Trong tai Mục Phỉ quanh quẩn câu xin giúp đỡ man theo nhiệt khí này của Vưu Nhiên.

Tầm mắt cô hoàn toàn bị bộ dáng đáng thương Vưu Nhiên tựa hạt mưa động lại như pha lê chiếm cứ.

Cô gian nan mà nuốt giọng nói, theo bản năng mà đem cửa khóa trái, sau đó đem vòi nước mở ra, tùy ý dòng nước kia xôn xao chảy xuôi.

Cô nhanh chóng đi tới trước mặt Vưu Nhiên, cùng dựa ở phía trên bồn tắm, nhìn thẳng Vưu Nhiên nửa rũ quần áo.

"Vưu Nhiên, em" Mục Phỉ vươn tay ôm mặt đỏ thắm của Vưu Nhiên, gương mặt đối phương nóng bỏng dọa người.

Bỏng cháy giữa tay cô.

"Đại nhân......!Vưu Nhiên thật là khó chịu, nơi nào cũng thật là khó chịu......"
Vưu Nhiên mở ra sắp môi mỏng sắp chảy máu, trên mặt treo nước mắt ướt dầm dề, phi thường bất lực thổ lộ.

Mục Phỉ hơi hơi tới gần Vưu Nhiên, đối phương phát ra hương vị, cùng mùi thơm lạ lùng cùng với dấu hiệu nóng lên, Mục Phỉ tức khắc hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Nàng tiểu chó săn thế nhưng ăn xuống trái hồng xuân thụ!!
"Đáng chết, ai cho em ăn......" Mục Phỉ nhíu mày, cô vô cùng thương tiếc lại tức giận mà vỗ về mặt Vưu Nhiên, tiểu chó săn của cô thế nhưng ở dưới mí mắt cô bị người hạ trái cây xuân dược.

Mà bàn tay lặng băng của cô làm Vưu Nhiên toàn thân khô nóng khó nhịn vô cùng si mê mà điên cuồng dùng gương mặt ma xát, ma xát với tay Mục Phỉ.

Hương khí nhàn nhạt trên tay Mục Phỉ là hương khí Vưu Nhiên yêu thích nhất, ý thức nàng sớm bị hồng xuân thụ cắn nuốt mà không còn tồn tại nữa.

Nàng căn bản sẽ không đáp câu hỏi của Mục Phỉ, mà là dùng môi nóng cháy hôn tay Mục Phỉ.


"Vưu Nhiên......"
Mục Phỉ đã không có thời gian đi tự hỏi hành vi như vậy của Vưu Nhiên.

Bởi vì lý trí cùng cảm xúc vốn có của cô đều ở thời điểm Vưu Nhiên cắn tay cô hoàn toàn đứt đoạn.

Trái hồng xuân thụ, nếu không kịp thời phóng thích dục hỏa, người dùng là không có biện pháp tự làm giải thoát, thậm chí nhẫn nại lâu mà nói, sẽ làm thân thể thiệt hại nghiêm trọng.

Cho nên bị liệt vào trái cấm, chỉ có thể lưu chuyển trong tối với giá đấu giá cao.

Mục Phỉ không kịp nghĩ quá nhiều, cô muốn trước đem Vưu Nhiên từ trên bồn tắm lạnh băng bế lên tới, làn da đối phương nóng cháy, nhưng quần áo Vưu Nhiên đều là nước lạnh như đá dán, như vậy sẽ làm Vưu Nhiên cảm mạo.

Chính là, khi cô muốn ôm lấy đối phương, thân thể Vưu Nhiên phảng phất mềm giống như dễ hỏng, mềm mại đến kỳ lạ.

"A......"
Vưu Nhiên ở lúc Mục Phỉ ôm lấy chính mình, trong miệng mất tự nhiên mà biểu lộ một âm giọng khó có thể tự chế.

"Tiểu chó săn, em hiện tại liền chịu không nổi sao?" Mục Phỉ nhìn mặt Vưu Nhiên tràn ngập sương mù, có chút đau lòng lại có chút ác liệt mà cố ý hỏi.

"Đại nhân, cầu ngài, cầu ngài giải cứu em, Vưu Nhiên chịu không nổi......!rất muốn" Vưu Nhiên không có lực chống đỡ mà chỉ có thể để đôi tay câu lấy cổ Mục Phỉ, gắt gao bám vào trên người đối phương.

