Không giống phòng của Thẩm Gia Ý và Tạ Minh Triết được giáo viên gọi theo tên hoặc thứ hạng.

Giáo viên ở chỗ Mạc Tầm Chu độc lạ hơn nhiều, họ vậy mà lại gọi theo cách sắp xếp chỗ ngồi!!!
Được rồi, Chu Chu của cậu ngồi ở gần cuối lận.

Giờ phải chờ thôi, không sao!!!
Không lâu sau đó Cẩn Bạch Dương và Hoắc Nhất Thiên cùng bước ra khỏi phòng.

Vừa nhìn thấy cậu cả hai cùng ngạc nhiên
Thẩm Gia Ý???
Tiểu Ý Ý???
...........
Cứ tưởng Cẩn Bạch Dương chỉ đùa thôi chứ ai ngờ cô lại thích cái tên Tiểu Ý Ý đến vậy à.
Không chỉ riêng Thẩm Gia Ý mà ngay cả Hoắc Nhất Thiên cũng kinh ngạc không kém chủ nhân của cái tên kì lạ này.

Anh quay phắt sang nhìn Cẩn Bạch Dương rồi cứ lia mắt qua lại giữa cô và Thẩm Gia Ý.
Hai người...???
.....Chỉ là cách gọi thôi, tuyệt đối không có gì!!!
Phải, tụi tôi trong sáng!!!
...Tôi cũng chưa nói gì....

..........
Gặp lại rồi, tình huống khó xử!!!!
E hèm, hai người thi xong rồi sao? Có tốt không?
Mất vài giây để gạt bỏ đi tình huống ngại ngùng khi nãy, Thẩm Gia Ý là người có kinh nghiệm nhất với mấy chuyện này nên cậu đứng ra giải vây.
Được dắt chuyện trước, Hoắc Nhất Thiên và Cẩn Bạch Dương cũng bỏ qua mấy câu ngớ ngẩn khi nãy.
Cũng khá tốt, còn cậu?
Nhớ lại bài làm khi nãy, Thẩm Gia Ý vui vẻ nói.
Tuy không chắc chắn nhưng có lẽ cũng lấy được điểm trên trung bình.
...À, vậy là tốt rồi.
Nhìn Thẩm Gia Ý vui vẻ vậy, hai học bá kia cũng không tiện nói.
Bọn họ mà được trên trung bình chắc cũng hơi sốc đấy!!!
Hàn huyên được vài câu thì bên trong cũng đã có kha khá người bước ra.

Vừa nhìn thấy Mạc Tầm Chu là Thẩm Gia Ý ngay lập tức chạy về phía hắn như gà con gặp gà mẹ.
Chu Chu, xong rồi sao? Có làm được bài không???
Mạc Tầm Chu cảm thấy đây là câu mà hắn nói mới phải.

Tuy vậy nhưng hắn vẫn nêu đầy đủ cảm nghĩ trước và sau khi đọc đề của mình cho cậu nghe chứ không thì Ý Ý của hắn sẽ buồn lắm.
Ừm ừm, vậy thì tốt!!!
Hai học sinh giỏi nào đó: ...........
Không hiểu sao lại bị tàng hình, thậm chí là có cảm giác bị đè ép bởi hào quang học thần của Mạc Tầm Chu.
Lúc này Thẩm Gia Ý mới nhớ đến hai người kia, cậu quay sang nói lời tạm biệt sau đó mới dắt Mạc Tầm Chu đi.

Lúc lướt qua hai người, ánh mắt Mạc Tầm Chu như có như không mà nhìn qua Cẩn Bạch Dương.
Nhìn bóng lưng Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu khuất hẳn sau lối đi xuống cầu thang, Hoắc Nhất Thiên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng mà mở miệng hỏi.
Này, những người thân nhau thường gọi nhau như thế à?
...Anh chưa biết gì sao?
?????
Cẩn Bạch Dương ném cho anh một ánh mắt coi thường, cô từ tốn đáp.
Anh không hay lên diễn đàn sao?
...Nó có liên quan hả?
Một lần nữa Cẩn Bạch Dương tặng Hoắc Nhất Thiên ánh nhìn cho thường dân, anh lại vờ như không thấy mà mặt vẫn lạnh tanh.
Rất liên quan đấy, cứ lên đó là sẽ biết được người thân nhau là như thế nào ngay.
Cô hay lên diễn đàn lắm sao?
Lúc trước không nhưng bây giờ cứ rảnh là sẽ lên.
Nói xong câu này chưa đợi Hoắc Nhất Thiên trả lời là Cẩn Bạch Dương đã đi luôn.


Bỏ lại chàng hoàng tử lạnh lùng đứng giữa hành lang lạnh tanh.
..........
Được rồi, về nhà rồi lên diễn đàn sau!
Chu Chu, về nhà tôi đi.

Hôm nay dì Vương bảo là sẽ nấu vài món ngon đãi chúng ta thi xong đấy!!!
Được! Xem ra cứ ở cùng cậu là tôi lại tăng cân rồi.
Nhìn Thẩm Gia Ý tung tăng vui vẻ bên cạnh, Mạc Tầm Chu ánh mắt lẫn cử chỉ đều dịu đi mấy phần.
Cậu gầy như vậy, tăng cân là tốt chứ sao???
.....Ừ.
Nhìn vậy nhưng không phải vậy - Mạc Tầm Chu: .....
Được rồi, Ý Ý của hắn nói gì cũng đúng!!!
Vừa mới đi xuống cầu thang thì có một bạn nữ mang cặp hớt hải chạy đến.
Mạc Tầm Chu, bạn học Mạc!!!
?????
Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu đồng thời quay ra sau.
Có chuyện gì?
Có giáo viên nói tôi gọi cậu đến gặp đấy, nói là bài thi khi nãy của cậu có chút vấn đề nên bảo tôi nhắn với cậu.

Cậu lên phòng giáo viên trên tầng ba đi, có lẽ thầy ấy đang đợi trên đó đấy.
Hả, cậu quên ghi tên sao?
Chắc không đâu, nếu vậy cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi lên xem có gì không rồi về ngay.
Thẩm Gia Ý gật đầu ngoan ngoãn nghe lời dặn của Mạc Tầm Chu trước khi để cậu phải ngồi một mình.

Bạn nữ khi nãy nói xong thì cũng đi luôn rồi.
Lớp Mạc Tầm Chu thi xong hơi trễ nên bây giờ sân trường chỉ còn lại lác đác vài người.

Thẩm Gia Ý ngồi trên ghế đã gần đó nghịch điện thoại.
Đúng lúc này có một đám người đến ngay trước mặt cậu.
Bân Úy????
Thầy cho gọi em ạ?
Một giáo viên canh thi khi nãy ở phòng Mạc Tầm Chu lên tiếng.

Ông đẩy gọng kính lên, hơi nheo mắt nhìn cậu thiếu niên cao ráo đứng ngược sáng.
Hả? Tôi có gọi em lúc nào nhỉ? Hình như không có mà?
Mạc Tầm Chu nghi hoặc, nói vài câu tạm biệt với thầy giáo sau đó quay người đi.

Nghĩ lại một lượt chuyện khi nãy, đột nhiên hắn đứng khựng lại.

Chạy về phía lan can ở hành lang nhìn xuống chỗ ghế đá khi nãy.
Không thấy?!!!
Bàn tay đặt trên lan can của hắn siết chặt lại.

Sau đó nhanh chóng chạy xuống phía sân trường.
Mẹ kiếp!!!!
Thốt ra một câu tục tĩu, đôi mắt hắn hiện lên những tia máu nhìn vô cùng đáng sợ.