- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Huyện nha, tường vây rách nát, lầu các tang hoang như trải qua một cơn bão lớn, quả đúng như vậy, nơi đây bị Chiêm quân càn quét qua một lượt, thứ gì cướp được cướp hết, không cướp được thì đốt phá…..cả phủ đệ to như vậy mà không có đến một cái ghế đẩu lành nặn.
“Rùynh…!”
Đại môn đổ sập, tên lính mộng bức nhìn tay mình, hắn quá mạnh mẽ ư??? Không phải, là đại môn quá nát, bị Chiêm quân công phá qua, giờ chỉ cần mạnh tay một chút là sập. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn ba chân bốn cẳng chạy vào..
“Đại nhân, đại nhân, việc lớn không xong….”
“Có chuyện gì mà sốt sắng lên thế?”
Lê Toàn từ đại sảnh đi ra, vẫn còn đang ngái ngủ..
“Phía Bắc xuất hiện đại quân, đại nhân! Cách xa cả dặm đã thấy khói bụi.”
“Là quân ta hay quân Chiêm?”
Cơn buồn ngủ không cánh mà bay, Lê Toàn cả người lạnh lẽo
“Không biết đại nhân, còn ở quá xa, không nhìn rõ cờ hiệu.”
“Phái ra thám báo, nhanh!”
“Đã không có thám báo rồi, đại nhân”
“Mẹ kiếp, chạy nhanh kêu Nguyễn Trí triệu tập người lên tường thành. Kêu phụ nữ lão ấu chuẩn bị sẵn hành trang, rút đi bất cứ lúc nào. Nhanh!”
Nói xong, Lê Toàn cũng không quan tâm tên lính mà chạy vào phòng, khoác vội bộ chiến giáp tàn tạ, vớ cây đao cùng thương chạy ngay ra cổng bắc…
Nói đến, Lê Toàn hắn cũng chẳng phải quan lại gì to tác, hắn vốn là một huyện lệnh nhỏ nhưng đắc tội người không lên đắc tội nên bị xung quân rồi đày ải ra đây. Chiêm quân lai phạm, thành phá, trấn thủ sứ cùng quan lại quý tộc không hàng thì cũng nhanh chân chạy sớm, ai quan tâm đến quân lính cùng dân chúng. Hắn cùng theo loạn dân chạy ra được khỏi thành, Chiêm quân rút đi thì vào lại. Khắp thành đều bị tàn phá, cướp bóc hiếp giết, vạn bất đắc dĩ, hắn đứng ra tổ chức lại quân lính dân chúng củng cố lại tường thành, đợi viện quân….Nhưng cả tháng trời rồi mà viện quân không thấy... hôm nay, khả năng ngày lành của hắn hết rồi…
Cổng Bắc thành, quân lính trai tráng chạy đi chạy lại, đá tảng, cung tên, dầu mỡ từng đống từng đống được tập kết chuyển lên tường thành, tốp năm tốp ba binh lính từ các hướng chạy đến tập kết...xa xa, già trẻ gái trai dắt díu nhau mang theo hành lí tập kết ra cổng nam, đa phần đều là phụ nữ lão ấu, chỉ có số ít trai tráng binh lính đi theo bảo vệ….
“Ngươi bảo có bao nhiêu người, Nguyễn Trí”
Lê Toàn quay sang hỏi “phó tướng” của mình, một thanh niên dáng người cao lớn, có nước da bánh mật đứng cạnh
“Ít phải có 2 vạn người, nhưng không nhiều hơn 3 vạn.”
“Chúng ta bên này gộp cả trai tráng trong thành mới được 5000 ngàn” Lê Toàn cười khổ nói rằng
“Khả năng hôm nay treo hết ở đây”
“Tôi cũng sớm chán cái cảnh chạy như chuột qua đường rồi. Cùng lắm thì chết ở đây, kéo thêm vài tên Chiêm xuống dưới làm đệm lưng..thế là có lời.”
“Hahaha, hồi còn trong quân Thánh Dực, ngươi có đánh trận nào lớn thế này chưa?”
“Đại nhân đừng đùa, hồi tôi còn trong quân cùng lắm là diệt phỉ là cùng, lấy đâu ra mà đánh trận lớn thế này. Trận lớn chưa kịp đánh thì đã bị đuổi rồi.”
“Tiếc cho ngươi, với tài của ngươi thì bây giờ ít cũng phải làm đến đô trưởng,đoàn trưởng chứ không phải tên lính quèn như bây giờ.”
“Đại nhân, tôi không hối hận, nếu được lựa chọn lại tôi vẫn làm như vậy, tôi là quân nhân chứ không phải cường đạo!”
“Ngươi nói đúng...Xem kìa, có người đến!”
Binh lính trai tráng trên tường thành xiết chặt trường thương, nắm chặt cung tên, đăm đăm nhìn mười tên kỵ binh từ xa chạy đến cuốn theo lớp bụi mù phía sau…
“LÀ QU N MÌNH...HAHAHAHAA….HÔM NAY ÔNG MÀY KHÔNG PHẢI TREO Ở Đ Y RỒI”
“HAHA, doạ sợ một hồi, hoá ra là người mình. Quá tốt rồi, hahaha.”
