- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
"Còn Tiểu Bạch? Sao giờ này cậu lại ở đây???"
Người được gọi là "Tiểu Bạch" bất giác cười, có lẽ thấy đầu tóc Giang Tu Kiệt bị gió thổi thành tổ quạ nên đưa tay lên chỉnh cho cậu ta.
Thẩm Gia Ý đứng cạnh chớp mắt nhìn hai cái.
Căn cứ vào những hành động thân mật tự nhiên này, cậu cân nhắc một chút sau đó đưa ra kết luận.
Hai người này chắc chắn là anh em tốt!!!
Nhìn cái hành động quen thuộc này xem, chẳng phải Mạc Tầm Chu vẫn thường chỉnh tóc giúp cậu đấy sao???
"Tôi đi mua sắm với mẹ thì tình cờ thấy cậu."
Giang Tu Kiệt ồ hai cái sau đó nhớ đến cái gì đó liền quay sang Thẩm Gia Ý.
Cậu đang đứng im làm cây cải bị động thì cảm nhận được cánh tay thằng nhóc này quàng vai mình.
"?"
"Hì hì, nói cậu biết.
Đây là anh Thẩm, cái người mà tôi hay kể với cậu á.
Còn đây là Bạch Kỳ Thiên, cậu ấy siêu siêu siêu giỏi luôn!!"
Thẩm Gia Ý kinh ngạc nhìn thằng con mình.
Cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày mà con trai bé bỏng ngốc nghếch của cậu giới thiệu bạn bè với ba nó.
Trong lòng như có một đàn khủng long đang giậm chân bình bịch, Thẩm Gia Ý cảm động đến mức muốn chạy vài vòng quanh cái trung tâm này.
"Tôi nghe Tiểu Tu Kiệt kể về cậu rất nhiều, cậu ấy nói cậu như thần tượng của cậu ấy vậy."
Nụ cười tiêu chuẩn có vẻ như lúc nào cũng ở trên gương mặt lộng lẫy này.
Thẩm Gia Ý lại thêm một tầng vui vẻ vì đứa con trai luôn làm cậu lo lắng nay lại có dấu hiệu trưởng thành.
"Ha ha khụ! E hèm!! Thằng này nói quá đấy, tôi có làm được gì đâu chứ~"
Giang Tu Kiệt nghe vậy ngay lập tức phản bác để bảo vệ hình tượng Thẩm Gia Ý trong lòng cậu ta.
"Anh Thẩm không đươc tự ti!!! Em vô cùng hâm mộ anh lúc anh vì người khác mà hi sinh cái chân với cái mặt mình đấy!!!"
"....."
Kí ức đen tối ùa về như làn gió lạnh lẽo cuối tháng một.
Thẩm Gia Ý cười sượng một cái.
Được rồi, thằng nhóc này đã thành công dẹp đi đội quân khủng long trong lòng ba nó chỉ bằng một câu nói.
Bạn của Giang Tu Kiệt không hề ngượng ngạo trước cuộc đối thoại độc đáo của hai người.
Y từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt một độ cong nhẹ trên môi.
Thẩm Gia Ý có cảm giác rằng đây là một anh bạn rất dịu dàng.
"Hai cậu đang đợi xe sao? Nếu không phiền thì có thể đi chung được không? Tôi đoán không nhầm thì bây giờ khó gọi xe lắm."
Nhớ lại cái lí do củ chuối để từ chối khách của tài xế kia, Thẩm Gia Ý đồng ý với anh bạn này.
Đứng đây nãy đến giờ hai cha con cậu sắp đóng băng rồi.
"Hể? Như vậy cũng được nè anh Thẩm!"
Thẩm Gia Ý đồng tình, sau đó hai người lên xe của cậu bạn kia.
Từ khi bước lên xe cho đến lúc về đến nhà, Thẩm Gia Ý cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh bạn của Giang Tu Kiệt đúng là người biết cách ăn nói.
Âm thầm chấm 10 điểm cho bạn của con trai, Thẩm Gia Ý vẫy tay tạm biệt với hai người họ.
Những ngày lạnh trong nhà luôn được bật máy sưởi.
Không khí ấm áp bao bọc toàn thân khiến Thẩm Gia Ý dễ chịu đến mức híp mắt lại, cọng tóc ngố trên đầu có lẽ cũng thích sự ấm áp này nên hơi cong nhẹ xuống.
Dì Vương thấy cậu đang vật lộn với chiếc khăn quàng liền đi đến giúp một tay.
"Tiểu Ý về rồi sao?"
"Vânggg.
Ủa mà ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"
"Ông bà chủ đi hẹn hò rồi.
