Đám người kiến trúc Anh Lợi hiểu ý Điêu Nhất Phi, bọn họ xây nhà, ngày giao nhà thì sụp đổ, nếu điều tra không ai trốn thoát. Vậy chẳng bằng hủy chứng cứ, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện tương tự. Miễn xông vào trong được, bằng vào thủ đoạn của bọn họ dư sức phá hoại hiện trường. Không có cách chứng minh là lỗi của đội xây dựng là kiến trúc Anh Lợi không liên quan gì chuyện này. Không bàn cãi gì nữa, xông lên!

Chết tiệt, đây là các ngươi tự tìm!

Tô Mộc nhìn đội kiến trúc vung gậy sắt rầm rập xông lên, mắt mỗi người đỏ ngầu. Tô Mộc biết bọn họ liều mạng, trừ phi đánh gục cả đám, nếu không bọn họ sẽ như chó điên cắn mình.

Tô Mộc quay đầu dặn:

- Đậu Đậu hãy đứng ở đây đừng nhúc nhích, có tôi đây bọn họ không tổn thương cô được.

Tay phải Tô Mộc duỗi tới trước nhanh như chớp đẩy ngã một người, thuận tay cướp cây gậy sắt.

Trịnh Đậu Đậu không nhận tình, lạnh lùng nói: 

- Lo bản thân cậu đi, tôi không cần cậu quan tâm.

Tô Mộc biết thân phận của Trịnh Đậu Đậu, hắn không nói nhiều, xoay người nghênh đón đám người lao tới.

Tô Mộc nói: 

- Lão bí thư, Thường thôn trưởng, tôi sẽ không sao, tuyệt đối đừng mở cửa ra.

Bùm bùm bùm bùm bùm! 

Tô Mộc như mãnh hổ xuống núi lao vào bầy dê, người nào bị hắn đụng trúng thì không ai đứng vững được. Tất cả bị đánh gục trong giây lát và không đứng lên nổi.

Thường Thuận nuốt nước bọt khan:

- Lão bí thư, đây thật sự là Tô trưởng trấn sao? Đánh nhau giỏi vậy?

- Đúng rồi, Tô Mộc rất giỏi đánh nhau.

Lương Xương Quý cảm thán rằng: 

- Bà nội nó, đám, khốn kiếp đánh thật. Thường Thuận, nghe kỹ đây, chút nữa mở cửa lao ra, bao vây hết lại. Tôi muốn nhìn xem Trấn Hắc Sơn có còn là nơi của Đảng không.

Thường Thuận gật đầu, nói: 

- Biết rồi!

Thường Thuận ra hiệu người Thôn Đại Liễu Thụ chuẩn bị sẵn sàng.

Thường Thuận dặn dò xong nhìn đằng trước, sốt ruột kêu lên:

- Lão bí thư, bọn họ định tấn công nữ nhân kia!

Điêu Nhất Phi thấy Tô Mộc đánh giỏi thì đổi ý, nhìn Trịnh Đậu Đậu đứng bên cạnh, gã định bắt cô làm con tin uy hiếp Tô Mộc dừng tay và buộc Lương Xương Quý mở cửa. Lúc này Điêu Nhất Phi đã điên cuồng, chuyện gì gã cũng dám làm.

Lương Xương Quý thấy mấy nam nhân cao to vạm vỡ cười nanh tranh vọt hướng Trịnh Đậu Đậu, định kêu Thường Thuận mở cửa cứu người.

- Thường Thuận, cứu... 

Nhưng Lương Xương Quý chưa la cứu người thì trợn tròn mắt, lão sống nhiều năm lần đầu tiên thấy cảnh mạnh mẽ như thế.

Sáu công nhân xây dựng cao to vạm vỡ huơ gậy sắt nhưng không có cơ hội đến gần Trịnh Đậu Đậu, chớp mắt gục ngã dưới đất. Chưa xong, so với Tô Mộc thì Trịnh Đậu Đậu ra tay càng dứt khoát, tàn nhẫn hơn, điển hình không động thì thôi, ra tay là nhổ cỏ tận gốc.

Răng rắc! 

Tiếng giòn vang liên tục vang lên. Xương tay, xương đùi của sáu nam nhân cao to bị bẻ gãy. Trán các nam nhân đổ giọt mồ hôi lạnh, gào rú thảm thiết.

Thường Thuận dụi mắt, khó tin hỏi: 

- Lão bí thư, tôi bị hoa mắt sao? Cô ta đánh gục hết bọn họ?

- Là thật!

Lương Xương Quý gật đầu, nói: 

- Nữ nhân này không đơn giản, không biết Tô Mộc kéo đâu ra nữ nhân như vậy, chuyện tối nay sẽ rất thú vị.

Bùm bùm bùm bùm bùm! 

Từ lúc Tô Mộc, Trịnh Đậu Đậu đánh nhau thì không muốn dừng lại. Tô Mộc khổ luyện Hình Ý quyền trong trường học bốn năm, mỗi chiêu mỗi thức uy mãnh tuyệt luân. Trịnh Đậu Đậu là giáo quan trung tá bộ đội đặc chủng, khi đánh nhau càng là không gì phá nổi. Nếu trước mặt không phải kẻ địch thì tất cả đã là xác chết.

