Phải nói rằng mẫn cảm với sự thay đổi của thời cuộc thì thương nhân dứt khoát là một trong số đó, mà loại mẫn cảm này lại nhanh chóng thể hiện ra ở mặt giá cả, trong hai ngày ngắn ngủi, giá gạo trong thành Thiệu Hưng tăng lên gấp đôi, giá muội càng tăng vọt, từ ba tiền lên tới tám tiền.

Vật giá tăng cao lập tức khiến cho bách tính khủng hoảng, tất cả cửa hiệu muối hiệu lương thực đều có đám đông đông nghịn chen lấn tranh nhau mua, thương nhân thì lần lượt lấy ly do thiếu hàng đóng chặt cửa, ý đồ đầu cơ tích trữ cực kỳ rõ ràng.

Mãi không thể mua được hàng, tâm tình của bách tính liền trở nên kích động, có một số kẻ lưu manh vô lại thừa cơ xô đổ cửa lớn một cửa hiệu lương thực, tiến vào thẳng tay cướp bóc. Bách tính thấy có người dẫn đàu, liền ùn ùn kéo tới cướp sạch lương thực.

Thế là mặc kệ tri phủ đại nhân sợ phiền phức thế nào, huyện này đại nhân buồn bực ra sao, đều không thể lơ là được nữa, nếu không một khi chuyện cá biệt kia lan ra trở thành đại loạn quy mô lớn, mấy vị đại nhân không chỉ đơn giản là bãi quan về nhà nữa. May là thành Thiệu Hưng có ba ban, nha dịch quan sai cũng nhiều hơn hẳn nơi khác. Tri phủ đại nhân hạ lệnh một tiệng, nha dịch ba ban liền ầm ầm kéo ra, nhanh chóng trấn áp thế cục.

Hai huyện lại mở cửa kho lương, bình ổn giá lương thực, Ân gia cũng lấy danh nghĩa hội trưởng thương hội Hội Kê, hiệu triệu các cửa hiệu mở cửa kinh doanh, chặn đứng đầu cơ tích trữ, để tránh dân chúng dồn vào thế đối lập. Đám thương gia bị hoảng sợ đua nhau hưởng ức, cuối cùng cũng kiềm chế được giá cả tăng vọt, khiến khủng hoảng tạm thời được ngăn lại.

Trong bối cảnh trong lo ngoài loạn đó đợt thi cuối của cuộc thi huyện Hội Kê đã bắt đầu, đợt thi này gọi là Đề Đường, chủ yếu là vì thi huyện không nghiêm ngặt lắm, cho nên huyện lệnh đại nhân phải tiến hành một cuộc kiểm tra đối diện trừ bỏ những kẻ lập lờ đánh lận con đen, để tuyển tiến cử thi phủ mà thôi.

Đối với đồng sinh dựa vào chân tài thực học tiến vào Đề Đường mà nói, bảo đây là cuộc thi, chẳng bằng nói là làm cho có, sau đó cùng huyện lệnh đại nhân ăn một bữa ngon, coi như sự chúc mừng nho nhỏ, cho nên đại đa số đều rất thoải mái. Có điều cũng có ngoại lệ, ví dụ như nói anh bạn Đào Ngu Thần, hắn đang ức chế lắm đấy.

Nghĩ coi anh bạn Đào Ngu Thần, ba tuổi đọc thi thư, sáu tuổi học Đại Học, ngày đọc hơn ngàn câu, chín tuổi viết ra văn chương, đã có thể phân chương tiết câu cú, mang chí quân tử tiến thân, được coi là bảo thụ linh châu, được đem so với Lưu Yến Dương Tu, chẳng phải là tự khoe khoang khoác lạc. Cho tới mười ba tuổi liền được tri phủ đại nhân tiến cử tới Nhạc Lộc thư viện, đi theo danh sư trạng nguyên La Hồng Tiên, trèo tóc lên xà nhà lấy dùi đâm gối miệt mài đọc sách năm năm, tuy không dám nói mình có tài Quản Trọng Nhạc Nghị, nhưng so với Hoàng Quan Thương Lộ cũng chẳng kém gì.

*** Hoàng Quan, Thương Lộ hai vị tam nguyên thời Minh, Hoàng Quan bị Chu Lệ trừ danh, nguyên nhân không biết, Thương Lộ là tam nguyên duy nhất.
*** Dương Tu: Dương chủ bạ, người thời tam quốc, nồi danh thông minh, có điều thích khoe khoảng, cuối cùng bị Tháo ngứa mặt giết.
*** Lưu Yến: Không rõ.

Hoàng Quan Thương Lộ là ai? Được người ta gọi là Hoàng lục thủ và Thương tam nguyên, là hai vị duy nhất trong triều Đại Minh trúng cả đại tam nguyên Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên. Hoàng Quan thì càng trúng luôn cả tiểu tam nguyên. Anh bạn Đào Đại Lâm lấy họ so với mình, hùng tâm tráng chí ra sao khỏi nói cũng biết.

Mộng tưởng là tươi đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, anh bạn Đại Lâm hùng tâm bừng bừng muốn làm được lục thủ, thế nào cũng không ngờ rằng trận đầu tiên sau khi xuất sơn bị Thẩm Mặc đè dưới đít, bảo anh bạn Đào làm sao chịu nổi.

Mấy ngày qua hắn không thiết cơm nước, chỉ đợi ngày hôm nay, phải thể hiện xuất sắc nhất để huyện tôn đại nhân điểm danh mình đỗ đầu, không tranh lại cái này không được.

Cho nên khi gặp Thẩm Mặc truước cửa nha huyện, mắt hắn có thể tóe được ra lửa, làm Thẩm Mặc chẳng hiểu ra sao, thầm nhủ :" Không phải là tên đồng tính chứ?"

Khi một trăm mười đồng sinh vượt qua kỳ thi huyện xếp hàng tiến vào huyện nha, lập tức cảm thụ được không khí căng thẳng khác với trước kia, bọn họ phát hiện ra những tiểu lại suốt ngày ung dung nhàn tàn đang ôm chững chồng văn thư dày cúi đầu chạy; những quan sai vốn nhởn nhơ lấc cấc thì toàn bộ mặc giáp cầm đao, sắc mặt nghiêm trọng đứng trong huyện nha. Tất cả những điều đó nói cho mọi người biết, cuộc sống yên ả thanh bình đã không quay trở lại nữa.

Là hai người đỗ đầu, Thẩm Mặc và Đào Ngu Thần đi ở trên cùng, cả hai đều mặt mày nghiêm túc, nhưng suy nghĩ trong lòng thì lại khác nhau. Đào Ngu Thần suy nghĩ làm sao đánh bại kẻ địch, Thẩm Mặc hoàn toàn không bận tâm tới cuộc thi này, hôm qua y chuyên môn tới thăm Thẩm lão gia, thỉnh giáo ông về thế cục trước mắt.

Thẩm lão gia trầm ngâm hồi lâu, mới lấy ra một bức thư, đưa cho Thẩm Mặc:
- Cái này do sư phụ cháu tận dụng chức vụ thuận lợi, sao chép cho ta đó.
Thẩm Luyện nắm giữ tất cả văn thư ra vào Cẩm Y Vệ, sao chép tấu chương các phủ nha đưa lên tất nhiên không phải chuyện khó gì.

Thẩm Mặc nhận lấy bản sao bằng giấy tốt xem, đó là tấu chương do đám Cấp sự trung Vương Quốc Trinh, ngự sử Chu Thủy Đăng, lấy lý do giặc Oa ngông cuồng, tới gần Nam Kinh, dâng sớ mời tổng đốc đại thần, đốc lý sáu tỉnh Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, điều bình tích lương, để tiện hành sự.

Xem hết từng câu từng chữ bản sao tấu chương này, sắc mặt Thẩm Mặc hơi trắng bệch, y đặt tờ giấy nặng tựa nghìn cân xuống, nói với vẻ khó tin:
- Thế cục đã tới mức này rồi sao?

Thẩm lão gia nặng nề gật đầu:
- Mấy năm trước im hơi lặng tiếng, quan lớn trong triều đều cho rằng giặc Oa đã tan đàn sẻ nghé rồi, ai ngờ tới khi bọn chúng phất cờ trở lại, nhân số đã hơn vạn người.
Râu tóc dựng đứng vỗ bàn nói:
- Càng đáng hận hơn nữa còn có lưu manh hải tặc, sĩ tử thi rớt, tù phạm vượt ngục nước ta, mặc y phục Oa, treo cờ Oa, thẳng tay chém giết, ngông cuồng ngang ngược, con số lại hơn giặc Oa thật ba bốn lần.

Nói xong lại thờ dài bất lực nói:
- Vốn giặc Oa chỉ cướp bóc ven biển, nhưng khi va chạm với vệ sở ven biển, phát hiện ra tướng Đại Minh không trị quân, quân buông lỏng; quan binh tham sống sợ chết, sức chiến đấu chẳng đỡ nổi một đòn, chúng càng không kiêng nể gì, như đi vào chỗ không người, thậm chí ngay cả Nam Kinh cũng dám quấy nhiễu.

Ngày hôm đó một già mộ trẻ ngồi rất lâu, nói rất nhiều, nhưng không lấy ra được chút biện pháp nào giải quyết vấn đề, cuối cùng Thẩm lão gia chỉ đành an ủi y:
- Chuyết Ngôn à, chuyên tâm thi đỗ tiến sĩ đi, chỉ có làm quan cháu mới có thể làm chút chuyện cho bách tính, cho Đại Minh.
Nói rồi cười:
- Đại Minh ta xưa nay luôn lấy văn trị võ, nói không chừng tương lai cháu còn có cơ hội chỉ huy những tổng binh tham tướng, thống khoái giết giặc Oa đó.

Thẩm Mặc khi ấy không nói gì, nhưng trong lòng biết không thể, vì y phát hiện mình có chứng sợ máu nhẹ. Đó là bệnh kiếp này mới có, y đã nghiệm chứng nhiều lần rồi, chỉ cần nhìn thấy một vũng máu, không cần biết là máu người hay máu gà, đều sẽ chân tay mềm nhũn, phải lâu lắm mới khôi phục lại bình thường.

Vì khắc phục cái bệnh này, y từng cưỡng ép bản thân liên tục đi xem giết heo một tháng, kết quả học hết quá trình giết heo, nhưng sợ máu thì vẫn sợ máu, ngươi nói phải làm sao chứ?