Dịch: Dực Vũ
Giang Hạ tìm thấy phích nước, đổ nước ấm vào chậu.

Cô không biết thuốc đỏ ở đâu, chỉ có thể rửa vết thương cho Lưu Nguyễn trước.

Nếu như để vi khuẩn xâm nhập có thể dẫn đến nhiễm trùng và mưng mủ.
Nấp sau khe cửa, Lưu Nguyễn nhìn Giang Hạ bưng nước đi về phòng mình.
Cô bé có chút hoảng loạn, lúng túng dựa vào tường.
Giang Hạ dường như không giống như trong lời đồn, không phải người bên ngoài đều nói cô ta ham ăn lười làm, còn rất độc ác sao?
"A Nguyễn, cô có thể vào không?"
Tiếng gõ cửa truyền vào.

Lưu Nguyễn vội vàng đi đến trước bàn sách ngồi xuống, tiện tay tìm một cuốn sách mở ra.

"Cửa mở không khóa, không phải tôi đã bảo cô đừng quan tâm tôi sao?"
Giang Hạ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lưu Nguyễn đang giả vờ đọc sách.
Cô cũng không vạch trần, mỉm cười đi đến bên cạnh Lưu Nguyễn: "Để cô xem vết thương trên mặt con, trong nhà có thuốc đỏ không?"

Lưu Nguyễn đặt sách xuống, quay đầu nhìn Giang Hạ, dường như muốn nhìn rõ cô có ý đồ gì.

Đôi môi hơi trắng nhẹ nhàng mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bướng bỉnh.
"Cô sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm con bị đau."
Sở dĩ Giang Hạ làm như vậy, hoàn toàn là vì Lưu Nguyễn trông cực kỳ giống bản thân cô khi còn nhỏ, khó chịu một cách dễ thương.
Bản tính của con bé không xấu, chỉ có điều trên con đường trưởng thành thiếu sự dẫn dắt.

Cho dù trong sách, Giang Hạ cũng có thể cảm nhận được sự bảo vệ chân thành của Trần Thục Phân đối với hai chị em chúng.
Chiếc khăn nhẹ nhàng lau qua mặt, Lưu Nguyễn không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Chỉ cần là chỗ Giang Hạ lau qua, nhiệt độ liền tăng, mặt Lưu Nguyễn đỏ lên.
Khi Giang Hạ quay người đi giặt khăn, Lưu Nguyễn từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc đỏ.
"Đừng động, để đó cô làm!"
Giang Hạ một bên bôi thuốc đỏ cho Lưu Nguyễn, một bên nhẹ nhàng thổi, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cô khiến cho khóe mắt Lưu Nguyễn chợt đỏ.
Ngoài cửa phòng, Trần Thục Phân vui vẻ gật đầu.

Vừa rồi Hải Minh chạy ra đường tìm bà, nói là chị Nguyễn bị đánh, bà vô cùng lo lắng vội vàng chạy về, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Bà biết Hạ Hạ là một cô gái ngoan!

Cúi đầu sờ sờ đầu Hải Minh, Trần Thục Phân lặng lẽ dẫn thằng bé đi.
“Hải Minh, Hạ Hạ là một người mẹ tốt, cháu nhìn thấy chưa?”
Lục Hải Minh sáu tuổi nghiêng đầu: "Bà ơi, khi lớn lên con muốn làm công an, con sẽ bảo vệ chị Nguyễn, bảo vệ ông bà và mẹ nữa."
Khi nói ra hai chữ cuối cùng, má Tiểu Hải Minh hơi đỏ lên.
“Con không bảo vệ cha à?”
Trần Thục Phân bước chân nhẹ nhàng, nhiều năm rồi bà chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
"Cha là nam tử hán, cha có thể tự bảo vệ mình.

Bà ơi, cha rất lợi hại!"
Giang Hạ từ trong phòng đi ra, phát hiện xe đạp của mẹ chồng đã ở dưới mái hiên.

Cô quay người định đặt chậu rửa mặt xuống thì phát hiện Lục Hải Minh không biết từ lúc nào đã đến chỗ cô.
Cậu bé vặn ngón tay, ánh mắt có chút rụt rè, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn mẹ!"
Thằng bé có chút căng thẳng, sợ làm cho Giang Hạ chán ghét.
Giang Hạ ngồi xuống, mỉm cười nắm lấy bàn tay của Lục Hải Minh, phát hiện lòng bàn tay cậu bé đổ đầy mồ hôi.
"Sao lại cảm ơn mẹ? Hải Minh, con là nam tử hán, nói chuyện không thể giống như con muỗi, con phải ngẩng đầu ưỡn ngực, mở giọng."
Lục Hải Minh chỉ cảm thấy mình đang bị một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy, tựa như có một nguồn sức mạnh ùn ùn từ tay Giang Hạ truyền qua.

Thằng bé lập tức đứng thẳng, ngẩng đầu đối mặt với Giang Hạ, đôi môi khẽ run lên.
Thằng bé hét lớn: “Lúc nãy con nhìn thấy rồi, cảm ơn mẹ giúp chị Nguyễn chữa trị vết thương.”
Lưu Nguyễn tựa cửa sổ, buồn bực nhìn Lục Hải Minh và Giang Hạ.
Thằng nhóc này sao lại đầu hàng nhanh như vậy?