Lý Nhạc Thiên khinh thường nhìn Lư Hồn:

- Chỉ bằng vào ngươi? Một sở trưởng nho nhỏ cũng dám bắt ta đi? Có tin là ngươi dám đụng vào ta một cái là ta sẽ khiến ngươi lột da?

Lư Hồn không sợ:

- Ui cha cha, đang hù ai?

Lư Hồn gặp chuyện như vậy không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị hăm dọa nhưng đến bây giờ không ai dám đụng vào gã.

Một người quen biết với phó trưởng trấn hương trấn xa xôi, dù lợi hại, có bối cảnh đến mấy thì mạnh tới đâu? Đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng, nhân dịp này ôm đùi thị trưởng mới là hay.

Lý Nhạc Thiên trào phúng:

- Hù dọa? Ngươi cũng xứng?

Lư Hồn quát to: 

- Hăm dọa nhân viên công vụ quốc gia, tội chồng thêm, mang hết về!

Lý Nhạc Thiên cười lạnh liếc cảnh sát đã lấy còng tay ra:

- Tiểu tử, các ngươi thử đụng vào ta xem.

Mặt mày Lý Nhạc Thiên đầy lệ khí. Thiếu gia của Lý gia đi ngang trong kinh thành tại đây năm lần bảy lượt bị khiêu khích, huống chi Lý Nhạc Thiên đi chung với người khác. Nếu bị vị kia nhìn thấy thì gã mất hết mặt mũi.

Tô Mộc nhíu mày nói: 

- Thật sự sẽ đánh nhau sao?

Cục diện trước mắt làm Tô Mộc nhức đầu. Cho đến bây giờ Tô Mộc không đoán ra được lai lịch của Lý Nhạc Thiên, hắn không biết chuyện này sẽ gây lớn đến cỡ nào mới kết thúc. Mời Chu Chính ăn có một bữa cơm mà gây lớn chuyện ra, chết tiệt, Tạ Minh Hạo, tất cả đều tại ngươi!

Tạ Minh Hạo thầm cười xấu xa:

- Ha ha ha ha ha ha! Có giỏi thì các ngươi lại đánh đi, bọn họ không phải người của tôtai mà là cảnh sát. Các ngươi dám đánh người, tội hành hung cảnh sát đủ cho các ngươi ngồi tù!

Lửa giận dồn trong lòng Tạ Minh Hạo sắp được giải phóng, gã rất sung sướng.

- Khốn kiếp!

Còng tay sắp tới gần Lý Nhạc Thiên, gã đang định đánh trả. Trong hành lang đằng trước đại sảnh đột nhiên vang tiếng bước chân. Mọi người nhìn chăm chú.

Một thanh âm kiêu ngạo vang lên:

- Tiểu Lý Tử, nửa ngày chưa thấy trở lại, cậu là thái giám sao?

Một nữ nhân bước ra, nửa người dưới mặc quần dài da bò lam nhạt, đôi chân dài thẳng tắp, mông vểnh như đóa hồng hấp dẫn ánh mắt người. Thân trên mặc áo ngắn hở cổ, hai ngọn núi trước ngực nhún nhảy đồ sộ.

Nữ nhân đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, tóc suôn mượt cột đuôi ngựa lắc lư, toát ra hơi thở thanh xuân.

Lý Nhạc Thiên thấy nữ nhân kia thì xụ mặt:

- Đậu Đậu tỷ, tại cô bị người cản đường. Đậu Đậu tỷ chờ chút, cô giải quyết ngay đây.

Xui chết, rốt cuộc vẫn bị cô thấy. Tạ Minh Hạo chết tiệt, ngươi làm lão tử mất mặt trước Đậu Đậu tỷ, chờ về kinh thành bị cô nói ra thì ta làm sao đứng vững gót chân trong giới kinh thành? Ta không tha cho ngươi, Tạ Minh Hạo!

Trịnh Đậu Đậu mất kiên nhẫn nói: 

- Mau lên.

Trong khi Lý Nhạc Thiên, Trịnh Đậu Đậu nói chuyện thì Tạ Minh Hạo trợn to mắt, nước miếng nhễu nhão. Đôi mắt Tạ Minh Hạo tràn ngập dục vọng nhìn thân hình gợi cảm của Trịnh Đậu Đậu.

Quá đẹp, cô nương này nhìn là biết không phải người Thành phố Thanh Lâm. Đừng nói Thành phố Thanh Lâm, nguyên tỉnh Giang Nam không bao nhiêu người sánh bằng cô. Nếu có thể qua đêm với cô nương này thì chết cũng đáng giá.

Tạ Minh Hạo háo sắc nuốt nước miếng ừng ực, nhìn Trịnh Đậu Đậu muốn lòi tròng.

Tạ Minh Hạo xoay tròn mắt, tiến lên trước, bày ra tư thế tự cho là phong độ nhất.

- Vị tiểu thư này, xin hỏi...

Trịnh Đậu Đậu nhíu mày liếc Tạ Minh Hạo, bực bội nói: 

- Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi là tiểu thư!

Mặt Tạ Minh Hạo đỏ rần, mặt nạ quý ông nát bấy:

- Cô... Cô dám nói kiểu đó với ta? Cô có biết ta là ai không?

