Cảm nhận được sự biến động đột ngột trong không khí qua mũi, con rồng Tsaindoruks Vaision, hay còn được biết đến với cái tên 'Platinum Dragon Lord' bừng tỉnh. Nó cảm thấy bất ngờ khi bị đánh thức khỏi cơn say ngủ. Không, phải là giật mình thì đúng hơn.

Loài rồng sở hữu giác quan cảm nhận vượt xa con người. Nếu đối thủ của chúng cố gắng đánh lừa chúng bằng những phép như tàng hình hay ảo giác, những con rồng vẫn có thể phát hiện ra từ một khoảng cách đáng kể. Thậm chí ngay cả khi đang ngủ.

Là chúa tể của loài rồng, khả năng cảm nhận của nó còn tốt hơn nhiều so với những con rồng bình thường. Do đó, bất cứ kẻ nào muốn ẩn nấp khỏi nó phải có kỹ năng lão luyện.

Mặc dù đã trải qua hàng ngàn trận chiến, nhưng nó chỉ biết vài người xứng đáng là đối thủ của nó. Thứ nhất là những con rồng chúa như nó, kế đến là sát thủ Izania của mười ba vị anh hùng, nhưng kẻ đó đã từ biệt thế giới này. Tiếp theo sẽ là-

Cảm nhận sự hiện diện của người đó trong tâm trí của nó, Tsaindoruks Vaision – biệt danh Tsar–xoắn miệng lại và từ từ mở mắt.

Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của loài rồng vẫn có thể nhìn rõ như thể ban ngày.

Sự hiện diện mà nó cảm nhận trước mặt là một con người cao tuổi với một thanh kiếm rực rỡ ở thắt lưng, hiện hữu bên ngoài không hề có ý định che giấu. Bà ta đã đến đây mà không bị phát hiện bởi trực giác của con rồng – một nụ cười nở lên trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lão.

"Đã lâu quá kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

Tsar nhìn vào bà lão không trả lời.

Cái đầu bạc tóc là minh chứng cho những năm trôi qua. Tuy nhiên, khuôn mặt của bà ấy có sức sống của một đứa trẻ tinh nghịch, không phù hợp với độ tuổi của bà ta chút nào. Bà ta đã già hơn, cũng trở nên xanh xao và ốm yếu , nhưng trái tim vẫn khỏe mạnh.

Khi Tsar đang so sánh thân thể hiện tại của bà với một người trong ký ức, bà lão nhíu lông mày.


"Gì? Ngươi quên làm thế nào để chào đón một người bạn cũ sao? Huh, vậy ra loài rồng cũng trở nên già với độ tuổi. "

Khoe mẽ cái hàm răng , Tsar trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Lỗi của ta. Ta đã quá xúc động khi nhìn thấy người bạn sau một thời gian dài như vậy. Đó là lý do tại sao ta phản ứng rất chậm. "

Đáp lại cái giọng nói nhẹ nhàng không ai mong đợi từ một cơ thể khổng lồ như vậy, bà lão châm biếm giống như Tsar dự đoán.

"Bạn? Cái bộ giáp đằng kia là bạn của ta ... nó đã bị đánh bại. "

Cách đây rất lâu, khi Tsar đi cùng với người phụ nữ lớn tuổi và những người khác, nó đã kiểm soát bộ giáp từ xa. Bởi vì điều này, khi danh tính thực sự của nó bị bại lộ, nó đã chịu sự tức giận của đồng đội.

Một mặt, nó ước rằng bà ta sẽ dập tắt vấn đề này, nhưng mặt khác nó cũng rất vui khi hồi tưởng về điều đó.

Tsar cười gượng cái cách trả lời đó và nhìn vào ngón tay của bà lão.

"Ồ? Cái nhẫn đó đã biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Ta không thể tưởng tượng có người lấy được nó từ ngươi ... Nhưng nó vẫn là một vật phẩm không thuộc về nhân loại. Nó không nên rơi vào tay kẻ xấu. Đặc biệt là Pháp quốc Slane hoặc kẻ như Black Scripture. "

"Cố gắng thay đổi chủ đề? Nhưng cái ánh mắt sắc bén của ngươi, vậy đây là sự nhạy cảm với báu vật của loài rồng huyền thoại ... Đừng lo. Ta trao nó cho những lính mới, vì vậy hãy thư giãn đi. "


Một báu vật như thế không thể chỉ trao cho người khác chỉ vì ý thích.

Đó là một thứ được tạo ra bởi ma pháp thiên nhiên. Tuy nhiên, với tình trạng ma pháp bị ô nhiễm và pha tạp như hiện tại sẽ rất khó để tạo ra một thứ như thế một lần nữa. Câu hỏi của nó cũng mang những cảm xúc của một trong số ít người vẫn có thể sử dụng phép thuật tự nhiên.

Tuy nhiên, người bạn của nó có thể đang nói thật.

"Ra là vậy. Nếu đó là quyết định của ngươi, vậy thì ... À mà, có tin đồn rằng ngươi đã từ bỏ công việc mạo hiểm giả? Ngươi đến đây vì công việc? "

"Không. Ta đến đây để thăm một người bạn. Ta đã nghỉ hưu rồi. Đừng bắt bà già bày này làm bất cứ công việc gì nữa. Công việc của ta đã được thừa hưởng bởi con bé mít ướt ấy. "

"Con bé mít ướt?" Tsar suy nghĩ trong giây lát và chợt nhớ. "Ý ngươi là cô ta?"

Đọc những cảm xúc trong lời nói của Tsar, bà lão xác nhận điều đó.

