Thẩm Gia Ý im lặng không nói gì, Mạc Tầm Chu cũng không bắt cậu phải trả lời, hắn nói chỉ để nhắc nhở nhẹ với cậu.
Hai người im lặng được một lúc, thấy bầu không khí đang nặng nề Thẩm Gia Ý lên tiếng.
Được rồi, tôi đói rồi.
Nói rồi chạy lạch bạch xuống nhà.

Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa của Thẩm Gia Ý, ánh mắt Mạc Tầm Chu hơi híp lại.
Đúng như Mạc Tầm Chu nói rằng hắn chỉ ở lại đêm nay, sáng hôm sau tỉnh dậy Thẩm Gia Ý đã thấy trên giường chỉ còn một mình.

Chớp mắt vài cái, cậu cảm thấy có chút không quen.

Cứ nằm mãi trên giường, cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy đã là một giờ chiều rồi.

Thẩm Gia Ý vệ sinh cá nhân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Giải quyết xong bữa sáng kiêm bữa trưa lại leo lên phòng xem nốt bộ phim đang xem dở.

Ngồi mãi lại đến cơm tối.

Cho đến khi nằm trên giường lúc mười hai giờ đêm, cậu vẫn cảm thấy cả ngày hôm nay thật vô nghĩa.

Nếu có Mạc Tầm Chu ở đây thì chắc chắn hắn sẽ giao cho cậu bài tập làm, dù không quá tình nguyện nhưng để hắn không nổi giận lên thì bình thường Thẩm Gia Ý vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo.
Nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng giữa màn đêm tối kia qua cửa kính.


Thẩm Gia Ý tự hỏi không biết giờ này Mạc Tầm Chu đã ngủ chưa.

Nhìn màn hình điện thoại vẫn hiển thị dãy số quen thuộc của người kia, cậu lại lưỡng lự.

Lỡ như giờ hắn đang ngủ thì chẳng phải đánh thức hắn rồi sao?
Lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, trong lòng Thẩm Gia Ý cảm thấy khó chịu không thôi.
Tình trạng này cứ liên tục lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn trong mấy ngày nay.

Thức dậy lúc một giờ chiều và nhắm mắt vào khoảng hơn hai giờ sáng.

Chớp mắt đã tròn một tuần nghỉ, hay một tuần Mạc Tầm Chu không liên lạc với cậu.

Thẩm Gia Ý sẽ có lúc muốn gọi cho hắn nhưng lại nghĩ hắn bận.

Không phải người nào đó bí ẩn gọi hắn sao? Lỡ cậu làm phiền hắn thì sao.
Hôm nay lại là một đêm vào lúc hai giờ sáng.

Thẩm Gia Ý nằm ngẩn ngơ trên giường ngân nga ca khúc tiếng anh mà Mạc Tầm Chu cho cậu nghe để luyện phát âm.

Thẩm Gia Ý hát không hay, lại không thuộc hết lời.

Cứ đến một vài đoạn lại ậm ừ cho qua.

Ước gì Mạc Tầm Chu ở đây, nếu hắn có ở đây thì hắn sẽ hát những đoạn cậu thiếu.

Giọng Chu Chu của cậu hay lắm, cả khi hát cũng vậy.

Những lời bài hát hệt như lời thủ thỉ mà hắn muốn nhắn nhủ đến cho cậu nghe vậy.
Suy nghĩ miên man mãi, Thẩm Gia Ý mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ở một căn biệt thự trang trí theo phong cách cổ xưa xa lạ nằm ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa.

Nó như lạc vào những kiến trúc hiện đại ngày nay, điều này càng làm nổi bật lên sự trang trọng cổ kính của khu biệt thự này.
Trước bàn gỗ quý hiếm là một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi.

Mái tóc trên đầu đã có hơn nửa là màu trắng.

Ấy vậy mà gương mặt lại nghiêm trang khiến bất cứ người nào khi nhìn cũng cảm thấy căng thẳng.

Đặc biệt là đôi mắt tỉnh táo kia, tưởng như chỉ cần để ông ấy liếc qua một lần là mọi bí mật của bạn đều sẽ phanh khui hết ngay dưới tầm mắt của lão.

"Dự án này lấy cũng được, không lấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cho công ty.

Nhưng ta muốn cháu phải lấy cho bằng được, giá trị không nhiều nhưng độ khó lại không ít.

Xem như đây là bài kiểm tra cuối mà ta giành cho cháu."
Mạc Tầm Chu một thân tây trang ngồi ở phía đối diện.

Mái tóc ngày thường rũ xuống nay lại được vuốt lên tỉ mỉ gọn gàng càng phô bày ra được đôi mắt sắc bén kia.

Gương mặt góc cạnh chẳng giống học sinh thường ngày.

Nếu Thẩm Gia Ý mà ở đây chắc chắn cậu sẽ khinh ngạc đến mức phải thốt ra một câu.
"Má! Boss phản diện đẹp trai quá!!!"
Mạc Tầm Chu lật tài liệu trong tay, hắn không ngẩng đầu lên nhìn ông lão đối diện.
"Cháu biết rồi."
Nhìn xuống đồng hồ bản giới hạn đang nằm trên cổ tay mình, Mạc Tầm Chu bấy giờ mới nâng tầm mắt lên.
"Hơn hai giờ sáng rồi, cháu về trước."
Ông lão phía đối diện gật đầu.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất sau hòn non bộ.

Mạc Kiến Quốc thở dài, lúc này đây trên gương mặt trang nghiêm kia mới hiện một tia phiền não.

Thằng cháu này của ông, khó mà thấy được cảm xúc trong đôi mắt nó.
Mạc Kiến Quốc chống gậy tiến đến một cái tủ đặt gần kệ sách, từ bên trong lấy ra một bức ảnh được đóng khung kĩ càng.

Bên trong ảnh là một người đàn ông nét mặt dịu dàng ấm áp và người phụ nữ gương mặt tinh xảo đang cười.
Ngón tay run run miết nhẹ lên bức ảnh.


Mạc Kiến Quốc nhớ lại cái ngày tồi tệ của hai mươi năm trước.
Khi đó, đứa con trai mà ông luôn tự hào nhất nói rằng nó có người yêu, là một cô gái bán hoa xinh đẹp.

Nó vui lắm, con ông rất giỏi, thằng đó trước đến nay không bao giờ làm ông phiền lòng.

Công ty nó tiếp quản ngày càng phát triển, bao nhiêu cô gái khi ấy đều muốn lọt vào mắt xanh của nó.

Ấy vậy mà thằng con ông chỉ thích mỗi cô gái bán hoa kia.
Ban đầu ông không đồng ý, ông cho rằng cô kia không xứng với một giám đốc trẻ tuổi tài năng như nó.

Nhưng thằng con ông cứng đầu lắm, ông tìm đủ mọi cách để tụi nó rời xa nhau.

Ông đã làm được.

Ông gây sức ép lên gia đình cô gái kia, để cô ấy rời xa nó.

Đúng là có thể khiến cô gái đó từ bỏ nó.

Nhưng Mạc Kiến Quốc ông nào đâu ngờ được, cái ngày mà ông khiến cô gái nó yêu bỏ nó, cũng là cái ngày thằng con ông luôn tự hào phát điên bỏ cả cơ ngơi chứ.
Nó biệt tăm biệt tích ba tháng, ba tháng sau cô gái kia cũng biến mất theo.

Thời gian đó ông đã tìm khắp nơi, cuối cùng trên một hòn đảo nhỏ, ông đã tìm được nó cùng cô gái kia..