Mạc Tầm Chu đưa Thẩm Gia Ý về nhà thì đã khá trễ rồi.

Dì Vương từ trong bếp bước ra kinh ngạc nhìn Thẩm Gia Ý đang được hắn bế.
Tiểu Ý, nó...sao thế này?
Cậu ấy chỉ ngủ quên thôi, cháu đưa cậu ấy lên phòng trước.
Nghe được Thẩm Gia Ý không sao, bà liền an tâm hẳn.
Được được, còn cháu có muốn ăn gì không? Dì nấu cho.
Dì Vương cảm thấy có lẽ Mạc Tầm Chu sẽ ở đây đêm nay nên đã chừa lại một ít thức ăn cho hắn và Thẩm Gia Ý.
Mạc Tầm Chu khéo léo từ chối.
Dạ thôi ạ, cháu đợi Ý Ý dậy rồi ăn luôn.
Ừ ừ, vậy dì để đó khi nào ăn thì chỉ cần cho vào lò vi sóng là được.
Cháu cảm ơn.
Mạc Tầm Chu đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng.

Đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó hắn ra ban công đứng.
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Mạc Kiến Công", Mạc Tầm Chu bấm trả lời.
Có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia là một giọng nói già nua nhưng lại mang cho người nghe cảm giác uy nghiêm, áp bức.
Hôm qua cháu ở nhà bạn sao?

Phải.
Bầu không khí im lặng chừng vài giây, sau đó bên kia chỉ đáp lại một chữ.
Ừm.
Mạc Tầm Chu không nhanh không chậm mà hỏi lại.
Còn gì nữa không?
Không, hết rồi.

Cháu nhớ ăn uống đầy đủ với lại sắp xếp về một bữa đi.
....Để sau, bây giờ tôi không rảnh.
Nói xong Mạc Tầm Chu cúp máy không kịp để bên kia trả lời.
Nhìn màn hình điện thoại, Mạc Tầm Chu đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc này ở bên trong đột nhiên có tiếng động.
Dậy rồi sao?
Thẩm Gia Ý mơ màng ngồi dậy, cậu đưa tay dụi mắt, nhẹ giọng đáp.
Ờ...
??????
Đột nhiên Thẩm Gia Ý ngẩng mặt lên.

Cậu nhìn chằm chằm Mạc Tầm Chu đang tiến về phía mình, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.
Cậu sao lại ở đây????
Hôm nay tôi nghĩ cần phải ở cạnh Ý Ý.
????????
Ủa ai mượn?????
Từng luồng kí ức khi nãy lần lượt hiện lên trong tâm trí Thẩm Gia Ý.

Cậu rời mắt khỏi Mạc Tầm Chu mà chuyển sang nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Bây giờ hắn đang ngồi cạnh cậu, nếu đột ngột đẩy hắn ra rồi chạy về phía cửa thì có kịp không nhỉ????
Không kịp đâu, tôi khóa cửa rồi mà.
Vậy sao?
..............
????????
!!!!!!!!!!!!!!!
Thẩm Gia Ý kinh ngạc quay sang nhìn Mạc Tầm Chu.


Tay cậu run run chỉ vào hắn.
Cậu...!Cậu....!Mẹ nó sao cậu biết tôi đang nghĩ gì????
Mạc Tầm Chu nắm lấy ngón tay cậu, tiện tay kéo cậu về phía mình rồi ôm người vào lòng.

Hắn nhẹ giọng đáp.
Ánh mắt Ý Ý lộ liễu lắm, tôi nhìn một lần là đoán được ngay.
Thẩm Gia Ý nhăn mặt đưa tay muốn đẩy Mạc Tầm Chu ra nhưng không được, sức lực hai người quá chênh lệch.
Hết cách, cậu chỉ đành để hắn ôm.
Cậu đi về đi, tôi hiện tại không muốn thấy cậu đâu.
Cánh tay đang ôm cậu đột nhiên siết chặt lại, Thẩm Gia Ý kêu đau.
Á đau, cái tên này...!!!!
Cậu đuổi tôi sao? Ghét tôi à?
Mạc Tầm Chu vừa cắt tóc xong nên bây giờ phía trước hắn không còn gì chắn ngang nữa.

Từng biểu cảm trên mặt hắn lúc này Thẩm Gia Ý đều có thể thấy được.
....Tôi không ghét cậu.

Nhưng bây giờ tôi đang rất là tức giận!!!!!
Mạc Tầm Chu nhìn cọng tóc ngố trên đầu Thẩm Gia Ý đang dựng đứng lên, hắn đưa tay khẽ khẩy nhẹ vài cái.
Sao lại tức giận chứ? Tôi làm gì sai sao?
Cơn giận của Thẩm Gia Ý vốn không quá mãnh liệt nhưng đó là trước khi nghe Mạc Tầm Chu nói.
Bây giờ thì hay rồi.

Nghe hắn nói xong là Thẩm Gia Ý mới biết cậu đang thực sự tức giận!!!!!

Là tức đến mức muốn phun ra lửa luôn nè!!!!!!!
Tôi có làm gì sai đâu á?????
Mẹ nó cậu còn không biết lỗi lầm của bản thân sao?????
Mạc Tầm Chu đưa tay véo nhẹ một cái vào má Thẩm Gia Ý.
Lúc nãy nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi muốn đánh hắn làm Mạc Tầm Chu cảm thấy rất buồn cười.
Sao lại cau có thế kia?
Thẩm Gia Ý lắc lắc đầu muốn tránh cái tay đang đặt trên má cậu.

Bắt đầu bày ra bộ dạng khó ở mà lên tiếng chất vấn hắn.
Cậu dám hôn tôi nhiều lần như thế, tôi có cho phép cậu sao???? Đã vậy lúc đó nhìn cậu rất...!rất đáng sợ!!! Nói cậu biết, tôi bây giờ rất rất rất tức giận, có dỗ cũng không có kết quả đâu!!!!!
Ồ vậy sao?
Mạc Tầm Chu âm trầm nhìn Thẩm Gia Ý, cậu không nghĩ ngợi mà gật đầu một cái chắc nịch.

Hắn cười khẩy một cái.

Sau đó đột nhiên Thẩm Gia Ý bị nhấc lên ngồi trên đùi hắn.
Oái cái tên đáng ghét này, cậu dám...!ưm...!!!!!!!
Không đợi Thẩm Gia Ý nói hết câu, Mạc Tầm Chu ngay lập tức đưa tay vào trong áo cậu.