"Ừ, chính là cô gái nhỏ Inberun."

"Ah-" Tsarphát ra một âm thanh như thể hắn bị choáng. "Ta cho rằng ngươi là người duy nhất gọi cô ta là cô gái nhỏ."

"Vậy sao? Đó có phải là điều ngươi nên nói ? Ta cùng tuổi với đứa trẻ đó. Ngươi già hơn rất nhiều phải không? "


"Ừ, có thể là như vậy ... Nhưng, ngươi thực sự tin rằng đứa trẻ đó là một mạo hiểm giả, huh? Ngươi đã làm gì?"

"Hah. Con nhóc mít ướt cứ hay cằn nhằn và phàn nàn, vì vậy ta nói với cô ta rằng ta sẽ làm bất cứ điều gì cô ta muốn nếu cô ta có thể đánh bại ta. Và như vậy, ta đã cho cô ta một trận đòn tơi bời! "

Kakaka, bà già cười từ tận đáy lòng mình.

"Ngươi là người duy nhất có thể đánh bại đứa trẻ đó ..."

Tsar lắc đầu khi nói với giọng sẽ khiến cho bất kỳ con người nào toát mồ hôi lạnh. Hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian hắn chiến đấu chống lại Quỷ vương với những người bạn mà hắn đã chia tay. Đặc biệt là vẻ mặt của họ trong cuộc chiến với các Demon God of Insects.

"Tốt thôi, một số nhóm khác cũng sẽ giúp. Cô nhóc cũng biết về undead và cách để đánh bại chúng. Ngay cả khi cô ấy mất đi sức mạnh, thứ khắc chế Undead vẫn không đổi. Không có vấn đề gì mà cô bé mít ướt không giải quyết được, sẽ luôn có một người nào đó mạnh mẽ hơn. Ví dụ, ngươi có thể dễ dàng giành chiến thắng chống lại đứa trẻ đó. Nếu ngươi không kiềm chế bản thân, ngươi sẽ là tồn tại mạnh nhất, ngay cả trong thế giới này. "

Người phụ nữ cao tuổi tiến lại gần bộ áo giáp bạch kim.

"Điều này là không thể, sức mạnh hắc ám có thể lớn mạnh lần nữa."

Trên vai phải của áo giáp có một lỗ, như thể nó đã bị xuyên thủng bởi một mũi giáo.

"... Chấn động trăm năm trước đã trở lại. Lần này, không có bất cứ thứ gì có thể giúp thế giới như đội trưởng đã làm. "

"... Tuy rằng cơ hội chiến đấu không cao, nhưng ta có thể cảm thấy rằng bản chất của Vampire là ác độc. Và có vẻ có một sự trùng hợp. Là cuộc gặp gỡ bất ngờ không may, hoặc là ta đã may mắn được biết về sự tồn tại của họ? "

"Hai mặt của một đồng xu, giải thích thế nào cũng được. Nhưng mà ngươi không yêu cầu sự trợ giúp từ các Chúa rồng khác sao? "


"Đáp án vẫn như cũ. Rất khó. Nói cho cùng, những kẻ sống sót cho đến nay đều là những kẻ chưa từng chiến đấu với Bát Dục vương. Chúng là những người như Heavenly Dragon Lord chỉ bay xung quanh trên trời hoặc ẩn nấp như Darkness Dragon Lord, ai biết được những gì hắn đang làm, ngồi ị bên trong hang động ngầm khổng lồ. Ta không thể tưởng tượng những kẻ như thế sẽ ra tay giúp đỡ."

"Hiểu rồi. Tuy nhiên, còn có Brightness Dragon Lord, kẻ kết hợp với con người để tạo ra những đứa bé. Chúng ta có cơ hội thuyết phục hắn, đúng không? "

"... Có lẽ. Theo ta thì cơ hội đánh thức "cô ta", kẻ đang ngủ ở tầng sâu nhất của thành phố dưới biển, cao hơn. "

"Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Nếu thủ lĩnh xóa bỏ toàn bộ kiến thức thì sẽ có chút rắc rối đấy. Thật xấu hổ khi ông ấy chết sớm như vậy. "

"Chuyện đó là không thể. Hắn ta đã bị sốc sau khi giết một trong số những người bạn đồng hành đi cùng hắn. Bởi vậy hắn ta mới từ chối hồi sinh."

Bà lão nhìn vào khoảng không, gật đầu chậm rãi với một nét mặt khắc khổ.

"Ừ, ah ... có lẽ ... như vậy."

"Rigrit, tuy ngươi không còn là một mạo hiểm giả, nhưng ngươi có thể lắng nghe yêu cầu của ta không?"

"Chuyện gì? Ta cũng doán được một chút, nhưng hãy nói đi. "

Có một thanh kiếm trong tầm nhìn của Tsar. Đó là một thanh gươm không thích hợp để chém. Tuy nhiên, nó sắc hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, một vật phẩm không thể được tạo thành với ma pháp hiện đại.

Thanh kiếm-một trong tám loại vũ khí bị bỏ lại bởi các Bát Dục vương– đó là lý do tại sao Tsar không thể rời khỏi nơi này.

"Ðây là điều ta vẫn làm lâu nay, nhưng ta hy vọng sự giúp đỡ của ngươi. Ta muốn ngươi thu thập thông tin về vật phẩm đồng cấp với thanh gươm của guild kia. Hoặc các vật phẩm đặc biệt như Reinforced Armour thuộc sở hữu của mạo hiểm giả cấp adamantite của Đế Quốc, Red Drop. "