là người đầu tiên. Bởi vì ta rất hài lòng với công việc của ngươi, nếu ta đưa nó cho những người không làm gì thì nó sẽ làm giảm giá trị chiếc nhẫn này. Ngươi muốn thấy chiếc nhẫn này bị giảm giá trị sao?"
"Không-, thần sẽ không bao giờ dám làm vậy!"
"Vậy thì, hãy nhận lấy nó, Mare. Sau khi nhận chiếc nhẫn này, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ cho cả Nazarick và ta."
Mare lo lắng mở rộng bàn tay của mình, và từ từ nhận chiếc nhẫn.
Thấy Mare làm điều này, Momonga cảm thấy có lỗi. Ngoài việc đưa chiếc nhẫn như là một món quà, anh có vài lí do ích kỉ.
Nếu những người khác đều có thể dịch chuyển, Momonga sẽ khó bị phát hiện hơn khi sử dụng dịch chuyển.
Khi Mare đeo chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, nó ngay lập tức thay đổi kích thước để phù hợp với ngón tay thanh mảnh của cậu. Mare nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, thư giãn một chút và thở dài. Sau đó, cúi đầu thật sâu, nói với Momonga
"Momonga-sama, cảm-, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho thần món quà này ... Từ bây giờ, thần sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không làm ngài thất vọng, Momonga-sama!"
"Cuối cùng, xin lỗi vì đã làm phiền, Mare."
"Vâng!"
Mare kiên quyết trả lời, khuôn mặt trẻ con thể hiện một quyết tâm vững chắc.
Tại sao Bukubukuchagama-san, người thiết kế ra Mare lại để cho cậu nhóc này ăn mặc thế này nhỉ?
Để tạo ra một sự tương phản với trang phục của Aura hoặc có lý do khác?
Cũng như Momonga đã suy nghĩ về điều này, Mare hỏi một câu hỏi.
"X-Xin hỏi Momonga-sama ... Tại sao ngài lại ăn mặc thành như thế này?"
"... Eh, cái này sao..."
Bởi vì ta muốn trốn đi chơi– Tất nhiên là không thể nói như vậy được.
Mare đang nhìn anh với đôi mắt long lanh. Làm thế nào anh sẽ có thể lừa dối cậu bé? Nếu không làm được, thì việc anh luôn cố gắng tạo sự uy nghiêm của người cai trị coi như đổ sông đổ bể. Không có thuộc hạ chấp nhận việc chủ nhân của mình muốn trốn đi cả. Momonga đã cố gắng kiếm một cái cớ, nhưng không thể nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng đúng lúc này một giọng nói cất lên phía sau.
"Rất đơn giản, Mare"
Quay đầu lại, Momonga bị hấp dẫn ngay lập tức.
Một người phụ nữ tựa như hiện thân của vẻ đẹp trên thế gian đang đứng dưới ánh trăng. Ánh sáng bạc rạng rỡ bao phủ khắp cơ thể của cô. Nó khiến cô giống như một nữ thần đến từ thiên đường để ban ân sủng cho những con người dưới mặt đất. Đôi cánh đen sau lưng cô vung lên tạo ra một con gió nhẹ.
Đó là Albedo.
Mặc dù Demiurge cũng đã đến, nhưng dưới vẻ đẹp của Albedo, Momonga không nhận thấy sự hiện diện của Demiurge.
"Momonga-sama mặc áo giáp để che giấu thân phận của người, để tránh gián đoạn công việc của bất cứ ai. Nếu họ nhìn thấy Momonga-sama đến, tất cả mọi người sẽ dừng lại những gì họ đang làm và cúi chào. Tuy nhiên, Momonga-sama không muốn can thiệp vào công việc của tất cả mọi người và đó là lý do tại sao ngài trở thành Dark Warrior-sama.Đúng vậy không, Momonga-sama?"
Nghe câu hỏi của Albedo, Momonga ngay lập tức gật đầu:
"Đúng như lời của Albedo, đó chính là ý định của ta."
"Là tổng quản các thủ vệ, chuyện này là đương nhiên. Không, ngay cả khi không phải là người chỉ huy, thần tin rằng thần vẫn sẽ có thể hiểu được trái tim Momonga-sama. "
Albedo mỉm cười cúi chào thật sâu, trong khi Demiurge cho thấy một biểu hiện phức tạp.
Mặc dù anh ta cũng đồng ý với cô nhưng không có cách nào để trợ giúp Momonga cả.
"Thì ra nó là như thế ..."
Mare bừng tỉnh sau khi nghe lời giải thích.
Albedo nhìn về phía Mare, mắt cô đột nhiên mở to như thể nó sắp rơi ra, khi nhìn vào ngón tay của Mare.
Ngay lúc Momonga nhìn về phía cô, khuôn mặt Albedo trở lại vẻ đẹp ban đầu của mình, như vẻ mặt vừa rồi chỉ là ảo giác.
