Thời tiết gần đây đã bắt đầu lạnh đi, ngày Tết cũng gần đến.

Học sinh đi bộ đến trường ai nấy đều đắp hết quần áo lên người với mong muốn níu lại chút ấm áp của những ngày hè đầu tiên.

Thẩm Gia Ý cũng không ngoại lệ.

Tuy thích mùa đông nhưng điều này không có nghĩa là cậu chịu được cái lạnh này.
Mạc Tầm Chu hài lòng nhìn con gấu trắng nhỏ họ Thẩm.

Hắn kiểm tra xem còn nơi nào có thể bị lạnh trên người Thẩm Gia Ý một lần nữa sau đó đưa sữa đậu nành qua cho cậu, nhìn con gấu đó xử lí xong thì mới bắt đầu làm đề.
Thẩm Gia Ý không phải thanh niên tự giác có ý thức học tập nên ngồi một góc lập tổ đội chơi game cùng đám Ngôn Dật.
Này này này!!!! Bên trái bên trái tôi này!!!!
Oái!!! Lão Tạ!!!! Cứu tôi với!!!!
Tiếng hét oái oăm của Đường Hạ Vũ vang lên, ngay sau đó cậu ta liền chết.
......
Đường Hạ Vũ đau khổ nhắm mắt buông xuôi.


Được rồi, cậu quen rồi.

Với thân phận là người lúc nào cũng chết trước cho dù cả team thắng hay thua.

Thế nhưng bằng niềm tin không lung lay, Đường Hạ Vũ không tuyệt vọng.

Không làm thí sinh tham gia được thì chuyển qua làm quân sư.

Nói là làm, Đường Hạ Vũ tò te tí te bò ra sau Thẩm Gia Ý.
Anh Thẩm, nghe em đi, chắc chắn cho thằng này ăn hành được mà.
Thật sao?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Đường Hạ Vũ, cậu liền đặt niềm tin vào người con trai khờ khạo của mình.
Một người dám nói một người dám làm, quả nhiên không lâu sau đó nhân vật Thẩm Gia Ý điều khiển chết.
.......
.......
Mạc Tầm Chu một mắt nhìn đề một mắt nhìn Thẩm Gia Ý ở bên cạnh: .......
Thẩm Gia Ý không thể tin được quay sau nhìn Đường Hạ Vũ.
Không phải cậu nói không chết sao???? Cậu nói sẽ cho thằng đó ăn hành mà???? Cậu lừa tôi ư????
Á thật ra không phải lỗi tại em.
Vậy là lỗi tại tôi????
Đường Hạ Vũ ngại ngùng gãi đầu.
Em không sai chúng ta cũng không sai, người sai là chiếc điện thoại của anh.

Em đề nghị anh nên mua chiếc mới cho mượt mà hơn.
........
Thằng oắt này, thật khủ.ng bố!!!
Tuy hai người các cậu out nhưng cuối cùng cả team vẫn thắng.

Mọi người đều vui, Ngôn Dật là thanh niên đờ đẫn nhưng vẫn muốn lên tiếng an ủi những người anh em của mình.
Không sao đâu, tuy hai cậu chết thật nhưng chúng ta vẫn thắng mà.

........
Ý mày là sao hả thằng kia???? Có phải hàm ý trong câu nói đó là Cho dù không có bọn mày thì ông đây vẫn thắng nhé há há há????
Tạ Minh Triết nhìn hai thân ảnh đang ngơ ngác kia, mặt không cảm xúc quay sang Ngôn Dật.
Cho cậu một lời khuyên chân thành.
Ừ???
Cậu sau này đừng nên an ủi người khác.
???
Tôi sợ ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt nhau trên giường bệnh mang bảng tên cậu.
.......
Thằng chó à, cậu mà không mở miệng thì chính là soái ca học đường trong lòng chị em đấy.
Thẩm Gia Ý nhức nhức cái đầu xua tay phẩy phẩy vài cái đuổi mấy thằng con đi.

Cậu cần được yên tĩnh rồi.
Ủa, không chơi ván nữa sao?
Ngôn Dật mê game muốn chuộc lại lỗi lầm trước đó nên nuối tiếc rủ Thẩm Gia Ý.
Chơi thêm nữa đi, lần này theo tôi, tôi kéo cậu.
Thẩm Gia Ý mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.
Anh bạn này, khi nãy cậu cũng nói những lời như vậy đấy.
......
Có sao???
Cuối cùng thì Thẩm Gia Ý vẫn được nghỉ ngơi đúng như mong đợi của cậu.
Thấy người bên cạnh uể oải nằm dài ra bàn, Mạc Tầm Chu lấy từ trong túi áo ra môt thanh KitKat đưa tới trước mặt cậu.

Hửm? Cho tôi sao?
Ừ, ăn đi cho đỡ chán.
Thẩm Gia Ý vui vẻ ngồi gặm thanh KitKat mới được cho.

Đang ăn thì chợt nhớ ra gì đó.
Mà này, cái thằng gì gì đâu rồi ấy nhỉ?
???
Mạc Tầm Chu trong mắt đầy dấu hỏi chấm quay sang nhìn cậu.
Cái thằng đánh hội đồng tôi ấy, đột nhiên mấy bữa nay chẳng thấy nó đâu hết, làm tôi quên tên luôn rồi.
Mạc Tầm Chu hơi híp mắt lại, hắn nhìn vào tờ đề còn câu cuối.
Tôi cũng không biết nữa, chắc sắp Tết nên cậu ta nghỉ sớm chăng?
Thẩm Gia Ý nhớ đến Mạc Tầm Chu trong nguyên tác, thân thế thật sự là một bí ẩn, với cái kiểu xuất hiện hào nhoáng ngay phút cuối đó chắc chắn là có sự chuẩn bị trước.

Nhìn Mạc Tầm Chu bên cạnh làm đề, cậu lại có một chút băn khoăn.

Cảm giác như có cái gì đó bị lệch đi ngay từ ban đầu, không còn nằm trong phạm vi của cuốn sách nữa.