Nhìn thấy đại kỳ kỵ binh mang theo, tường thành vang lên từng đợt hoan hô. Là người ai mà không sợ chết, nhưng để người nhà có thể rút lui, họ chọn ở lại đây cản bước quân Chiêm….Nhưng giờ là quân Đại Việt, ai nấy đều vui mừng, vui vì không phải chết, vui vì mọi việc cuối cùng cũng sẽ trở lại bình thường...lại có quãng thời gian yên bình để làm ăn sinh sống dù cho...nó có khả năng sẽ rất ngắn ngủi…
Kỵ binh nhìn trên tường thành reo hò cũng chỉ hơi nhướng mày, không quá kinh ngạc...hắn cũng trải qua cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết này rồi, hắn hiểu cảm giác của họ.
“MỞ RA CỬA THÀNH, ĐẠI QU N CHUẨN BỊ TIẾN ĐẾN”
Hướng lên lầu cao hét lớn rồi kỵ đội quay ngựa chạy về phía đại quân. Đằng sau, cửa gỗ thô nặng từ từ, một cách chậm chạp nặng nhọc được mở ra...Sau cửa, dân binh binh lính nhanh chóng dọn dẹp gỗ đá cùng cản mã….
Vũ Đại Hải dẫn theo hơn hai vạn chi chúng tiến lại, càng đến gần, thành Thuận Hoá hiện ra càng rõ hơn, cao lớn, tráng lệ nhưng cũng tan tác, tang thương…..Lầu các trên thành hầu hết bị bắn sập cùng đốt cháy, tường thành sứt mẻ, công sự tan vỡ, dày đặc vết cháy xém….Cửa thành bằng gỗ to lớn, mặt trên ken đầy vết tên bắn, đá đập …..Hai bên cổng binh lính cùng dân binh đông nghịt, mũ áo không chỉnh tề, nhiều người chỉ có một manh áo vải cùng một cây cuốc...Họ tuy trông yếu đuối bất kham một kích nhưng dũng cảm hơn rất nhiều binh lính chính quy của triều đình, ít nhất, họ không bỏ chạy, họ sẵn sàng cầm lấy vũ khí bảo vệ gia viên.. Đứng trước nhất đội hình là hai người, có vẻ như là lãnh đạo nơi đây, một to lớn uy vũ, một cao gầy văn nhã.
“Biên quân Lê Toàn, Nguyễn Trí ra mắt tướng quân!” Lê Toàn, Nguyễn Trí bước đến tiếp đón vị tướng quân trẻ tuổi mới đến.
“Chinh nam tướng quân, trấn phủ sứ trấn Thuận Hoá Vũ Đại Hải gặp qua chư vị.”
“Mời tướng quân vào thành. Tiệc tẩy trần cho tướng quân đã được bày ở phủ sứ.”
“Trước tiên đến quân doanh, ta cần sắp xếp bộ hạ đã. Còn có dân chúng đi theo, không biết bổn thành có sẵn chỗ ở hay không?”
“Quân doanh thì có thưa tướng quân, còn về dân chúng, trước sắp xếp chỗ ở cho họ tạm nghỉ ngơi. Tướng quân cùng chúng tướng sĩ đường xa mà tới, còn hãy mệt nhọc, Toàn tôi thiết nghĩ trước hãy nghỉ ngơi một ngày đã.”
“Chư vị nói phải. Trước hết vào thành đã”
“Vũ Tiến!”
“Có thuộc hạ!”
“Trước mang binh sĩ đến quân doanh nghỉ ngơi.”
“Rõ!”
“Phạm Văn Võ!”
“Có thuộc hạ!”
“Dẫn dân chúng, theo sự sắp xếp của vị chủ sự này, trước đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì để mai bàn sau.”
“Rõ!”
Sắp xếp đâu vào đó, Đại Hải mới quay sang 2 vị biên quân đang chờ
“Hai vị xin dẫn đường, Hải tôi có nhiều chuyện muốn bàn với hai vị.”
“Mời tướng quân”
Đại Hải mang theo thân vệ, trước đến phủ sứ, theo sau binh sĩ, dân chúng cùng lương thực hàng hoá. Từng đoàn từng đoàn người vượt qua cổng thành, tiến vào thành Thuận Hoá. Đến đây quãng đường hành quân gian khổ gần 2 tháng trời, trèo đèo lội suối cuối cùng cũng đến hồi kết.
Hai bên dân binh cùng biên quân nhìn từng tốp, từng tốp binh sĩ, gươm giáp chỉnh tề tiến vào, vững dạ hẳn. Lo lắng trong lòng dần mờ đi. Những binh sĩ mới đến này, trong mắt Đại Hải là trang bị thô sơ nhưng nếu so với biên quân cùng dân binh thì có thể nói là trang bị tinh lương, không phụ với tên quân từ kinh đô đến….Đoàn người dài đằng đẵng, phải mất đến 2 canh giờ tất cả người cùng hàng hoá mới vào thành xong….