"...Làm sao vậy?"
"À, không, không có gì... Vậy thì, Mare, xin lỗi đã làm phiền ngươi. Ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút đi."
"Vâ-, Vâng! Sau đó, Momonga-sama, thần xin phép đi trước."
Momonga gật đầu, sau đó Mare cọ vào chiếc nhẫn vào ngón tay của mình.
"Tại sao ngươi lại ở đây, Albedo?"
"Vâng, bởi vì thần nghe tin từ Demiurge rằng Momonga-sama đang ở đây, nên thần quyết định đến chào ngài. Thần xin lỗi khi mà người phải nhìn thấy hình dáng bẩn thỉu của thần."
Nghe thấy từ 'bẩn' ấy, Momonga nhìn sang Albedo, nhưng chẳng thấy bẩn ở đâu cả. Mặc dù có một chút bụi bẩn trên quần áo nhưng nó hoàn toàn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.
"Không có gì Albedo, vẻ đẹp của ngươi sẽ không bị nhạt bớt bởi những viết bẩn đó. Tuy nhiên, một phũ nữ xinh đẹp như ngươi đi xung quanh đây làm ta có chút không thoải mái. Tình hình hiện này đang khá nghiêm trọng, nên hãy tha thứ cho ta. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì Nazarick."
"Chỉ cần là mệnh lệnh của Momonga-sama, vất vả thế nào cũng không sao hết!"
"Cảm ơn vì sự cống hiến của ngươi. Ổn rồi ... Albedo, ta muốn đưa vật này cho ngươi."
"... Cái gì ... Có phải là?"
Albedo cúi đầu hỏi bằng một giọng gấp gáp. Momonga lấy ra một chiếc nhẫn và tất nhiên đó là một chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown.
"Là tổng quản các thủ vệ, ngươi chắc chắn sẽ cần đến vật này."
"...Cảm ơn ngài."
Phản ứng của cô khác Mare rất nhiều, vì vậy Momonga cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng sau đó anh ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.
Khóe miệng Albedo của bắt đầu giật, vẻ mặt của cô thay đổi liên tục. Đôi cánh của cô cũng liên tục run rẩy, đó là bởi vì cô đang cố gắng không vung đôi cánh của mình. Nhận được chiếc nhẫn – cô đã ôm chặt nó và bắt đầu run rẩy. Cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra sự phấn khích của cô.
"Tiếp tục với lòng trung thành của ngươi. Đối với Demiurge ... Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lần sau."
"Thần đã hiểu, Momonga-sama. Thần sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể nhận được chiếc nhẫn vĩ đại này."
"Vậy được rồi. Ta còn có chuyện cần làm nên chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Các ngươi mau quay lại tầng của mình và tiếp tục làm việc nếu không muốn bị trách mắng trước các thủ vệ khác . "
Thấy Albedo và Demiurge cúi đầu đáp lại, Momonga kích hoạt chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown và bắt đầu dịch chuyển.
Ngay khi cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, có một âm thanh giống như tiếng hét của một cô gái vang lên bên tai: "Kyaa, Thật tuyệt vời!". Albedo sẽ không bao giờ biểu hiện ra như vậy, Momonga nghĩ chắc anh đã nghe nhầm.
Phần 2
Họ chạy tới phía ngoài ngôi làng.
Trong khi chạy, Enri nghe thấy những âm thanh của kim loại chạm vào nhau
Với lời cầu nguyện, cô nhìn lại và nhìn thấy tình huống xấu nhất. Một tên kỵ sĩ đang ở ngay sau chị em cô.
Chỉ cần thêm một chút thôi, hắn ta sẽ đuổi kỵp họ.
Enri đè nén cảm xúc lúc này của cô xuống, cô không thể lãng phí sức lực vào chuyện khác được.
Hơi thở của cô ngày càng dồn dập, tim cô đập mạnh như thể nó như sắp nổ tung và chân cô run rẩy không ngừng. Có lẽ không lâu nữa, cô sẽ kiệt sức và không thể chạy tiếp được nữa.
Nếu chỉ một mình, cô có thể từ bỏ hy vọng sống sót và đứng lại chấp nhận số phận
Nhưng khi nắm tay em gái, nó đã cho Enri một động lực để tiếp tục chạy trốn, cho đến tận lúc này.
Đúng vậy, tất cả vì muốn cứu em gái của mình, Enri vẫn tiếp tục chạy.
Trong khi chạy, cô liên tục nhìn lại phía sau.
Khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi. Mặc dù tên kỵ sĩ đó mặc áo giáp, nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh. Đó chính là sự khác biệt giữa một người lính được đào tạo bài bản và một cô thôn nữ bình thường.
Enri cảm thấy tuyệt vọng. Nếu điều này tiếp tục...Cô sẽ không thể mang theo em gái chạy thoát được
–Buông tay đi.
Những giọng nói vang lên trong đầu Enri.