- Lão bản, hiện tại nên làm gì? Hai người này mạnh quá!

- Đúng vậy! Chúng ta sắp không chống nổi nữa, hay là rút đi?

- Lão bản gọi điện cho Dương trưởng trấn đi, kêu Dương trưởng trấn phái người đến đây. Chúng ta không giải quyết được!

Điêu Nhất Phi nhìn tình thế đảo ngược, lòng nóng nảy. Điêu Nhất Phi chửi đám tay sai cố gắng chống đỡ, gã vội móc điện thoại ra.

- Dương trưởng trấn mau kêu người của anh đến đây, chậm chút nữa thì tôi không chống đỡ nổi.

Điêu Nhất Phi nói xong cúp máy, gã không có nhiều thời gian múa mép khua môi với Dương Tùng. Tóm lại mọi người là châu chấu cùng sợi dây, nếu tôi không thoát được thì ngươi cũng đừng hòng chạy khỏi.

Điêu Nhất Phi tức giận quát: 

- Vài người đi đập chiếc xe kia, lôi người trong xe ra. Bà nội nó, ta không tin không xử được các ngươi!

- Tuân lệnh! 

Bốn nam nhân chạy ra, huơ gậy sắt đạp xuống Santorini, rất nhanh chiếc xe lõm nhiều chỗ.

Tô Mộc sốt ruột hét lên: 

- Nhạc Thiên, cố chống đỡ, tôi qua ngay! Điêu Nhất Phi, kêu người của ngươi dừng tay, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!

Lý Nhạc Thiên không thể bị sứt mẻ gì, nếu không sẽ lớn chuyện. Không nói đến bối cảnh ở kinh thành, chỉ tính lửa giận của Lý Nhạc Dân, Tô Mộc rất khó tưởng tượng có ai chịu nổi.

Trịnh Đậu Đậu quát to: 

- Tiểu Lý Tử, ngươi là người chết sao? Đâm bọn họ!

Vù vù vù vù vù! 

Trịnh Đậu Đậu mới dứt lời thì cửa kính pha lê bị đập vỡ, Lý Nhạc Thiên gầm lên, đạp chân ga. Đầu óc Lý Nhạc Thiên nóng lên không suy nghĩ nhiều lái xe lao nhanh tới trước.

Két!

Santorini rất nhanh vượt qua ba mươi thước ngắn ngủi đụng vào cửa sắt. May mắn Lý Nhạc Thiên biết chừng mực, chuẩn bị đầy đủ nên không đụng bay nhóm Lương Xương Quý, gã cũng không bị thương.

Lý Nhạc Thiên mở cửa xe bị móp, nhảy lên mui xe hét với đám công nhân kiến trúc Anh Lợi hoảng sợ trước mắt:

- Dám đập xe ta? Các ngươi chết chắc rồi!

- Tô Mộc, Đậu Đậu tỷ, đánh đám tôn tử này chết đi! Dám leo lên đầu ta, đêm nay không lột da bọn họ thì ta không họ Lý!

Phong độ công tử bột kinh thành toát ra từ người Lý Nhạc Thiên.

Tô Mộc thấy Lý Nhạc Thiên không bị gì thì yên lòng, nhưng không ngờ cái tên này điên thật, dám lái xe đụng người. Những công tử bột này không phải hoàn toàn vô dụng.

- Tô Mộc, cẩn thận!

Trịnh Đậu Đậu tung cước đá một tên định đánh lén Tô Mộc, mặt lạnh lùng quát: 

- Cậu nghĩ đang làm gì? Quay phim sao?

- Ngại quá.

Tô Mộc cười nói: 

- Nhạc Thiên, cậu ở yên chỗ đó đừng nhúc nhích, cứ giao nơi này cho chúng ta. Đậu Đậu, chúng ta so tài đi, xem ai đánh gục nhiều người nhất.

Trịnh Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng: 

- So thì so!

Trịnh Đậu Đậu xông lên.

Trên đất trống trước trường tiểu học Đại Liễu Thụ tình huống nghiêng về một bên. Mặc kệ bao nhiêu người đến đều không thể ngăn bước chân của Tô Mộc, Trịnh Đậu Đậu. Hai người như hai cây nỗ tiễn đâm vào trái tim phía đối diện, nhắm ngay Điêu Nhất Phi.

Điêu Nhất Phi bắt đầu lộ biểu tình kinh hoàng, sốt ruột hét to: 

- Dương Tùng, tên khốn này, ngươi mau phái người đến đi!

Bóc!

Gian phòng Dương Tùng cư ngụ đèn đuốc sáng trưng, gã liên tục hút điếu này sang điếu khác, dưới đất toàn là tàn thuốc, phòng tạo sương khói sặc mũi.

Dương Tùng gọi điện thoại, sốt ruột hỏi: 

- Dương Hổ, bây giờ ngươi đến đâu rồi?

Dương Hổ ngồi trên xe jeep lớn tiếng nói: 

- Trưởng trấn, tôi còn đang trên đường, khoảng hai mươi phút nữa là đến Thôn Đại Liễu Thụ. Tôi tới đó rồi làm sao nữa?

Hai chiếc xe máy khác theo sau đuôi xe. Trấn Hắc Sơn có sáu cảnh sát Dương Hổ đều mang đến, sát khí đằng đằng.