Chào tạm biệt mọi người xong thì Thẩm Gia Ý đưa Mạc Tầm Chu về trong tình trạng đỏ mặt.
.....
Là do trời nóng nên mới đỏ mặt thôi!!!! Trùng hợp hơn là Mạc Tầm Chu ở bên cạnh cậu đúng lúc trời nóng đấy, được chưa???!!!!
.....
Nói vậy thôi chứ ngay cả cậu cũng không tin được cái lí do củ chuối này....
Chu Chu?
Nhét được Mạc Tầm Chu vào xe là cả một quá trình.

Suốt đường hắn dựa vào cậu ngay cả bác tài xế cũng phải vất vả lắm mới dụ hắn vô được.
Quái lạ, sao lại gặp hai thằng nhóc này nữa nhỉ?
Ra là bác tài xế có duyên gặp tận ba lần a!
Mạc Tầm Chu ôm chặt Thẩm Gia Ý ngủ trong xe.

Cậu ngại muốn gỡ tay hắn ra thì lại không được.
......
Được rồi, đây vẫn là tình cha con nồng thắm!
Để đưa Mạc Tầm Chu lên phòng lại là một quãng đường dài nữa.

Phải có sự giúp sức của dì Vương thì hắn mới có thể tiếp giường an toàn.

Rõ ràng nhìn gầy lắm mà, tự nhiên lại nặng thế nhỉ?
Sợ Mạc Tầm Chu ngủ như vậy không thoải mái nên Thẩm Gia Ý đành hy sinh đức hạnh của mình để cởi đồ Mạc Tầm Chu ra lau người cho hắn.


Lau tay, lau mặt giờ thì đến công đoạn kì cục nhất là cởi q.uần áo!!!
Từng chiếc cúc áo cứ bung ra theo đó là mức độ đỏ mặt của Thẩm Gia Ý cũng tăng lên.
Đù! Mạc Tầm Chu vậy mà có cơ bụng nè!!!
Vãi đạn~
Tự nhiên cái thấy tủi thân dữ :(((
Lúc lật người hắn lại để lau lưng thì thấy cái gì đó đen đen, Thẩm Gia Ý chớp mắt hai cái.
.......
Con rắn...?
??????????
Sao lại là con rắn?
Thẩm Gia Ý kinh ngạc đến mức bật ra khỏi giường.

Cậu hoảng loạn không thôi.
Tại sao Chu Chu lại có cái con rắn đó? Cả bộ truyện không phải chỉ có thằng trẻ trâu thần kinh giấu mặt kia mới có thôi sao? Này này này, đừng nói là.....
Đúng lúc này Mạc Tầm Chu đang nằm ngủ kia đột nhiên bật dậy kéo Thẩm Gia Ý lên.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang ngồi trên đùi Mạc Tầm Chu, mặt đối mặt.
Ý Ý~
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt nũng nịu, gương mặt hắn cọ cọ vào cổ Thẩm Gia Ý.
.......
Người anh em, chúng ta cần phải nói chuyện.

Xin thí chủ giữ tự trọng!!! Tại sao boss phản diện thần kinh lại là Mạc Tầm Chu chứ??!!!! À không, phải nói là tại sao Mạc Tầm Chu lại là boss phản diện thần kinh mới đúng!!!

Chu à không, Mạc Tầm Chu?
Sợ qué, không dám nghĩ đến những việc khốn nạn mà mình đã làm với boss nữa aaaa!!!
...Hửm? Gọi tôi?
Mạc Tầm Chu nhăn mày, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Gia Ý.

Mà cậu lại không dám nhìn thẳng Mạc Tầm Chu, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt hắn mà gật gật đầu.
Ý Ý giận gì tôi sao?
Mạc Tầm Chu vốn không hài lòng về cách gọi của cậu, hắn cảm thấy như vậy rất xa lạ.

Không thích! Nhưng khi hắn có chuyện giận cậu thì lại gọi thẳng tên cậu, hắn nghĩ Thẩm Gia Ý cũng như thế nên mới hỏi xem cậu có giận hắn gì không.
Không không, tôi không dám à không, là không có giận cậu!
Mạc Tầm Chu đang say nên hắn sẽ thể hiện rõ cảm xúc thật của mình.

Hắn khó chịu nói.
Nói dối! Nếu không giận thì sao không gọi tôi như bình thường?
.....
Say nên đáng sợ qué!!!!
Mạc Tầm Chu càng sáp lại gần thì Thẩm Gia Ý càng phải lùi ra sau.

Thấy vậy hắn liền đưa tay ép cậu phải sát lại người hắn.
....Được rồi được rồi, đừng đẩy nữa!
Thẩm Gia Ý sợ nên phải đưa tay giữ khoảng cách với Mạc Tầm Chu.

Lòng bàn tay tiếp xúc vào làn da trần mát lạnh của hắn lại làm Thẩm Gia Ý sợ hơn nữa.

Nhưng lần này lại không dám rút tay lại.
Hửm? Sợ tôi sao?
...Không có.
Mạc Tầm Chu hiện tại đã rất khó chịu, hắn không hiểu vì sao Thẩm Gia Ý lại không gọi tên hắn đã thế cậu còn có những hành động giữ khoảng cách với hắn.