Vài ngày kế tiếp Tô Mộc vẫn chưa xuất viện, hắn thừa dịp này tiêu hóa những gì hiện lên trong đầu. Nguyên lai những dòng chữ xoay tròn hiện trên quan bảng chính là tâm đắc của những người làm quan qua các triều đại, giảng thuật mưu kế ứng biến trong quan trường vô cùng hệ thống.

Dù đã lăn lộn trong thể chế một năm, Tô Mộc vẫn chỉ là một thái điểu. Khi nhìn thấy những quyền mưu trong đó, hắn thật giống như kẻ đói khát, liều mạng hấp thu. Mỗi ngày hấp thu mỗi ngày tiêu hóa, Tô Mộc cảm giác trước kia bản thân mình quá yếu quá ngu ngốc, nguyên lai làm quan còn có thể làm được như vậy.

Mấy ngày nay Tô Mộc có điều hiểu biết về quan bảng, nguyên lai tấm bảng thần bí này mỗi ngày chỉ có thể thi triển năm lần, vượt qua năm người sẽ không tiếp tục hiển lộ ra. Hơn nữa năm lần cũng không thể để dành, nếu trong một ngày không dùng hết thì ngày hôm sau cũng không chồng lên thêm nữa.

Sở dĩ được gọi là quan bảng, thật sự đơn giản, đó là nhằm vào những người có chức quyền. Chỉ cần anh làm quan, chỉ cần có tiếp xúc thân thể với Tô Mộc, cho dù là quan chức cực nhỏ đều có thể đọc được tư liệu của người đó trên quan bảng.

Như vậy thật sự kinh người, nhưng càng làm Tô Mộc khiếp sợ chính là quan bảng còn có thể thăng cấp!

Chỉ cần có đầy đủ năng lượng truyền vào, quan bảng có thể cung cấp càng nhiều tư liệu cho Tô Mộc, mà năng lượng chính là ngọc thạch!

Suốt tám ngày, khi toàn bộ tư liệu đều đã bị hấp thu, toàn thân Tô Mộc giống như được thay da đổi thịt, tản mát ra cỗ khí chất hoàn toàn khác hẳn.

Bối cảnh của Tô Mộc rất đơn giản, xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, cha mẹ vì cung cấp nuôi dưỡng hắn lên đại học, đi làm công cho người khác từ sáng đến tối. Chị của hắn thậm chí còn chưa học xong trung học sơ cấp phải bỏ học ở nhà, sớm lập gia đình giúp đỡ trong nhà làm việc, thường thường còn tiếp tế Tô Mộc.

Tận mắt nhìn thấy cuộc sống gian nan của gia đình, Tô Mộc cảm giác vô cùng đau lòng đồng thời càng thêm siêng năng học tập. Suốt bốn năm đại học không ngừng vừa làm vừa học, chỉ cần có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng việc gì hắn cũng làm.

Dưới tình huống như vậy tận đáy lòng Tô Mộc luôn có khát vọng thật mãnh liệt, hắn phải làm quan, làm quan lớn, chưởng quyền cao, làm cho đứa trẻ cả nước có cơm ăn, được đi học, làm cho toàn bộ gia đình nghèo khó có tương lai, nhà nhà trải qua cuộc sống hạnh phúc thái bình.

- Thật đúng là ông trời thương tình, nếu đã như vậy mình còn không biết cầu tiến, thật sự không còn mặt mũi. Quan bảng, hãy yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng!

Khóe môi Tô Mộc mỉm cười, dưới ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, hắn rất nhanh đã thu thập xong hành lý. Kỳ thật hắn cũng không có vật gì, ngay cả quần áo mặc trên người cũng nhờ Diệp Tích hỗ trợ mua dùm, về phần đồ vật trước đó đã hư hỏng khi cứu người.

- Anh thật phải đi sao?

Diệp Tích luyến tiếc hỏi.

- Phải rồi!