Mục Phỉ không thể không dùng tay nâng tiểu chó săn chủ động thành như vậy, tay cô chỉ là thác ôm, trên lòng bàn tay thế nhưng cảm nhận được phần nóng chảy cùng cảm giác ướt ác của đối phương.

Tầng vải kia đã sớm trong suốt, Mục Phỉ có thể dễ dàng mà thấy hoa viên bí mật kia.

"Vưu Nhiên, em muốn ở nơi nào? Hả?" Thanh âm Mục Phỉ khàn khàn lãnh khuynh nhiễu loạn vành tai yếu ớt của Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên chỉ có thể bất lực mà đem mặt để dựa vào hõm vai của Mục Phỉ, phát ra tiếng hít thở khẩn trương, nàng phản ứng như vậy, làm Mục Phỉ nhịn không được muốn hung hăng khi dễ nàng, tốt nhất là làm đến Vưu Nhiên khóc ra tới đúng chính là loại này.

"Đại nhân......!Phòng là được." Vưu Nhiên hô nhiệt khí, thẹn thùng nhỏ giọng nói.

"Như em mong muốn."
Mục Phỉ quyết đoán bế lên toàn thân đều đang sôi trào ra nước tình, nhanh chóng mở ra cửa ra.

Cô lại không nghĩ đem bảo bối của cô đặt ở cái toilet công cộng này bắt đầu, rốt cuộc nơi này tùy thời đều sẽ có người gõ cửa quấy rầy các nàng.

Cô đem cả người Vưu Nhiên ôm ở trong lòng ngực, nháy mắt mới vừa bước ra cửa phòng trong, giây tiếp theo liền di chuyển đi đến sườn đông có thư phòng bí ẩn nhất chỉ thuộc về cô.

Phải biết rằng, trang viên Thảm Bố Lâm là nơi sở hữu riêng của Mục phủ, nơi nào bí ẩn nhất thích hợp nhất làm việc tuyệt hảo nhất, Mục Phỉ cô đều biết.

Coi lại không hy vọng cô cùng tiểu chó săn của mình ngọt ngào bị người khác quấy rầy nửa phần.

Rất nhanh, cô một chân đá văng vốn phòng thuộc về mình ra, sau đó nhanh chóng đem Vưu Nhiên thiêu đốt để ở trên sô pha.

Vưu Nhiên căn bản không muốn rời đi lạnh lẽo rồi lại rất thư hoãn bên cạnh Mục Phỉ, cho nên đôi tay nàng lập tức sẽ tới giữa cổ người trong lòng của mình không buông ra.

Mục Phỉ đành phải nửa cong hạ, nhẹ nhàng mà ở giữa trán Vưu Nhiên hôn xuống, sau đó chậm rãi dời xuống, lông mày, đôi mắt, chóp mũi sau đó nơi cuối cùng, miệng Anh Đào đang thở ra nhiệt khí, đây là nơi Mục Phỉ lưu luyến quên phản nhất.

Cô lập tức liền lật úp đi lên, thật sâu mà ở trong miệng đối phương vòng một vòng, cùng loại với cử động của diễn viên, làm Vưu Nhiên chỉ có thể tiếp nhận càng thêm mặt đỏ đến mức cực hạn.

Hơi thở giữa hai người càng là phát ra từng trận nhu âm, Vưu Nhiên chính mình cũng cầm lòng không đậu mà hơi hơi nâng lên, để cho tay lạnh lẽo của Mục Phỉ có thể hoàn toàn ôm chính mình, môi Anh Đào xinh đẹp sớm đã bởi vì hồng xuân thúc dục mà mà tùy ý Mục Phỉ hấp thu.


"Vưu Nhiên của tôi......" Mục Phỉ biết tiểu chó săn của cô đã làm tốt chuẩn bị.

Chẳng qua cô còn có một việc phải làm, rốt cuộc làm nữ chủ nhân của Mục phủ, cô cũng không thể để chính mình tùy tiện rời đi lâu vậy, cô đến giải thích các vị một chút, tóm lại, coi chỉ là giải thích một chút, sau đó coi chỉ có trách nhiệm với người yêu bé nhỏ của mình.

"Chờ tôi một phút." Mục Phỉ rời đi môi đỏ thắm của Vưu Nhiên, cô báo cho người yêu mình chờ cô một phút.