–Nếu ngươi chỉ có một mình thì đã có thể trốn thoát.
–Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây?
–Tách ra chạy trốn không chừng sẽ an toàn hơn.
"CÂM MỒM, CÂM MỒM, CÂM MỒM LẠI!!!"
Hét lên thật to, Enri giận dữ trách cứ mình.
Cô là người chị kém cỏi.
Em gái của cô trông giống như sắp khóc, nhưng tại sao nó lại không khóc?
Bởi vì nó tin vào cô, dù có nguy hiểm thế nào đi nữa nó cũng tin rằng cô cũng sẽ cứu nó.
Nắm tay bàn tay em gái – bàn tay cho cô niềm tin sống sót và dũng khí để chiến đấu, Enri củng cố niềm tin của mình.
Cô không bao giờ từ bỏ em gái của mình.
"Ah!"
Không chỉ mình Enri mệt mỏi, em gái của cô cũng đang dần kiệt sức. Do vậy, bước chạy của nó lảo đảo, nó hét lên một tiếng và gần như bị té ngã.
Lý do tại sao cả hai không ngã là vì họ đã nắm tay nhau. Nhưng Enri cũng suýt bị mất thăng bằng.
"Nhanh lên!"
"Huff..."
Mặc dù họ muốn tiếp tục chạy, nhưng chân của đứa em gái bị chuột rút và không thể chạy được nữa. Enri vội vàng ôm cô bé lên, nhưng âm thanh kim loại dừng lại ngay bên cạnh cô, khiến Enri sợ hãi.
Đứng bên cạnh cô là một tên kỵ sĩ với một thanh kiếm đẫm máu. Không chỉ vậy, áo giáp và mũ giáp cũng có dấu vết của máu tươi.
Enri chắn trước mặt em gái của cô và nhìn trừng trừng vào tên kỵ sĩ.
"Chống cự vô ích thôi."
Những lời này nói ra không chút do dự, đầy sự chế giễu. Như muốn nói rằng, cho dù họ tiếp tục chạy đi nữa cũng không thoát khỏi cái chết đâu.
Cảm xúc trong Enri bùng nổ trong nháy mắt, cô thầm nghĩ, hắn ta đang nói cái gì vậy.
Gã kỵ sĩ thấy Enri đang bất động, từ từ nâng lên thanh kiếm. Giơ cao thanh kiếm và chém về phía Enri trong nháy mắt...
"Đừng coi thường người khác!"
"Guuu!"
Enri dùng hết sức đấm vào chiếc mũ giáp. Cú đánh mang theo toàn bộ sự tức giận và mong muốn bảo vệ em gái của cô. Cô không hề quan tâm rằng cô đánh vào chiếc mũ làm bằng kim loại bằng bàn tay trần của mình. Đó là một cú đấm sử dụng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân cô.
Cùng với âm thanh của xương vỡ, cơn đau lan khắp cơ thể của Enri. Tên kỵ sĩ dính một cú đánh như vậy, thân thể lắc lư dữ dội.
"Chạy đi!"
"Eh!"
Enri chịu đựng cơn đau và bắt đầu chạy – sau đó đột nhiên cô cảm thấy một cảm giác nóng rát trên lưng.
"–Wuuu!"
"Con đĩ chết tiệt này!"
Sau khi bị đánh vào đầu bởi một cô gái sống ở làng quê, tên kỵ sĩ đã nổi điên.
Hắn đã mất bình tĩnh và cầm thanh kiếm của mình chém lung tung. Kết quả là hắn không thể chém trúng Enri, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng có may mắn nào có thể xảy ra với cô nữa. Bởi vì Enri đã bị thương và tên kỵ sĩ đang mất đi lí trí, nhát chém tiếp theo chắc chắn cô sẽ chết.
Enri nhìn thanh kiếm đang lấp lánh giơ lên cao ở phía trước mặt của mình, và hiểu ra hai điều.
Đầu tiên, cô sẽ chết trong một vài giây nữa.
Thứ hai, là một cô thôn nữ bình thường, không có cách nào để chống lại điều này.
Mũi kiếm dính một chút máu của cô. Cảnh đó khiến cô cảm thấy nhịp đập của trái tim, nỗi đau từ lưng lan rộng khắp cơ thể và chỗ bị thương có cảm giác nóng rát.
Chưa từng trải qua nỗi đau kiểu này khiến cô cảm thấy sợ hãi và cảm thấy như sắp nôn mửa.
Có lẽ nôn ra sẽ làm giảm đi cảm giác sợ hãi.
Nhưng Enri đang cố nghĩ cách để sống sót, không có thời gian lãng phí cho việc đó.
Mặc dù trong trái tim cô tràn đầy sự tuyệt vọng, nhưng Enri có một lý do để không từ bỏ. Đó là cảm giác ấm áp trong ngực – em gái của cô.
Ít nhất là em gái cô phải sống sót.
Chính hy vọng này làm Enri không hề từ bỏ.