Tô Mộc cười nói:

- Nếu như tôi còn không về, phỏng chừng trở lại trấn Hắc Sơn sẽ bị khai trừ cách chức. Diệp Tích, nhớ kỹ lời cô đã hứa với tôi đó.

- Đương nhiên, tôi đã nói sẽ giữ lời!

Diệp Tích gật gật đầu:

- Mấy ngày nay tôi đã chuẩn bị gần xong rồi, chờ vài ngày nữa tôi rảnh một chút sẽ đi tìm anh. Nhưng đến lúc đó anh phải mời tôi ăn cơm, tôi muốn ăn thức ăn đặc sắc địa phương!

- Được, không thành vấn đề!

Tô Mộc vỗ ngực nói.

- Tôi tiễn anh.

- Được.

Từ đầu tới cuối Diệp Tích không nói rõ thân phận Diệp An Bang, Tô Mộc cũng không hỏi tới. Tuy hắn rất muốn tìm một chỗ dựa vững chắc như thế, nhưng hắn khinh thường làm như vậy. Quan hệ với Diệp Tích, Tô Mộc không hi vọng dựa vào lợi ích, cứ như bây giờ là tốt nhất.

- Tô Mộc, chờ tôi, tôi nhất định đi tìm anh!

Ngay khi xe chạy ra khỏi bến, Diệp Tích đột nhiên đưa tay lên miệng làm như ống loa hét lớn. Từng trận gió mát thổi qua, thổi lên váy dài màu trắng của nàng, ánh mặt trời chiếu xuống như dừng hình ảnh trong một khắc này. Trong mắt Tô Mộc chỉ còn lại đóa bách hợp đang nở rộ, lay động sinh tư, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái.

- Diệp Tích, hiện tại anh một nghèo hai trắng, cho dù muốn theo đuổi em, nhưng không có tư cách kia. Nhưng em yên tâm, chỉ cần cho anh đủ thời gian, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đường đường chính chính tới cửa cầu hôn.

Tích Tích!

Xe đò đường dài trải qua mấy giờ mới đến huyện Hình Đường, lúc này đã là giữa trưa. Cho dù Tô Mộc sốt ruột chạy về cũng không thể làm mình đói bụng, bạc đãi chính mình. Sau khi xuống xe liền tùy tiện đi vào một quán nhỏ cạnh bến xe, gọi tô mì ăn trưa.

So sánh với trấn Hắc Sơn, huyện Hình Đường chính là thiên đường, đường phố nơi này thật sạch sẽ, hai bên trồng hàng dương thật chỉnh tề. Bóng râm dày đặc che phủ mùa hè cực nóng, mang đến cảm giác mát mẻ cho khu vực này.

Ăn mì xong, Tô Mộc lên xe tiếp tục quay về trấn Hắc Sơn. Muốn đi trấn Hắc Sơn chỉ có một chuyến xe này, nếu bỏ lỡ muốn về cũng phải đợi ngày mai.

- Đợi một chút!

Ngay lúc xe sắp lăn bánh, từ bên đường chạy ra một thân ảnh, vội vàng nhảy lên xe đặt mông ngồi bên cạnh Tô Mộc.

- Đại ca, tôi ngồi chỗ này không vấn đề đi?

Thanh niên cười hỏi.

Khác với những hành khách khác, thanh niên mặc bộ quần áo sạch sẽ đơn giản, trên khuôn mặt tuấn lãng luôn lộ ra dáng tươi cười híp mắt. Tóc hắn cắt ngắn, lộ ra vẻ xốc vác, vừa ngồi xuống liền thật quen thuộc tán gẫu với Tô Mộc, vừa nói vừa lấy hộp thuốc lá đưa ra một điếu.

- Đại ca, hút một điếu đi.

Tô Mộc cũng không ngạc nhiên, mỗi ngày trong huyện Hình Đường đều diễn ra chuyện như vậy. Bên cạnh mình có ghế trống cũng không thể không cho người ta ngồi. Mà người ngồi xuống nếu có tính cách vui tươi sẽ tùy tiện nói chuyện phiếm, nếu không ngồi im suốt ba giờ thật buồn chán.