Mà thực hiển nhiên, Vưu Nhiên nghe được những lời này của Mục Phỉ vội vàng mà sắp khóc ra tới, nàng chờ không được, một khắc cũng không chờ được.

Mục Phỉ chân trước vừa muốn đi, đã bị Vưu Nhiên ôm lấy.

"Đại nhân......!Vưu Nhiên sắp chết mất......"
Vưu Nhiên giờ phút này chính là ma nhân yêu tinh, Mục Phỉ cô căn bản không có biện pháp thoát thân, cô vốn đang muốn ở trước mặt mọi người bảo trì một tia uy nghiêm gia chủ, có thể nghĩ, Vưu Nhiên của cô căn bản không cho cô bất cứ cơ hội gì.

Liền ở trong bữa tiệc mọi người còn đang nghi hoặc vì cái gì Vưu Nhiên cùng Mục Phỉ đi toilet lâu như vậy còn sẽ không tới, rất nhanh, điện thoại nội vụ lầu một vang lên.

Ngôn Lôi lập tức nhận điện thoại.

Là thư phòng lòng hai của tiểu thư gọi lại đây.

"Tiểu thư, ngài"
"Vưu Nhiên không thoải mái, có ta chiếu cố, đừng lo lắng."
"Tiểu......"
Ngay sau đó chính là thanh âm điện thoại cắt đứt.

Ngắn gọn mấy chữ, biểu lộ nói chuyện người phi thường vội vàng, hơn nữa Ngôn Lôi thậm chí còn nghe được lúc Mục Phỉ nói chuyện, bên cạnh còn có một tiếng kiều âm.

Ngôn Lôi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là báo cho gia chủ Áo Trạch tiên sinh.

Áo Trạch nghe được Ngôn Lôi hội báo lúc sau, có chút lo lắng mà nói thầm, "Vưu Nhiên không thoải mái? Chúng ta đây cần đi thăm một chút hay không a."
Ngôn Lôi liền mới vừa nghe đến lời nói phân đoán, chuyện cũng không không có đơn giản như vậy, vẫn là nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta cảm thấy Vưu Nhiên có tiểu thư chiếu cố hẳn là sẽ không có việc gì, ta phỏng chừng tiểu thư hiện tại chính dốc lòng chiếu cố tiểu gia hỏa, tiểu thư nói hy vọng mọi người dùng cơm vui vẻ không cần lo lắng."
Áo Trạch nghĩ nghĩ, nếu quản gia cũng nói như vậy, vậy cũng chờ ông đến dùng cơm xong lại đi nhìn xem tình huống của Vưu Nhiên đi.

***
Mà giờ phút này lầu hai trong thư phòng sườn đông
Nữ tử tóc bạc tràn đầy đỏ ửng đang nằm trên trên bàn sách, nàng có ý thức mà đè thấp thanh âm, không muốn bị người ngoài nghe được, chính là nơi đó khác thường làm nàng càng thêm xấu hổ đến đỏ tai.

Phía sau nàng là người trong lòng, tình cảm chân thành của nàng, Mục Phỉ đại nhân nàng yêu nhất cư nhiên dùng tư thế trong phim Doãn Quý Công tặng cho nàng ở gió bão mưa giật ăn nàng.

Vưu Nhiên nỗ lực đè thấp thanh âm chính mình, chính là hoàn toàn không hiệu quả, nơi trí mạng nhất của nàng đều bị Mục Phỉ đại nhân từng cái nghiền nát.

Nàng không còn sức lực, hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể tùy ý mình nhận động tác như mưa to, cổ nàng bị Mục Phỉ từ phía sau bóp chặt, sau đó bị bắt quay đầu, cùng đối phương thâm tình mà hôn cùng nhau.

Thời điểm lại một giây sau, nàng liền có chút chật vật run rẩy đứng không vững.

Cầu xin ngài chậm một chút.

Nàng muốn phát ra tín hiệu đáng thương xin giúp đỡ, nhưng thanh âm nàng bị Mục Phỉ vô tình phá huỷ nơi đó mà không nói nữa.

Thậm chí bản năng nàng lại muốn càng nhiều hơn, không tự giác căng chặt, tư tưởng cùng cơ thể mâu thuẫn bị khuếch tán vô hạn.


