Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu vừa về đến biệt thự là người làm trong nhà ngay lập tức chú ý đến.
Cậu không để ý mà dẫn Mạc Tầm Chu vào thẳng trong nhà.

Dì Vương đang ở trong bếp nghe thấy tiếng động liền chạy ra.
Tiểu Ý về rồi sao? Cậu này là...?
Dì Vương nhìn sang Mạc Tầm Chu với ánh mắt tò mò.
Thẩm Gia Ý trịnh trọng giới thiệu lai lịch của Mạc Tầm Chu cho dì Vương nghe.
Giới thiệu với dì, đây là Mạc Tầm Chu.

Là một học sinh giỏi ở trường và là bạn cùng bàn của cháu !!!
Dì Vương sau khi biết hắn là bạn của Thẩm Gia Ý thì vô cùng bất ngờ.

Từ trước đến nay bà chỉ thấy cậu có ba người bạn, hơn nữa ba người này rất ít khi đến đây.
Bà vui vẻ quay sang hỏi han Mạc Tầm Chu đang đứng ngay cạnh Thẩm Gia Ý.
Chào cháu, Tiểu Mạc.

Lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Ý dẫn bạn về nhà chơi đấy.

Hai đứa có muốn ăn gì không? Để dì làm cho.
Mạc Tầm Chu thu lại vài phần lạnh lùng trên người, hắn lễ phép chào dì Vương.
Thẩm Gia Ý biết bà thế nào cũng sẽ vui khi thấy Mạc Tầm Chu đến chơi nên cậu nhanh nhẹn trả lời hộ hắn.
Có dì ạ.

Làm cái gì đơn giản cho bọn cháu ăn với nhá, bây giờ tụi cháu lên học bài đây.
Nói xong cậu vẫy tay chào dì Vương sau đó kéo Mạc Tầm Chu lên lầu.
Mạc Tầm Chu chỉ kịp gật đầu với bà một cái liền bị Thẩm Gia Ý kéo đi.

Dì Vương nhìn bóng dáng hai người, bà lắc đầu cười, quay lưng đi vào bếp làm bữa tối cho hai cậu nhóc.
Mạc Tầm Chu lần đầu tiên được vào phòng Thẩm Gia Ý.

Hắn nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, bất giác mỉm cười.
Ngay cả căn phòng cũng giống hệt tính cách của cậu.
Toàn bộ căn phòng đều được Thẩm Gia Ý yêu cầu sửa lại sao cho phù hợp với sở thích.
Nhìn những mô hình anh hùng, siêu nhân được sắp xếp gọn gàng trên kệ.

Mạc Tầm Chu lúc này mới hiểu được vì sao Thẩm Gia Ý lại làm động tác siêu nhân ở cửa nhà vệ sinh của quán bar.
Phòng của cậu rất lớn, phía bên trong còn có cả phòng chứa quần áo nữa.

Tất cả quần áo đều là những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng, còn chưa kể đến đồng hồ hay giày dép.
Nói chung, cả căn phòng này tràn ngập mùi tiền !!!
Chu Chu, qua đây đi.

Hai tụi mình học bài trước đã nào.
Thẩm Gia Ý không thấy hắn trả lời, cậu quay người nhìn thì thấy Mạc Tầm Chu đang đứng yên nhìn căn phòng.
Hình ảnh này đập vào mắt Thẩm Gia Ý chính là Chu Chu đang cảm thấy tự ti !!!!
Không lẽ Chu Chu cảm thấy bản thân thấp kém không xứng được vào phòng của cậu ư????
Đừng nói là hắn đang nhớ lại thời thơ ấu đáng thương bị hành hạ đấy nhé????
Tháng ngày lao động cực khổ với cuộc sống cơ cực đã làm mài mòn sự tự tin của Chu Chu rồi sao????
Đột nhiên Thẩm Gia Ý lại suy nghĩ đến một sự việc cậu từng đọc trên mạng.
Nam sinh đứng đầu toàn khối vì sự tự ti nên nghĩ bản thân vô dụng đã quyết định tự kết thúc cuộc đời của chính mình.
!!!!!!!!!!!!!!!!
Không ổn rồi !!!!!!
Ngay lập tức, Thẩm Gia Ý chạy vọt đến ngay bên cạnh Mạc Tầm Chu.

Cậu đưa hai tay lên giữ vai hắn, sau đó vô vùng nghiêm túc mà giảng bài học về giá trị tươi đẹp của cuộc sống khi bạn là chính bạn cho Mạc Tầm Chu.
Chu Chu, nghe tôi nói này.

Cậu học vô cùng vô cùng giỏi luôn á.

Cho nên sau này nhất định sẽ rất giàu.

Vậy nên hãy quý trọng cuộc sống.

Nhìn xem, đêm nay bầu trời có rất nhiều ngôi sao đấy.

Chu Chu có thể mua kính viễn vọng để nhìn thấy mấy ngôi sao rõ hơn bằng cách kiếm thật nhiều tiền đó !!!!
................
Mạc Tầm Chu nhìn về phía ban công ngoài trời.

Hắn đưa tầm mắt cao một chút nhìn lên bầu trời đêm nay.
................
Đẹp thật.
Đêm nay không có một ngôi sao nào hết \=)))
Mạc Tầm Chu tất nhiên là đã hiểu ra Thẩm Gia Ý đang bị gì.

À, cậu ấy lại nghĩ lung tung rồi.
Nhưng khi thấy dáng vẻ lo lắng đến ngay cả chân mày cũng cau lại của cậu.

Mạc Tầm Chu vô vùng vui vẻ.
Hắn thích cảm giác Thẩm Gia Ý vây quanh hắn.

Thích lúc cậu chăm chú nhìn hắn, lo lắng cho hắn.
Tất cả dáng vẻ của Thẩm Gia Ý vì hắn Mạc Tầm Chu đều thích hết.
Mạc Tầm Chu cúi đầu xuống nhìn Thẩm Gia Ý.

Hắn muốn trêu tiểu thiếu gia một chút.
Nếu sau này tôi muốn xem sao nhưng không giàu thì phải làm thế nào đây?
Thẩm Gia Ý nhanh chóng trả lời.
Tôi sẽ cho cậu nhìn thấy sao !!!!
Mạc Tầm Chu lại hỏi tiếp.
Vậy nếu sau này cậu cũng không có tiền để cho tôi thấy thì sao?
Đến đây Thẩm Gia Ý khựng lại, cậu nghiêm túc suy nghĩ.
Hmmmm......
Mạc Tầm Chu nhìn vật nhỏ đang rối não, hắn thấy Thẩm Gia Ý thật sự rất đáng yêu.

Vẫn vô cùng kiên nhẫn mà đợi tiểu thiếu gia tìm được câu trả lời.
....Vậy sau này cậu bắt buộc phải giàu rồi.

Tôi không có khả năng làm giàu đâu.
Lỡ tôi cũng không có khả năng làm giàu thì sao?
Thẩm Gia Ý ngay lập tức phản bác lại.
Không thể nào !!! Cậu giỏi như vậy nhất định sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền mà !!!
Mạc Tầm Chu nhịn cười, hắn đưa cặp đang cầm qua một tay, tay còn lại xoa xoa tóc Thẩm Gia Ý.
Được, sau này tôi nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền.

Ý Ý không giàu cũng không sao, nếu vậy thì tôi sẽ nuôi cậu.

Có được không?
Thẩm Gia Ý khó hiểu ngước lên nhìn Mạc Tầm Chu.

Sao cậu lại nuôi tôi???? Tôi có thể ở ké đám Giang Tu Kiệt mà.
Nghe cậu nói vậy, bàn tay đang xoa tóc Thẩm Gia Ý dừng lại một chút.

Sau đó Mạc Tầm Chu cau mày nhìn cậu.
Sao? Không muốn tôi nuôi cậu à? Tôi rất biết chăm sóc người khác đấy.
Giọng nói hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo.
Thẩm Gia Ý lại mơ tưởng đến việc ở cùng với người khác sao?
Cậu không muốn sống cùng hắn à?
Nhận ra được Mạc Tầm Chu đang không vui, Thẩm Gia Ý nhanh chóng thuận theo hắn.
Haizzz, được rồi.

Sau này lỡ tôi có nghèo thì cậu phải nuôi tôi đấy.

Còn nữa, không được chê tôi phiền, không được ngó lơ tôi, phải cho tôi ăn đầy đủ ba bữa một ngày thêm một bữa phụ nữa đấy !!!
Vốn chỉ định dỗ cậu con trai thiếu tình thương này, không ngờ được Thẩm Gia Ý càng nói càng bị cuốn vào.

Cậu nghiêm túc liệt kê ra những điều cơ bản để có thể nuôi được cậu.
Mạc Tầm Chu nhìn cậu nhóc đang kiêu ngạo trước mặt.

Tâm tình bình tĩnh lại, hắn ôn nhu xoa đầu cậu, giọng nói thập phần dịu dàng.
Được được, nhất định sẽ nuôi cậu đến béo luôn.
Thẩm Gia Ý hừ một cái sau đó liền xoay người rời đi.
Mạc Tầm Chu nhìn cậu, hắn cảm thấy Thẩm Gia Ý rất giống một con mèo quý tộc.

Rất kiêu ngạo nhưng cũng rất dễ thương.