- Di!

Tô Mộc cũng không làm ra vẻ, đưa tay tiếp lấy điếu thuốc, thừa cơ hội này tiếp xúc với ngón tay của đối phương một chút, nháy mắt trong đầu liền xuất hiện tấm bảng kia. Chẳng qua tư liệu hiện lên làm cho hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy cũng gặp được một người làm quan, hơn nữa còn có chút quan hệ với mình.

Tên: Từ Viêm.

Chức vụ: phó đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn.

Sở thích: cận chiến vật lộn.

Độ thân mật: 40.

Phó đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn là một người tên Trương Vệ Quốc, quan hệ với Tô Mộc thật căng thẳng, luôn muốn gây phiền phức cho hắn. Vì sao hiện tại lại xuất hiện một Từ Viêm, chẳng lẽ mấy ngày nay mình rời khỏi trong đồn công an xảy ra biến động lớn, Trương Vệ Quốc bị điều đi rồi? Hay bị cách chức?

- Tự giới thiệu, tiểu đệ Từ Viêm, trên đường đến trấn Hắc Sơn công tác. Không biết tôn tính đại danh của đại ca, làm việc ở nơi nào?

Từ Viêm nhìn Tô Mộc cười hỏi.

Từ khi ngồi xuống tới bây giờ, Tô Mộc chưa nói một lời nào, Từ Viêm đã nói ra ba câu. Nhưng hắn nói chuyện cũng thành thật, không tùy tiện bịa đặt tên tuổi lừa gạt Tô Mộc.

Đưa tay không đánh vào mặt người đang cười, huống chi độ thân mật của Từ Viêm đối với Tô Mộc đã là bốn mươi. Phải biết rằng lúc ban đầu ở thành phố Thịnh Kinh, bởi vì mình cứu Diệp Tích nhưng độ thân mật của Diệp An Bang cũng chỉ có bốn mươi mà thôi. Hiện tại mới gặp mặt Từ Viêm đã như vậy, càng làm Tô Mộc không thể ra vẻ thanh cao.

- Gọi tôi Tô Mộc là được, thế nào, anh đến trấn Hắc Sơn làm việc, ở nơi nào đây?

Tô Mộc khẽ cười hỏi.

- Còn làm ở nơi nào, tùy tiện ăn chén cơm nhà nước mà thôi. Xem bộ dạng của đại ca, tuyệt đối không giống như người bình thường, nói nghe thôi, hỗn ở nơi nào đây?

Từ Viêm vô cùng quen thuộc nói.

- Đừng mở miệng lại hô đại ca, tôi chịu không nổi. Hơn nữa tôi chỉ mới hai mươi hai, nói không chừng còn nhỏ hơn anh đâu!

Tô Mộc rít thuốc nói.

- Cái gì? Hai mươi hai? Vậy cậu còn không lớn bằng tôi, tôi đã hai mươi lăm! Có hại, có hại, bất quá không sao cả! Tôi xem cậu thuận mắt, gọi cậu là huynh đệ thôi. Huynh đệ, sau này tôi sẽ hỗn trong trấn Hắc Sơn, có chuyện gì cần làm, tìm tôi là được!

Từ Viêm hớn hở nói.

Cỗ nhiệt tình thật không có lỗi với tên của hắn, Từ Viêm, nhiệt tình như lửa ah!

Kế tiếp hai người vừa hút thuốc vừa tùy ý tán gẫu. Tô Mộc cũng không nghiện thuốc lá, nhưng hút thì vẫn có thể hút. Tán gẫu ngày càng nhiều, Tô Mộc phát hiện tính cách Từ Viêm nhìn qua như xúc động lỗ mãng lại dễ thân thiện, nhưng thực tế lại thận trọng tỉ mỉ, lối suy nghĩ tương đối kín đáo.

Bởi vì mặc kệ Tô Mộc nói thế nào, đều không biện pháp hỏi ra thân phận chân thật của Từ Viêm, mỗi lần sắp hỏi ra Từ Viêm sẽ xảo diệu nói sang vấn đề khác.

Thử vài lần, Tô Mộc liền buông tha. Dù sao hai người chỉ vừa gặp mặt, mình còn chưa nói ra thân phận chân thật, dựa vào cái gì yêu cầu người ta phải nói.

Xe chạy thêm một giờ, rời khỏi địa giới thị trấn huyện Hình Đường, chạy vào một con đường hẹp. So sánh với quốc lộ vừa rồi, nơi này chỉ là đường đất. Con đường quanh co hẹp hồi không nói, mấu chốt là khó đi qua. Nếu không phải trong huyện yêu cầu phải thông xe trấn Hắc Sơn, xe khách đường dài căn bản sẽ không chạy đường này.

Xuy!

Nhưng ngay lúc xe vừa chạy xuống quốc lộ, chạy còn chưa được bao xa đã mạnh mẽ phanh lại, toàn bộ hành khách đều ngã về phía trước, nhất thời trong xe vang lên tiếng hô thảm.

- Mẹ nó, biết lái xe hay không? Lái kiểu gì vậy!

- Đụng trúng con tôi, phải bồi thường tiền thuốc men!

- Chạy chậm một chút, đừng gấp, trước khi mặt trời lặn chạy tới trấn Hắc Sơn là được.



Trong xe thật ồn ào huyên náo, nhưng tài xế còn chưa nói gì đã vang lên tiếng va chạm thật lớn, cửa xe đã bị đập mở, ngay lập tức có bốn tên nam tử xông lên xe.

Bốn người này để trần thân trên, xăm ngực, là đầu lão hổ dữ tợn khủng bố, nhìn qua có cỗ chân khí dã man. Trong tay mỗi người cầm con dao giết heo sắc bén, tên cầm đầu đảo mắt toàn trường, la lớn:

- Ồn cái gì ồn, toàn bộ câm miệng cho lão tử!

Toàn trường nhất thời an tĩnh lại, mỗi người đều sợ hãi nhìn bốn người trước mặt, người nhát gan đã bắt đầu run rẩy lên. Có đứa trẻ không nhịn được bật khóc tại chỗ.

- Câm miệng, còn dám khóc, lão tử ném mày ra!

Tên mặt thẹo cầm đầu hung tợn quát.

Đứa trả lập tức nín bặt, nhìn tên mặt thẹo run rẩy kích động, hắn vung con dao lớn tiếng nói:

- Nghe kỹ cho lão tử, lão tử chỉ cầu tài, thức thời lập tức giao ra đồ tốt, bằng không bị lão tử lục soát được, tụi mày sẽ biết kết cục!

- Xui, lại gặp được đánh cướp!

Từ Viêm thấp giọng than thở một câu, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, trên mặt không hề có chút ý tứ sợ hãi khủng hoảng, đáy mắt hiện lên tinh quang.

- Nghe nói trấn Hắc Sơn thật nhiều chuyện đau đầu, chuyện phiền toái càng nhiều, không nghĩ tới còn có chuyện chặn đường cướp bóc! Mẹ nó, thật khi dễ lão tử không ở trong này sao? Huynh đệ, cậu yên tâm, có lão ca ở, hôm nay không vấn đề.

- Từ ca, anh muốn ra tay?

Tô Mộc chợt hỏi. Trên thực tế khi bốn tên cướp đường nhảy lên xe, hô lên câu nói đầu tiên, hắn cũng không định buông tha bốn người này. Nhưng Tô Mộc cũng muốn biết, vị phó đồn trưởng công an ngồi bên cạnh, cán bộ chấp pháp quốc gia rốt cục sẽ làm như thế nào.

Nhát gan sợ phiền phức, bo bo giữ mình?

Gặp chuyện bất bình, quét ngang cướp phỉ?