Mục Phỉ hôn qua nước mắt bên khoẻ mắt sương mù của Vưu Nhiên, tuy rằng thoạt nhìn cô thập phần ôn nhu, nhưng cử động phía dưới lại phi thường thô man, bởi vì cô phát hiện tiểu chó săn của mình giờ phút này càng thêm thích cô đối đãi mạnh mẽ như vậy, này đại khái tác dụng của quả hồng xuân thục, cái này làm cho Vưu Nhiên muốn hấp thu càng nhiều tình yêu tẩm bổ.

Thanh âm nỉ non ngọt ngào quả thực sẽ đem Mục Phỉ bức điên.

"Vưu Nhiên, tôi thích nghe thanh âm của em." Mục Phỉ vô cùng yêu thương mà chạm đến cổ đối phương, hy vọng Vưu Nhiên có thể không cần thẹn thùng, rõ ràng tiểu gia hỏa này so với cô tưởng tượng còn đói khát hơn, đương nhiên, hiệu quả cách âm của trang viên phi thường tốt.

"Đại nhân......"
Các loại cảm giác chồng lên ở bên nhau, khiến Vưu Nhiên đang nhận lấy liều mạng bắt lấy một góc sách, bởi vì lực đạo tàn nhẫn, sách làm từ gỗ vô tội cũng đã có chút vặn vẹo thay đổi hình dạng.

Thẳng đến sân của trang viên Thản Bố Lâm, Hồng Tí Liên vốn là trạng thái ngủ đông, bởi vì cảm xúc chủ nhân của vực sâu dao động, mà đột nhiên từng đóa bắt đầu nâng lên cánh hoa, chúng nó ở kề bên trạng thái cực hạn, trong ban đêm nở rộ ra từng đóa hoa kim hồng cực kỳ yêu dã.

Mà giờ phút này, dạ tiệc sớm đã kết thúc.

Áo Trạch trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định là đi thăm Vưu Nhiên người trong nhà tương lai một chút, có bình yên vô sự hay không.

Vì thế hắn đi lên cầu thang, chậm rãi đi tới cửa thư phòng lầu hai sườn đông, cũng là nơi con gái bảo bối hắn nghỉ ngơi, nâng tay lên sắp phải gõ vang cửa phòng.

May mắn bị đi Ngôn Lôi theo phía sau hắn ngăn cản.

"Chủ nhân, ngàn vạn đừng."
"Làm sao vậy?"
"Tiểu thư các nàng đang cái kia......" Ngôn Lôi làm một cái tư thế hợp phách, thấp giọng thuyết minh.

Áo Trạch dù sao cũng là người từng trải, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ.

Hắn chẳng những không rời đi, ngược lại rất là tò mò mà......!Ngồi xổm xương cốt già xuống.

Người cha già Áo Trạch tiên sinh giờ phút này ghé vào cửa thư phòng ý đồ nghe lén tình huống bên trong, hắn đang dựng lên lỗ tai, cứ như vậy vẫn duy trì trạng thái vẫn không nhúc nhích, đã mười phút.

Hắn chậm rãi nhíu chặt mày.

Áo Trạch lão tiên sinh ảo não không thôi, không biết hắn lúc trước vì cái gì muốn mời nhà thiết kế đỉnh cấp thế giới thiết kế này tòa trang viên hiệu quả cách âm tuyệt hảo này, cái gì cũng không nghe được!!
"Ngươi xác định hai đứa nó đang, ân cái kia?"
Áo Trạch nhỏ giọng hỏi Ngôn Lôi, ý đồ khẳng định con gái bảo bối của mình thật sự thật chia pháo hoa.

Nếu cảm tình Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên thật gắn bó keo sơn như vậy, còn có một chút chính là, hắn phi thường có khả năng có hi vọng ôm cháu gái.

Rốt cuộc Vưu Nhiên có huyết thống Hắc Nữ Vu, hắn từng nghe nói nữ nhân chảy xuôi máu Hắc Nữ Vu vô luận đối phương là nam hay nữ, đều sẽ ở thời gian riêng nào đó sẽ hoài thai.

Ngôn Lôi thập phần khẳng định gật gật đầu, thấp giọng mách lẻo, "Thời điểm hai người họ ở viện điều dưỡng, làm đến đem trần nhà cũng sụp, thiên chân vạn xác*."
(*Thiên chân vạn xác 千真万确: chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm).