Dịch: Dực Vũ
Chữ mẹ nói ra dường như cũng không quá khó.

Tuy nhiên, người mẹ này còn quá trẻ.
Ánh mắt của Tô Hiểu Nguyệt rơi vào trên người Giang Hạ, dường như có chút kinh ngạc.
Giang Hạ kéo Lưu Nguyễn qua, sờ lên tóc con bé: "Chào cô Tô.

A Nguyễn nhà chúng tôi khiến cô phiền lòng rồi."
Không ngờ đến, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi.

Đối mặt gần với Tô Tiểu Nguyệt, Giang Hạ không thể không thừa nhận nữ chính trong nguyên tác khá xinh đẹp.

Chỉ có điều, nhìn biểu cảm của Tô Hiểu Nguyệt có chút kỳ lạ.
Cô ấy lẽ ra không biết mình là ai nhỉ?
"Xin chào, đồng chí* Giang Hạ!" Tô Hiểu Nguyệt thu lại ánh mắt nhìn Giang Hạ.

Tại sao cô ta còn chưa ly hôn với Lục Thiếu Dương?
(*Một cách gọi ở địa phương)

Tô Hiểu Nguyệt trùng sinh trở lại, sắc mặt trịnh trọng, sau khi chào hỏi, cô nhanh chóng bước vào trường.

Tuyệt đối đừng vì mình trùng sinh mà mang đến những thay đổi khác.

Lục Thiếu Dương chỉ có thể là chồng của tôi.
Lúc này anh ấy chắc là đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp rồi? Lát nữa hỏi Lưu Nguyễn xem rốt cuộc có chuyện gì.
Không biết Tô Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ gì, Giang Hạ đẩy xe đạp vẫy tay tạm biệt Lưu Nguyễn.

Lúc nãy trên đường đạp xe, cô đã đại khái hình dung ra cách bố trí của thị trấn nhỏ này.
Lục gia nằm ở phía đông của thị trấn, phía tây là nhà máy làm giấy và nhà máy đóng hộp, phía nam thị trấn là trường học và văn phòng chính phủ, phía bắc là nhà ga, hợp tác xã cung ứng và cửa hàng bách hóa
Phó Vệ Binh vừa đến cửa đơn vị, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Giang Hạ từ phía trước mặt đi tới.

Nghĩ rằng cô có thể không nhớ mình, Phó Vệ Binh quay lại đuổi theo cô.
"Lại là anh sao?" Bị chặn lại, Giang Hạ có chút bực mình.
"Tôi tự giới thiệu, tôi là bạn tốt của Lục Thiếu Dương, tên tôi là Phó Vệ Binh, ngày hôm kia tôi đã đến dự đám cưới của hai người."
Giang Hạ nhướng mày, nghĩ đến hôm qua anh ấy đã giúp cô thoát khỏi tên tâm thần đó, lúc đó cô cho rằng người đàn ông này có liên quan đến nguyên chủ, xem ra là cô đã hiểu lầm.
"Chuyện hôm qua, cảm ơn anh."
Phó Vệ Binh xuống xe, nghiêm túc nhìn cô gái thanh tú mỹ lệ trước mặt, cô vợ của Thiếu Dương dung mạo quả thật có chút hại người.
"Có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô."

Hỏi tội sao? Giang Hạ nhướng mày.
Hôm qua anh ấy đánh người, rất có thể là do nghe thấy người đàn ông đó xúi giục cô ly hôn.
Giang Hạ thờ ơ gật đầu, dù sao cô cũng không biết gì cả.

Người đàn ông đối diện thì có vẻ ngay thẳng và nghiêm túc, giống như thầy giáo vụ trung học đã bắt được một bạn học yêu đương sớm.
"Đồng chí Giang Hạ, bây giờ cô đã là phụ nữ có gia đình.

Cho dù cô và Khang Học Bân là bạn học cấp ba thì cũng nên giữ khoảng cách, tôi nói đúng không?"
Phó Vệ Binh nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt phức tạp.

Cô ấy rõ ràng đã kết hôn với anh em mình, vậy tại sao cô ấy vẫn không vạch ra ranh giới rõ ràng với Khang Học Bân?
Lẽ nào đạo đức của cô ấy có vấn đề, hay là muốn một chân đạp hai thuyền?
Phụ nữ thực sự không nên quá xinh đẹp!
Bạn cùng lớp, Khang Học Bân? Giang Hạ chớp mắt, đã hiểu được thân phận của người đàn ông đã ngăn cản cô ngày hôm qua.
Nhận ra Phó Vệ Binh đang chờ mình bày tỏ lập trường, Giang Hạ không thèm quan tâm đ ến giọng điệu của anh ấy: “Dù anh có tin hay không thì giữa tôi và Khang Học Bân thật sự không có gì cả.

Nếu có thể, tôi chỉ mong anh ta cách xa tôi một chút."
Có thể thấy Phó Vệ Binh là một người có trái tim ấm áp.

Cho dù hôm qua anh ấy không quen ai thì anh ấy cũng sẽ giúp đỡ.

Mình không nên tính toán so đo với anh ấy nữa.