Họ có nhắn với cháu là sẽ ăn tối ở ngoài nên không cần đợi."
"......"
À, đã là thế giới hai người thì không thể xuất hiện nhân vật thứ ba được.
Thẩm Gia Ý mặt không cảm xúc đáp lại một tiếng sau đó ôm đống đồ mà mình vừa mua được lên phòng.
Thôi thì bóc đồ mới an ủi chút tâm hồn bé bỏng cô đơn này cũng được.
Mấy ngày nay biệt thự Thẩm Gia có rất nhiều người ra vào.
Thẩm phu nhân là một người phụ nữ độc lập có tính thẩm mĩ cao, hàng năm mỗi dịp Tết đến là bà sẽ cho người tân trang lại biệt thự.
Thẩm Khải Trạch thì luôn ủng hộ vợ mình nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Ngồi trên sofa nhìn giúp việc treo câu đối lên cửa, Thẩm Gia Ý cảm thấy có hơi ngứa tay.
"Xin lỗi, nếu không phiền thì có thể để tôi dán nó được không?"
Người giúp việc là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.
Cô kinh ngạc quay đến mức suýt la lên.
Hết hồn! Tự nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người làm cô hoảng loạn không thôi!
"Ối! Tôi làm cô giật mình sao?"
Thẩm Gia Ý cũng bị gương mặt hoảng loạn của cô giúp việc kia làm cho bất ngờ không kém.
Ầy, hù chết cậu rồi!!
"Không không, tôi không sao."
Cô giúp việc xua xua tay nói.
Sau đó như phản ứng lại lời đề nghị trước đó của cậu mà vội vàng đáp.
"Không thể phiền cậu chủ như vậy được! Sao có thể để cậu làm công việc này chứ!"
Thẩm Gia Ý nở một nụ cười thân thiện.
"Không sao, tôi muốn giúp chút sức lực nhỏ này mà.
Tôi cũng đâu phải là làm từ thủy tinh chứ?"
Phải nói gương mặt của cậu vô cùng có tác dụng.
Cụ thể hơn là có thể làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng.
Cô giúp việc cũng thế.
Nhìn Thẩm Gia Ý một lượt từ trên xuống dưới, một lần nữa nhìn từ dưới lên trên.
Thật sự là cô có cảm giác thân thể cậu trai xinh đẹp này được cấu tạo từ thủy tinh.
Lưỡng lự một lúc sau đó cô giúp việc ngập ngừng đưa câu đối chuẩn bị dán lên cửa cho Thẩm Gia Ý.
"Vậy, cậu có thể giúp tôi dán cái này lên cửa kính bên kia."
Thẩm Gia Ý vui vẻ đồng ý.
Cậu trịnh trọng cầm câu đối bằng hai tay đi đến phía cánh cửa.
Cô giúp việc căng thẳng nhìn theo bóng dáng Thẩm Gia Ý không rời mắt.
Thẩm Gia Ý cẩn thận lột miếng màu trắng dùng để che phần mặt dính ra, cậu căn góc một chút rồi đặt câu đối lên cửa kính.
"Cẩn thận nào cẩn thận nào~~~"
Ngân nga câu hát mới nhảy ra trong đầu, Thẩm Gia Ý định vuốt cho câu đối phẳng lại.
Có lẽ do hơi run tay nên trong lúc vuốt cậu lỡ làm cho miếng dán câu đối nhăn lại.
"......"
Không sao không sao không sao hết!!! Chỉ cần gỡ ra dán lại là được!!!
Nhẩm đi nhẩm lại câu nói trong đầu ba lần sau đó.....
"Roẹt"
"!!!!!!!!"
Cô giúp việc đứng ngay đó: "......."
Biết ngay mà!
Thẩm Gia Ý sững sờ nhìn nửa cái xác của câu đối trên tay mình.
Cậu không thể tin được!!!
Chết tiệt!!! Chắc chắn là do trời lạnh mới khiến tay cậu run!!!
Cô giúp việc ngập ngừng nhìn cái xác bị chia làm đôi trên tay cậu.
"Ừm...!hay để tôi làm cho.
Cậu chủ hình như không....!phù hợp lắm."
Thẩm Gia Ý nhìn vào cô giúp việc với ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc.
Ánh mắt cậu như muốn hét lên rằng "một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi!!!"
Có lẽ năng lượng bên trong ánh mắt ấy quá mức mãnh liệt nên cô giúp việc quyết định.....!nhắm mắt mình lại.
"......"
Được rồi, Tiểu Ý Ý tôi bị ruồng bỏ, là tôi không đủ phù hợp, là tôi vô dụng.....