Trịnh Đậu Đậu nạt:

- Ai cần biết ngươi là ai? Nói năng bỗ bã xứng đáng ăn chửi. Nếu không muốn ăn đòn, nhân lúc còn sớm cút đi, trêu vào cô nãi nãi thì ngươi sẽ chết!

Hạt tiêu, nóng bỏng!

Tô Mộc đứng một bên nghiền ngẫm nhìn Trịnh Đậu Đậu, sự kiện càng lúc càng thú vị. Hay Đậu Đậu tỷ này là người Lý Nhạc Thiên mang đến? Có vẻ Lý Nhạc Thiên rất sợ cô.

Tô Mộc thầm nghĩ: 

- Không biết nữ nhân này có chức vụ gì không? Nếu có thì mình sẽ biết cô làm ngành gì.

Trước là Tô Mộc khiêu khích, giữa đường Lý Nhạc Thiên xuất hiện nhục nhã, bây giờ đến hạt tiêu làm bẽ mặt, trong thời gian ngắn gặp bao nhiêu sỉ nhục chưa từng có trong đời Tạ Minh Hạo. Gã ỷ vào mình có tiền, thói quen làm xằng làm bậy, lửa giận bốc cháy hừng hực.

Tạ Minh Hạo xoay người, tức giận hét hướng Tô Tuấn Lai:

- Cậu có nghe thấy không? Bọn họ chung phe, dám mắng cháu!

Sắc mặt Tô Tuấn Lai âm trầm nói: 

- Lư sở trưởng có nghe không? Nữ nhân này chung nhóm với bọn họ, bây giờ tôi nghi ngờ bọn họ nhiễu loạn trật tự xã hội nghiêm trọng, bắt về hết rồi tính.

Lư Hồn cắn răng nói: 

- Đúng vậy! Bắt tất cả lại!

Đã đến nước này, dù Lư Hồn biết Trịnh Đậu Đậu không dễ chọc thì gã không có đường lui.

Vù vù vù vù vù! 

Ba cảnh sát chạy tới bắt người, mắt tham lam nhìn Trịnh Đậu Đậu. Nếu có thể thừa dịp bắt người sờ soạng thì sướng. Đám cảnh sát làm chuyện tương tự không biết bao nhiêu lần, bọn họ hành động rất quen tay.

Tô Mộc luôn giữ im lặng đột nhiên hét to: 

- Đứng lại cho ta! 

Tô Mộc che trước mặt ba cảnh sát, nghiêm khắc nhìn quét toàn trường, dừng lại trên người Lư Hồn.

- Lư sở trưởng, tôi rất tò mò là Tạ Minh Hạo không phải người đồn công an các anh, không thuộc bộ môn thành ủy Thành phố Thanh Lâm, tại sao Tạ Minh Hạo nói một câu là Lư sở trưởng nghe theo? Ai cho Lư sở trưởng quyền lực làm như vậy? Lư sở trưởng dựa vào cái gì bắt chúng tôi? Cảnh sát các người làm việc không cần hỏi ý kiến của chúng tôi sao?

- Còn vị Tô cục trưởng này, vừa đến đã không phân tốt xấu quát mắng chúng tôi. Nếu nói nhiễu loạn trật tự xã hội thì nên là Tô cục trưởng mới đúng.

- Người như vậy không bị bắt trước tiên là sao? Lư sở trưởng, tôi yêu cầu Lư sở trưởng giải thích ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ phản ánh lên cấp trên.

Tô Mộc nói mỗi câu nghiêm nghị chính đáng, đôi mất nghiêm trang toát ra khí thế làm người ta kính ngưỡng. Đám khách ăn vây xem thầm la hay.

Lư Hồn tức giận rống to: 

- Ngươi... Ngươi nghĩ mình là ai? Đồn công an phá án phải nghe theo ngươi sao? Bây giờ tôi nghi các ngươi có hành vi quấy rối, theo tôi về đồn, mang đi hết!

Quấy rối? Nghe hai chữ này sắc mặt Lý Nhạc Thiên âm trầm, thầm cầu nguyện cho mấy người trước mắt. Dám nói Đậu Đậu tỷ như thế, các ngươi chán sống rồi.

Quả nhiên, Trịnh Đậu Đậu vốn chỉ đứng xem náo nhiệt nghe hai chữ quấy rối thì mặt vặn vẹo tức giận. Trịnh Đậu Đậu túm tay ba cảnh sát định hùng hổ lao lên.

Rầm rầm rầm!

Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì ba cảnh sát đã bị Trịnh Đậu Đậu quật xuống đất, ngất tại chỗ.

Ra tay mau, sức rất mạnh.

Tình huống đột nhiên làm đại sảnh nhà hàng Nhã Trúc yên lặng. Mọi người nhìn Trịnh Đậu Đậu chằm chằm, suy đoán cô là ai, tại sao giỏi võ như vậy? Trịnh Đậu Đậu bước tới trước mặt Lư Hồn, nhìn chằm chằm khuôn mặt heo mập.

Trịnh Đậu Đậu lạnh lùng nói: 

- Lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.