Nếu như là người trước, Tô Mộc sẽ bỏ qua Từ Viêm, từ nay về sau không còn nửa điểm liên hệ với hắn. Thân làm công an nhân dân lại không có chút dũng khí, còn làm công an sao? Sớm cởi cảnh phục quay về nhà bán khoai lang đi!

Nếu Từ Viêm lựa chọn điều sau, Tô Mộng chẳng những sẽ không ngồi xem mặc kệ, còn bội phục hắn tự đáy lòng. Chỉ với độ thân mật của Từ Viêm đối với mình, hơn nữa hắn sắp đến trấn Hắc Sơn làm việc, như vậy cần làm quan hệ tốt với hắn.

- Huynh đệ, nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, đừng nên thể hiện! Loại sự tình này giao cho lão ca đi, không phải chỉ là bốn tiểu mao tặc, còn có thể lật trời hay sao? Cậu xem là được!

Từ Viêm nói xong lời này, thừa dịp bốn tên cướp phỉ đang vơ vét, không bận tâm tới mình, hắn đột nhiên bật dậy, hô một tiếng lao tới tên cướp gần nhất, nhẹ nhàng vung quyền đánh rơi con dao đồng thời một cước đá bay tên cướp kia.

Oanh!

Một cước này cũng đủ lực đạo, thật sự đá ngã tên kia văng ra, Từ Viêm thừa cơ truy kích, bang bang hai tiếng vang lại quật ngã thêm hai tên, đem đao giết heo đá về chỗ ngồi.

Nhưng đúng lúc này, tên mặt thẹo đột nhiên nhảy lên, mắt lộ hung quang vung dao đâm thẳng vào lưng Từ Viêm. Nếu đâm trúng, Từ Viêm tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ.

- Mẹ nó, dám quản chuyện của lão tử, lão tử làm thịt mày!

Lúc này Từ Viêm vốn định xoay người lại thì bị một tên lưu manh túm chặt chân, không biện pháp nhúc nhích. Toàn bộ hành khách nháy mắt nín thở, trơ mắt nhìn tên mặt thẹo nhe răng cười cầm dao đâm thẳng vào lưng Từ Viêm.

Con bà nó, không xui xẻo như vậy đi, chẳng lẽ ngày đầu tiên lão tử đi nhậm chức, lại phải anh dũng hi sinh?

Phanh!

Trong tích tắc, thân ảnh Tô Mộc xuất hiện sau lưng tên mặt thẹo, vừa vung tay kéo ngược hắn trở về đồng thời vung đầu gối đá trúng cổ tay đối phương.

Trong tiếng vang thanh thúy, cổ tay tên mặt thẹo lập tức gãy ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm vừa vang lên, Tô Mộc còn chưa ngừng lại vung chân liên tục đá ra, chỉ vài cước đã đá ngất tên cướp kia.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng trải qua quan bảng cải tạo, thân thể Tô Mộc hiện tại mạnh hơn trước kia gấp mấy lần, đối phó mấy tên cướp quả thật dễ dàng.

- Huynh đệ, đa tạ!

Từ Viêm nghĩ lại mà sợ, vung chân đá ngất tên cướp đang túm chân mình, nhìn Tô Mộc cười nói.

- Khách khí như vậy làm gì, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn tên hỗn đản kia thương tổn Từ ca đi!

Tô Mộc nói.

- Ha ha, Tô Mộc, tôi nhận thức huynh đệ như cậu! Thống khoái, không nghĩ tới lần này đi trấn Hắc Sơn lại gặp huynh đệ như cậu đây! Tô Mộc, nếu là huynh đệ, tôi cũng không che giấu, kỳ thật tôi là phó đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức.

Từ Viêm lớn tiếng nói.

- Từ phó đồn trưởng!

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Vậy xem ra tôi cũng nên đem thân phận nói ra, kỳ thật tôi không phải là sinh viên như anh nghĩ, tôi là phó trưởng trấn Hắc Sơn!

- Cái gì? Phó trưởng trấn!

Tô Mộc tùy ý nói ra lời kia, lập tức làm Từ Viêm sửng sốt!