Thẩm Gia Ý ủ rũ đưa nửa cái xác trên tay mình cho cô giúp việc sau đó lượn ra ngoài.
Hiện trường dọn dẹp tân trang nhà cửa có quy mô khá lớn.
Thẩm phu nhân có sở thích trồng hoa cỏ nên phần lớn sân của Thẩm Gia là thảm cỏ xanh mướt, chính giữa còn có bồn hoa lớn.
Nhân viên dọn dẹp tân trang cũng được phân việc để tỉa lại cây cỏ.
Thẩm Gia Ý cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết mức có thể để tránh làm ảnh hưởng đến người khác.
Những nhân viên một mắt đặt trên việc một mắt đặt trên người cậu chủ xinh đẹp: "........."
Đang nhìn vu vơ thì Thẩm Gia Ý thấy một bóng lưng khiến cậu cảm thấy quen quen.
Lại gần thêm một chút thì nhận ra đó là bóng lưng của một nhân viên nữ.
Sau đó Thẩm Gia Ý thấy gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai của cô gái đó.
"........"
Cẩn Bạch Dương vừa làm được vài hôm ở nhà hàng thì lại được nghỉ Tết.
Tuy cô cũng muốn được nghỉ ngơi sớm nhưng bản thân lại đang gánh trên vai số nợ vừa mới có được hôm qua nên vẫn cắn răng tìm việc trong những ngày cuối năm.
Cuối cùng thì tìm được việc trả công theo ngày đó là dọn dẹp tân trang nhà cửa.
Ai mà ngờ được lại gặp Thẩm Gia Ý ở đây chứ.
"...Cậu đang làm thêm sao?"
Nhìn logo được in trên mũ và áo khoác ngoài Cẩn Bạch Dương đang mặc, cậu mạnh dạn hỏi.
"Ừm.
Còn...!đây là nhà cậu sao?"
Thẩm Gia Ý gật đầu.
Cậu tiến lại gần bên Cẩn Bạch Dương một chút.
Nhìn cây đinh và chiếc búa trên tay cô, Thẩm Gia Ý hơi sáng mắt.
"Cậu đang đóng đinh hả?"
"Ừ, phải đóng đinh trước để treo đồ trang trí lên."
Tiểu Ý Ý chibi trong đầu nở ra một nụ cười kì quặc.
Thẩm Gia Ý ngoài mặt lại đưa tay che miệng ho khẽ một cái.
Cậu đưa đôi mắt trong trẻo của mình lên nhìn Cẩn Bạch Dương.
"Có thể cho tôi làm thử không a?"
"????"
Cẩn Bạch Dương bất ngờ.
Cô khẽ nhướng mày.
"Cậu biết phải làm gì sao?"
Cô không nghĩ Thẩm Gia Ý sẽ làm được công việc này.
Thiếu gia như cậu không dính một hạt bụi trên người, cô khó mà tưởng tượng được cái cảnh Thẩm Gia Ý mặt mày anh dũng cầm đinh trên tay rồi đóng.
"Được mà, cho tôi làm thử đi!"
Nhìn hai bàn tay trắng nõn, mịn màng đang xòe ra trước mặt mình.
Cẩn Bạch Dương ngẫm nghĩ một chút sau đó ngập ngừng đưa cây đinh và chiếc búa trên tay mình cho cậu.
"Cẩn thận một chút, đừng cầm sát quá, không chú ý là sẽ đập trúng tay đấy."
Thẩm Gia Ý vui vẻ nhận đồ vật cô đưa.
Làm theo những gì Cẩn Bạch Dương hướng dẫn, cậu đưa đinh lên, đập nhẹ búa.
Sau đó....
Cây đinh rớt còn cây búa lại trúng tay Thẩm Gia Ý.
".....!!!!!!"
"Áu!!!!"
Cẩn Bạch Dương hết hồn, cô kéo tay cậu lên xem thì chẳng thấy cái gì.
"....."
Thẩm Gia Ý ngại ngùng gãi đầu.
"Ầy~ Thật ra tôi đưa búa nhẹ hều à, tại giật mình nên mới la to á..."
Nói xong lại tự cảm thấy xấu hổ quá nên mặt cậu có chút hồng.
"....."
Thằng này, làm cô hết hồn à!!!
"Cậu thật là....!Nhưng có thật là không đau không đấy?"
"Yên tâm yên tâm, tôi không sao hết á.
Mà nếu có đau thật thì đã có Định luật III Newton chứng minh được tôi không đau một mình!"
"......."
Mạc Tầm Chu dạy cậu như vậy sao???.